Chương 1746: Đạo không thể nói thành lời
Mặt Thái Dương Thủ bị cán dẹt, đến khi con thuyền đi qua mới động đậy được, lập tức nhảy dựng lên nhưng con thuyền cổ đã đi xa.
- Dịch Quân Vương gan to bằng trời, xâm nhập Thiên Đình, không thể để hắn thoát!
Vô số thiên binh thiên tướng tạo thành thiên la địa võng, rồi có vô vàn Thiên Nhãn thần tộc, Thiên Thính thần tộc nghe ngóng khắp nơi tìm kiếm tung tích Chung Nhạc.
- Ở kia rồi!
Xung quanh ồ lên, vô số thiên binh thiên tướng tràn tới như ong vỡ tổ:
- Bắc Đầu Thiên Quân chặn hắn lại, không được để hắn thoát!
Các thần ma còn chưa tới thì nghe một giọng nói mơ hồ:
- Thiên Quân, ngươi có hiểu Tiên Thiên đại đạo không?
Bắc Đẩu Thiên Quân cười hà hà:
- Ngu ngốc! Ta là Đế Quân, lẽ nào lại không hiểu? Tiên Thiên thần đạo của ta chính là Tử Vong đại đạo, có thể đoạt mạng của ngươi!
Uỳnh uỳnh!
Thiên binh thiên tướng chỉ nghe tiếng nổ lớn, vội nhìn theo thì thấy một con thuyền lớn đè Bắc Đẩu Thiên Quân bên dưới, cán dẹt cả vị lão giả khiến lão thổ huyết không ngừng. Trên thuyền là một nam tử trẻ tuổi mơ hồ, đang phẫn nộ:
- Ngươi nói láo! Ngươi căn bản chẳng hiểu gì!
Con thuyền cổ đè Bắc Đẩu Thiên Quân bên dưới rồi đi qua, húc bay vô số thiên binh thiên tướng.
- Trụ Sử Thần Quân, ngươi có hiểu Tiên Thiên đại đạo không?
- Dịch Quân Vương, ngươi có giỏi thì đừng có đi! Ta cho ngươi thấy thần bút ta dùng Tiên Thiên đại đạo luyện thành! Đại bút của ta tựa trụ, viết nên lịch sử… Mẹ kiếp, có giỏi thì xuống thuyền, ỷ vào thuyền thì có gì là anh hùng hảo hán? Ai ya, ta chặn hắn dưới đáy thuyền, các ngươi mau đi thông báo Thiên Đế bệ hạ!
…
Lúc này vô số thiên binh thiên tướng đã hỗn loạn chạy khắp nơi tìm kiếm Chung Nhạc, Thiên Đình rất rộng lớn, muốn bay từ đông sang tây cũng mất rất nhiều thời gian. Nhưng Đế Hậu cũng rất nhanh đã nhận được tin, không khỏi giật mình, đến khi đích thân dẫn quân đi bắt Chung Nhạc thì Chung Nhạc đã không còn ở Thiên Đình nữa rồi.
- Toàn một lũ giá áo túi cơm, lại để một tên Thần Hoàng xông vào, gây rối loạn lâu như vậy!
Đế Hậu đại nộ:
- Còn không lục soát cho ta?
Sự rối loạn này kéo dài rất lâu, vẫn không tìm được Chung Nhạc.
Tại đầu nguồn Thiên Hà, phía trước con thuyền cổ là một cái mũi khổng lồ, một con rùa già khổng lồ hai mắt giống như có hỏa diệm cháy vô tận, lộ vẻ nghi hoặc, hỏi:
- Phục Hy, ngươi tới tìm ta?
Chung Nhạc cúi người hỏi:
- Tiền bối có hiểu Tiên Thiên đại đạo không?
- Ta được hóa thành từ Tiên Thiên đại đạo, có gì không hiểu?
Con rùa già đó vô cùng to lớn, cười hà hà:
- Vừa rồi ta nghe ngươi đại náo Thiên Đình, hỏi họ có hiểu Tiên Thiên đại đạo không, đúng là nực cười, tại sao họ lại không hiểu chứ?
Chung Nhạc đột nhiên tỉnh táo lại, tinh thần chấn động, cúi người nói:
- Mong tiền bối chỉ điểm!
