Chương 1989: Lôi Trạch chi loạn
Con thuyền cổ to đi vào, mỗi khi qua một tòa thành thì lại có Thần Long chặn lại.
Chung Nhạc mặc kệ, cứ thế lao thẳng vào, con thuyền cổ thế như chẻ tre, bất cứ ai chặn đường đều bị húc bay không hề do dự.
- To gan!
- Đây là Lôi Trạch thánh địa, lẽ nào ngươi lại được hỗn xược!
- Địch tấn công, có ngoại địch xâm nhập!
Con thuyền cổ đi tới đâu Thần Long chặn đường đều bị huých thổ huyết, có con còn bị đâm đứt đôi người. Đột nhiên trăm vị Long Thần tế các tòa thành trì nguy nga lên chặn ngang phía trước, tiếp đó là uỳnh một tiếng nổ lớn, tòa thành trì bị xuyên qua một lỗ lớn, con thuyền cổ nghêng ngang đi qua.
Lôi Trạch thị dù sao cũng là một Tiên Thiên thánh địa, Lôi Trạch thuần huyết tuy không nhiều nhưng ngoại tộc chuyển thế vào Lôi Trạch, huyết mạch chi lực trở nên vô cùng cường đại và thần thánh, vô số luồng khí tức khủng bố xung thiên, bay ra từ các tòa thành trì hoa lệ, đuổi theo con thuyền cổ.
Ngay cả Chung Nhạc cũng không kìm được động dung, chỉ trong thời gian ngắn hắn đã thấy trăm vị Đế Quân, số lượng này thậm chí còn hơn quân đoàn mà hắn xây dựng!
Lôi Trạch thị chân chính suy bại, nhưng Lôi Trạch thần tộc, Lôi Trạch huyết mạch thì không, chủng tộc này vẫn có sức mạnh to lớn, trong tộc có vô số cường giả, chỉ là sức mạnh này không thuộc về Lôi Trạch thị, không thuộc về Lôi Trạch thị chân chính mà sức mạnh của ngoại tộc!
Điều này ít nhiều cũng khiến người ta cảm thấy bi ai, Lôi Trạch thánhd dịa đã bị ngoại tộc xâm chiến, Lôi Trạch Long Thần thuần chính đã biến thành thiểu số, còn ngoại tộc có huyết mạch của họ, có hình dạng của họ, có lãnh địa của họ, có danh tính của họ, chiếm những thứ vốn thuộc về họ.
Điều duy nhất ngoại tộc không có đó là linh hồn của Lôi Trạch thị.
Trác Long tộc trường, hoàn toàn bị khống chế rồi.
Trong Lôi Trạch thánh địa ở Tử Vi, rốt cuộc còn bao nhiêu Lôi Trạch thuần chính?
Phía sau, hàng nghìn con nộ long gầm thét lao tới, vạch lên trên bầu tinh không các đạo lưu quang. Những con Lôi Trạch Thần Long này vô cùng đặc biệt, chủng loại mỗi con mỗi khác, mỗi con có thuộc tính khác nhau, có Thanh Long, Xích Long, Hoàng Long, Lôi Long, Tử Long, Bạch Long, cũng có các loài cổ quái như Ly Long, ngư Long, Long Mãng, Quỳ Long, Hống, Long Sư, Ô Long, Phi Thiên Ngô Long.
Chung Nhạc bất giác không nói được gì, nữ tử Hoa Tư thị nói không sai, các Thần Long Lôi Trạch thị đúng là đa tình, với chủng tộc nào cũng có thể là chân ái, đa dạng đã đành, nhưng Phi Thiên Ngô Long chắc là cùng Côn tộc sinh ra nhỉ?
- Nhưng trong những người kế thừa của tộc ta cũng có người phát sinh quan hệ với Côn tộc..
Chung Nhạc bực bội, chắc chắn là tên Tân Hỏa kia dụ dỗ.
Dọc đường Chung Nhạc thấy nhiều tinh hệ, trên những tinh cầu có sinh mệnh có rất nhiều Thần Long bàn cứ, xây dựng long miếu, nô dịch rất nhiều chủng tộc, hưởng thụ tế tụ.
Những tinh cầu này số lượng rất nhiều, khiến người ta phải chép miệng.
Nhìn những dải tinh hà bao la mà Chung Nhạc thấy thì Lôi Trạch thị không những không suy bại mà quy mô còn lớn hơn, thế lực mạnh hơn cả Trung Ương thị từng là hoàng tộc!
Nhưng ở đây có lẽ không nhiều thế lực thực sự thuộc về Lôi Trạch thị, phần lớn đều là ngoại tộc chuyển thế, hoặc là huyết mạch ngoại tộc.
- Nói vậy, ở đây chắc có một số thượng cổ đại thần thông giả…
Chung Nhạc nheo mắt.
Trong số các Phục Hy ở thế ngoại chi địa, phần lớn đều là thượng cổ đại thần thông giả chuyển thế vào hậu thế của họ, có lẽ Lôi Trạch thị cũng như vậy.