Con rùa già này cũng là Thái Cổ Thần Vương, bơi về phía đầu nguồn Thiên Hà, cười:
- Đừng có gọi tiền bối này nọ, họ gọi ta là Tướng Vương, ngươi cũng gọi vậy là được. Ngươi đi theo ta tới động phủ, ta sẽ nói rõ cho ngươi.
Chung Nhạc điều khiển con thuyền đi theo, tới đầu nguồn Thiên Hà thì thấy một cái động huyệt khổng lồ ở đó, những vì sao vô tận bị nén lại thành tinh sa đang phun ra từ động khẩu. Cho thuyền đi vào động khẩu thì thấy bên trong lại có động thiên khác, vô cùng rộng lơn, bầu trời sáng ngời phi phàm như ngọc.
- Ở đây vốn là nơi khai thiên, năm đó ta khai thiên thất bại, bị trọng thương, nên ở lại đây. Thiên Hà chính là cái còn lại khi ta khai thiên.
Tướng Vương cười hà hà:
- Đó là thời đại hỗn loạn, vô cùng rối rắm, năm đó ta khai thiên thất bại bị trọng thương suýt nữa đã bị kẻ thù tìm tới ăn thịt. Cũng may có Lôi Trạch và Bao Hy tới tương trợ bảo vệ được ta. Ta vì báo đáp ân đức của Bao Hy đại đế nên tặng Thiên Hà cho hắn, hắn dùng Thiên Hà trấn thủ Đế Tinh, mở ra thời đại Địa Kỷ.
Chung Nhạc tim chấn động, sững người nhìn con rùa già này. Hắn đã nghe Thiên Hà là một vị đại đế cổ xưa khai thiên thất bại mà thành, nhưng không ngờ lại do vị Tướng Vương này làm.
Càng không ngờ được vị Thần Vương cổ xưa này lại có mối liên hệ sâu xa với Phục Hy thị.
- Ngươi tới đây là tới đúng chỗ rồi đấy. Ngươi hỏi các Tiên Thiên Thần Vương khác về Tiên Thiên đại đạo, họ đều không nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi hỏi ta thì ta sẽ không giấu.
Rùa già vui vẻ nói:
- Ngươi nghe ta nói đây.
Rùa già mở mồm, đột nhiên lộ thần sắc nghi hoặc, không có âm thanh nào phát ra. Lão rùa chần chừ, rồi lại mở mồm, lời tới miệng lại quên mất muốn nói gì.
Chung Nhạc đợi mãi, lão rùa Tướng Vương vẫn mở mồm nhưng không nói được chữ nào.
- Đạo tới môi nhưng lại quên, thật lạ!
Tướng Vương với vẻ xin lỗi nói:
- Có lẽ thần ngữ Đại Toại tạo ra không thể giải thích Tiên Thiên đại đạo, không đủ để nói hết sự ảo diệu trong đó. Ta dùng đạo ngữ nói cho ngươi nghe.
Lão rùa mở mồm nhưng vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Một lúc lâu sau, lão rùa chán nản:
- Đạo ngữ cũng không nói ra được Tiên Thiên đại đạo chân chính. Ta muốn cho ngươi biết về Tiên Thiên đại đạo chân chính nhưng lại không biết làm cách nào để nói. Lời tới môi lại quên. Tiên Thiên thần ngữ là ngôn ngữ của cổ thần bọn ta, có lẽ không thể nói ra được Tiên Thiên đại đạo hoàn chỉnh.
Chung Nhạc lộ sự thất vọng, lão rùa suy nghĩ rồi nói:
- Có lẽ chỉ có thần thức mới có thể truyền cho ngươi đại đạo mà ta hiểu, ngươi hãy nhận lấy tinh thần của ta!
Tinh thần lão rùa tràn ra, thật sự bao la thâm hậu, giống như bầu tinh không thâm sâu khó lường.
Tinh thần Chung Nhạc tiếp xúc với tinh thần lão rùa, nhưng vẫn không cảm nhận được chút thông tin nào.
Lão rùa Tướng Vương phát điên:
- Ta muốn cho ngươi biết nhưng chẳng thể nói được gì, việc này là thế nào?
- Đạo không thể nói thành lời?
Chung Nhạc ngẩn người lẩm bẩm.
Tướng Vương khựng người:
- Đạo không thể nói thành lời?
Chung Nhạc gật đầu:
- Đạo bất khả ngôn, khả ngôn phi đạo. Nếu cố tình nói thì sẽ từ Tiên Thiên biến thành Hậu Thiên. Dù là đạo ngữ hay thần ngữ hay đồ đằng văn, những cái mở ra được điều là biểu tượng của Tiên Thiên đại đạo chân chính. Muốn học cũng không được, chỉ có thể ngộ.
Tướng Vương lắc mình biến thành lão nhân lưng rùa, đầu trọc lông mày trắng, nói:
- Trước kia cũng có vị Phục Hy từng nói vậy. Hắn tới gặp ta muốn học Tiên Thiên đại đạo. Ta truyền cho hắn, hắn nói những cái học được là bề ngoài, cái ngộ ra là đạo, đạo không học được. Đế hiệu của vị Phục Hy đó là Hạo Dịch. Tiểu Phục Hy, cái ngươi muốn có, ta không thể truyền thụ được.
Hàng lông mày trắng của lão bay lên, nghĩ ngợi rồi nói:
- Có lẽ đạo pháp thần thông của Hậu Thiên sinh linh tu luyện tới hiện nay cần phải có người vượt qua hệ thống tu luyện đồ đằng, làm nên vĩ nghiệm mà Đại Toại, Đạo Tôn chưa hoàn thành. Bước đi bước cuối cùng, phá vỡ vách ngăn cuối cùng giữa Tiên Thiên và Hậu Thhiên. Tham ngộ ra được ngươi sẽ là Tiên Thiên thần ma Hậu Thiên chứng Tiên Thiên. Không tham ngộ được thì cho dù tu vi kinh thiên động địa thì cũng chỉ là đống xương trắng.
Chung Nhạc khựng người, suy nghĩ hồi lâu, cứ cảm thấy có một trở ngại lớn cần phải vượt qua nhưng sức mạnh tự thân thì có hạn, không thể vượt qua.
- Đại Tư Mệnh nói, từ khi Hậu Thiên sinh linh nhìn lên bầu tinh không thì đã có tội, có sinh lão bệnh tử, không thể siêu thoát. Ở đây dường như có thâm ý khác…
Hắn suy nghĩ đau đầu dường như nghĩ ra được điều quan trọng nhưng trước mắt vẫn còn một tấm màng mơ hồ, không thể nhìn được thứ đằng sau là gì.
- Phong Hiếu Trung nói, linh và hồn đều theo đuổi sức mạnh, thứ theo đuổi chỉ là biểu tượng chứ không phải bản chất. Hắn nói đồ đằng cũng vậy…
- Tại sao Đại Toại muốn khai sáng hệ thống tu luyện đồ đằng? Tại sao theo đuổi biểu tượng, làm thế nào để có được bản chất ẩn chứa đằng sau biểu tượng?
- Vạn ban đại đạo, trăm triệu thần thông, đạo lý căn bản bất biến của nó là gì?
- Sức mạnh của Phục Mân Đạo Tôn đạt tới tầng thứ Đạo Thần, tại sao vẫn không thể thoát ra được?
…
Hắn liên tục đưa ra các câu hỏi, nhưng không giải đáp được bất cứ câu hỏi nào. Tướng Vương thấy hắn hỏi càng ngày càng nhiều, dường như rơi vào trạng thái điên cuồng, vội quát lớn:
- Tiểu Phục Hy, đạo không thể cưỡng cầu!
Chung Nhạc vẫn không tỉnh lại, hỏi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khó:
- Tại sao Thái Cổ Thần Vương muốn học hệ thống tu luyện đồ đằng? Họ đã đắc đạo, học hệ thống tu luyện đồ đằng không bằng của mình để làm gì?
- Nếu hệ thống tu luyện đồ đằng là học họ thì hà tất họ phải học?
- Họ muốn siêu thoát bản thân trở thành Đạo Thần sao? Làm thế nào siêu thoát?
- Tại sao lại phải nuôi cá, tại sao phải bắt cá? Họ cần gì?
Tướng Vương bị hắn hỏi đến mức trên cái đầu phát sáng nổi đầy nếp nhăn, quát lên:
- Phục Mân, Hạo Dịch bọn họ tới gặp ta cũng không hỏi nhiều như vậy? Sao ngươi lắm câu hỏi thế? Còn không tỉnh lại?