- Tại thế ngoại chi địa không chỉ có một vị đế cấp, vậy trong Lôi Trạch thị có lẽ cũng có đế cấp thuộc các thượng cổ đại thần thông giả, chẳng trách mà đàn áp Trác Long biểu huynh không ngẩng đầu lên được!
Cuối cùng con thuyền cổ bỏ xa những Lôi Trạch Thần Long truy sát, cánh khẽ đập, bình ổn đáp xuống vùng trung tâm Lôi Trạch thánh địa, phía trước là những tòa cung điện nguy nga hoa lệ.
Cung điện ở đây nối nhau kéo dài vô tận, nhưng khác với cung điện ở ngoại vi. Cung điện ở nơi này mang tính thẩm mỹ cao hơn hẳn. Lôi Trạch thị là một thần tộc huy hoàng từ thời đại Hắc Ám tới nay, trình độ văn minh của họ khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.
Lôi Trạch thị chân chính còn có thành tựu cực cao về nghệ thuật, phẩm vị cao nhã, điểm này Chung Nhạc đã được lĩnh hội từ những bức bích họa trong Lôi Trạch Lục Đạo Giới.
Dù sao thì Lôi Trạch thị cũng đại tộc huy hoàng từng xuất hiện rất nhiều vị Thiên Đế.
Rõ ràng đây mới là nơi Lôi Trạch thị chân chính ở.
Nhưng cung điện ở đây có rất ít người ở, Chung Nhạc phóng thần thức tìm kiếm xung quanh, nháy mắt đã bao phủ cả vùng cung điện.
- Biểu huynh!
Thần thức của hắn chạm tới một luồng tinh thần khủng bố, chạm nhẹ rồi tách ra. Ở vùng trung tâm đế uy xung thiên, Trác Long từ từ bay lên nhìn con thuyền cổ. Khi thấy các nữ tử Hoa Tư thị trên thuyền thì kinh ngạc, cười:
- Thì ra là biểu đệ và các tỷ muội Hoa Tư thị. Sao các ngươi lại tới đây? Những kẻ bên ngoài kia cho các ngươi vào sao?
Chung Nhạc đáp thuyền xuống, cười:
- Biểu huynh, ở đây không thái bình gì cả.
Trác Long Thần Đế cười:
- Tốt hơn trước kia nhiều. Trước kia ta chưa thành đế, nhất cử nhất động đều bị giám sát, giờ ta thành đế rồi, những kẻ đó muốn giám sát ta không dễ.
Chung Nhạc suýt xoa, đường đường là Tiên Thiên Thần, tộc trưởng của Lôi Trạch thị huy hoàng lại rơi vào cảnh ngộ hiện nay, làm gì cũng khó. Nhưng Phục Hy thị lẽ nào không phải cũng như thế?
Lôi Trạch thánh địa cho dù nhìn bề ngoài vẫn khí phái phi phàm nhưng thực tế ra đã mục ruỗng rồi.
Trác Long đang định dẫn họ vào trong thánh địa thì bên ngoài bỗng nổi gió, rồi các bị Thần Long khổng lồ uốn lượn trên không trung.
Vô số Thần Long khổng lồ hiện hình, râu rồng dài ngoằng bay trên không trung, thần thánh phi phàm, không nộ mà vẫn uy nghiêm.
Thần Long ở giữa tỏa ra đế uy, rõ ràng là một vị thuộc đế cấp!
Chỉ là, râu rồng của hắn màu muối tiêu, rõ ràng đã là lão niên, là một vị lão Long Đế!
- Tộc trưởng, ngoại địch xâm nhập, tại sao tộc trưởng lại coi ngoại địch là khách quý?
Vị lão Long Đế đó phát ra tiếng long ngâm, chất vấn:
- Ngoại địch xông vào hoành hoành bá đạo, bất kính Lôi Trạch thị ta, xúc phạm địa chủ, hơn nữa còn đả thương không ít cường giả tộc ta, đáng chém, chém thị uy!
Trác Long ồ một tiếng, thản nhiên nói:
- Ngoại địch? Vị đây là Thiên Đình thừa tướng, sao lại là ngoại địch?
- Thiên thừa tướng?
Lão Long Đế cười khảy:
- Thiên Đình liên quan gì tới Lôi Trạch thị ta? Thiên Đế tuy quyền cao chức trọng nhưng không quản được Lôi Trạch thị ta! Thiên pháp của Thiên Đế không bằng tông pháp Lôi Trạch thị! Thiên thừa tướng ở trước Lôi Trạch thị ta không đáng một xu! Hắn đả thương Lôi Trạch tộc nhân thì phải trị tội! Lẽ nào tộc trưởng ngăn cản ta dùng tông pháp?
Trác Long động nộ, liếc nhìn Chung Nhạc rồi đột nhiên cười hà hà:
- Nếu vậy thì mời Long Thị huynh dùng tông pháp. Thiên thừa tướng, vị Long Thị đây là phó tộc trưởng của tộc ta, hắn muốn dùng tông pháp bắt ngươi, ta cũng không làm gì được.