Hắn dùng đạo ngữ quát lên muốn Chung Nhạc tỉnh lại, Chung Nhạc bị đạo ngữ chấn động lắc lư, nhưng vẫn không tỉnh lại, cứ lẩm bẩm:
- Tiên Thiên thần ma sinh ra từ Tiên Thiên thánh địa làm thế nào trường sinh? Hậu Thiên sinh linh sinh ra tại sao lại có giới hạn sinh mệnh?
Tướng Vương bị hắn hỏi không đáp nổi câu nào, phẫn nộ:
- Vì bọn ta được hóa ra từ đạo!
- Hậu Thiên sinh linh bọn ta không phải do đạo hóa thành sao?
Chung Nhạc nghi hoặc:
- Ta từng đối mắt với cóc, trong mắt chúng cũng có đạo lý, ta từng nhìn vào mắt rùa, trong mắt chúng cũng chứa đạo diệu.
- Ta là rùa sinh ra từ thiên địa, ngươi nhìn vào mắt ta!
Lão Tướng Vương động nộ, hiện chân thân, nói:
- Nhìn vào mắt ta, nhìn vào mắt ta! Có phải khác biệt vứi rùa mà ngươi nhìn?
Chung Nhạc nhìn vào mắt lão rùa:
- Chẳng có gì khác.
Lão Tướng Vương nhấc hắn lên, tức giận nói:
- Ngươi xuống sông cho tỉnh táo lại đi!
Chung Nhạc ngẩng lên hỏi:
- Cả vũ trụ này đều là Tiên Thiên thánh địa sao?
- Đúng đúng!
Lão Tướng Vương đáp bừa, ném hắn vào Thiên Hà:
- Ta trồng ngươi ở đây xem ngươi có lớn thành Tiên Thiên thần ma được không!
Trong đầu Chung Nhạc như phát nổ, lẩm bẩm:
- Cả vũ trụ đều là Tiên Thiên thánh địa, tại sao Hậu Thiên sinh linh ta không phải do đại đạo hóa thành?
- Các ngươi cũng được đại đạo sinh ra.
Lão rùa bốc một nắm tinh sa chèn hắn lại chỉ để lộ cái đầu, nói.
- Tại sao bọn ta không thể trường sinh? Là vì bọn ta học các ngươi sao? Dịch đạo, bất dịch là cái gì?
- Lại nữa rồi!
Tướng Vương trở lại động phủ, cười:
- Đại Toại mở ra nguyên thần bí cảnh, mượn sức mạnh thiên địa, đại đạo, thần ma, ngươi nên đi hỏi Đại Toại! Hắn mở ra Đạo Nhất Bí Cảnh, Âm Dương Bí Cảnh…
- Đạo Nhất?
Chung Nhạc tinh thần chấn động, tới mức tinh sa bay tứ tung, lẩm bẩm:
- Đạo Nhất, tại sao lại gọi là Đạo Nhất?
Tướng Vương dừng lại, giữ chặt đầu hắn, lại bốc một nắm tinh sa định chôn hắn lại. Chung Nhạc vội nói:
- Tướng Vương dừng tay, ta nghĩ ra điều quan trọng rồi! Là Đạo Nhất, vạn ban đại đạo, trăm triệu thần thông, phải quy Đạo Nhất! Đạo Nhất, là Đạo Nhất! Tướng Vương, mau nhấc ta lên, ta nghĩ ta đã hiểu rồi!
Tướng Vương dừng tay:
- Hiểu cái gì?
Chung Nhạc phấn khích:
- Là Đạo Nhất, là Bàn Cổ! Ta cảm thấy nên luyện linh của mình đi, coi hồn là linh, hồn và nhục thân tương liên, linh nhục nhất thể, ta chính là Tiên Thiên!
- Càng ngày càng điên, luyện linh của mình thì ngươi toi mạng rồi!
Tướng Vương lắc đầu, chôn hắn dưới tinh sa, vỗ vỗ hai cái cho chặt, quay đi lẩm bẩm:
- Ta không điên cùng ngươi. Ngươi hỏi ta đau cả đầu, đợi ngươi nghĩ thông rồi ta sẽ đào ngươi lên. Ừm, cho nó nói chuyện với ngươi.
Lão rùa lấy ra một ngọn cây quế trong động phủ trồng bên cạnh Chung Nhạc:
- Ngươi cứ từ từ điên đi.