Chung Nhạc ánh mắt lay động, quan sát vị lão Long Đế kia, thấy toàn thân hắn là bạch mao, có thi khí, chắc là hỗn huyết giữa Sỉ Tỉ Thi tộc và Long tộc, khó hiểu nói:
- Lôi Trạch thị có mấy vị phó tộc trưởng?
Trác Long định nói thì đột nhiên đế uy dâng tràn, một vị Long Đế dẫn theo vài vị Thần Long cảnh giới Đế Quân giáng lâm, lạnh lùng nói:
- Tộc trưởng, ngoại địch xâm nhập, ngươi lại coi ngoại địch là khách quý, làm tổn hại uy nghiêm Lôi Trạch thị không nói, còn làm mất mặt Lôi Trạch thị, thì làm sao làm tộc trưởng được?
Trác Long nửa cười nửa không:
- Vị đây chính là Long Phượng phó tộc trưởng. Không giấu gì Thiên thừa tướng, Lôi Trạch thị ta có tám vị phó tộc trưởng. Ngoài họ còn có Long Thiên Bảo, Lung Điệt, Long Tà, Long Sở Ma, Long Mộng Thần, Long Nha.
- Lung Điệt? Thì ra nàng ta cũng là…
Chung Nhạc hít vào hơi khí lạnh, lẩm bẩm:
- Tám vị này đều là Long Đế sao?
Trác Long lắc đầu:
- Cũng không phải. Lung Điệt trước đây không lâu thành đế, còn Long Nha thì chưa.
Đang nói thì độ nhiên có chim đen bay tới, thân chim đầu rồng, trên cổ đều là vảy rồng tạo thành lông vũ, cánh thì do vảy tạo thành, lấp lánh ánh kim. Khi vỗ cánh vảy rồng tỏa sáng, toàn thân tỏa ra thần quang.
- Đây là Long Nha phó tộc trưởng nhỉ?
Chung Nhạc gật đầu, cười.
Long Nha khép cánh lại biến thành thần nhân đầu rồng thân chim đứng trên không trung, nhìn Chung Nhạc kinh ngạc:
- Ta đang nói là ai, thì ra là Thiên thừa tướng, chẳng trách mà gan to bằng trời, hành động ngang tàng, dám xâm nhập Lôi Trạch thị ta!
- Thiên thừa tướng thì sao?
Lại có đế uy cuồn cuộn tới, tà khi lan tràn, một con cự long bay tới, toàn thân vảy rồng tựa những con mắt, vô cùng quỷ dị, hắn cười khảy:
- Thiên thừa tướng phạm tông pháp của Lôi Trạch thị ta, phải chém không Thiên Hà!
Lại có một vị ma Long Đế giáng lâm, cười hà hà:
- Lôi Trạch thị ta hiếm khi có khách quý, chư vị đừng cứ hò chém hét giết như vậy. Thiên thừa tướng là khách hiếm có, tộc trưởng nên khoản đại. Đừng nói húc chết vài tên lau nhau, cho dù có ăn vài Lôi Trạch Thần Long cũng không có gì to tát cả.
Lại một vị thần Long Đế khác đáp xuống, nhàn nhã nói:
- Chúng ta giết Thiên thừa tướng thì không phải sẽ đắc tội Thiên Bảo huynh hay sao? Thiên Bảo huynh nói có đúng không?
Chung Nhạc nhìn Long Thiên Bảo, ánh mắt lay động, vị Thần Đế mang huyết mạch Lôi Trạch này cho hắn cảm giác quen thuộc.
Long Thiên Bảo, chắc là một trong ba mươi đạo thân của Thiên.
Trác Long, đúng là bị khống chế, bị khống chế hoàn toàn rồi.
Thiên Đình của Mục Tiên Thiên có bao nhiêu vị đế?
Cả trận đế tranh chỉ xuất hiện bao vị đế?
Còn ở Lôi Trạch thị này lại có tới bảy vị đế canh giữ, trong đó còn có Lung Điệt và Thiên đạo thân thần bí Long Thiên Bảo!
Chung Nhạc lúc này mới biết tại sao ngay cả Thần Hậu nương nương cũng phải thận trọng, loại bỏ từng chút từng chút ngoại tộc xâm nhập Hoa Tư thị.
Tình hình Hoa Tư thị hồi đó phải đối mặt có lẽ cũng chẳng tốt hơn Lôi Trạch thị hiện giờ là bao. Áp lực của Thần Hậu nương nương hồi đó chắc chắn không nhỏ!
- Thiên thừa tướng là khách từ xa, tại sao không khoản đãi?
Đột nhiên Long Thiên Bảo cười:
- Đứng ở đây cũng không phải cách.
Long Tà nham hiểm nói:
- Khoản đãi? Hắn vi phạm tông pháp, đương nhiên là phải giết. Lẽ nào Lôi Trạch ta lại sợ cường quyền hay sao? Lộ ra ngoai thì thể diện Lôi Trạch thị còn đâu?
- Húc chết vài con rồng thì có gì to tát?
Long Sở Ma cười khảy:
- Thiên thừa tướng ở vũ trụ cổ là người uy danh hiển hách, lát nữa ta nhất định phải kính rượu hắn, uống một trận không say không về!