Chương 2008: Săn giết (2)
- Bàn Hồ Thần Vương!
Sắc mặt Táng Linh Thần Vương đại biến, nhìn thấy một đại vật khổng lồ thân rồng đầu ngao nằm chắn ngang trong một phiến Tinh hệ, ba cái đầu ngao phân biệt ngậm lấy thi thể của ba vị Đại Đế, không khỏi liên tục rùng mình mấy cái.
- Tổ tiên của Bàn Hồ thị sao?
Cặp mắt Chung Nhạc khẽ nheo lại, da đầu tê dại. Cho dù hắn tay cầm Đế kiếm, dùng diện mạo của Phục Mân Đạo Tôn hành tẩu, trong lòng hắn cũng không nhịn được sinh ra sợ hãi.
Bàn Hồ Thần Vương ngửa đầu, thôn phệ thi thể ba vị Đại Đế kia, sau đó thân thể biến hóa, biến thành một gã Thần Nhân thân người ba đầu, thân hình khẽ nhảy lên, biến mất không thấy đâu nữa.
- Bát Đại Hoàng Tộc Thượng Cổ, tổ tiên đều là Thần Vương!
Táng Linh Thần Vương thở phào nhẹ nhõm, nói nhỏ:
- Bàn Hồ, Lôi Trạch, Hoa Tư, Hách Tư, Đề Đĩnh, Phục Hy, Cự Linh và Trung Ương, trong đó ngoại trừ Phục Hy thị và Hách Tư thị là Thần Vương hỗn huyết ra, những Hoàng tộc còn lại đều là trực hệ, chỉ là huyết mạch có chút đạm bạc. Lần này đi tới đây săn bắn, chỉ sợ không chỉ có Bàn Hồ Thần Vương…
Trong lòng Chung Nhạc khẽ giật mình. Cái mũi của Bàn Hồ chính là thiên hạ vô song, năng lực sưu tầm cực mạnh, chỉ sợ cho dù các Đại Đế Thượng Cổ đi tới Thần thành thứ ba ẩn núp hành tích như thế nào, cũng đều không thể gạt được cái mũi của hắn.
- Đi!
Chung Nhạc một đường phóng đi cực nhanh. Cũng không lâu lắm, hắn đột nhiên dừng Thiên Dực Cổ Thuyền lại, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Chỉ thấy một con Nguyên Nha thật lớn đang đứng thẳng trên một đạo Tinh hà, hai chân đạp trên hai khỏa Tinh cầu, đang lúc ung dung tỉa tót bộ lông vũ của chính mình.
Dưới chân con Nguyên Nha kia còn đó một cỗ thi thể, chính là thi thể một vị Đại Đế đã từng đăng đàn giảng đạo tại Tổ Đình lúc trước.
- Nguyên Nha Thần Vương!
Cặp mắt Chung Nhạc phun ra lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói.
Con Nguyên Nha kia nghe được thanh âm, theo tiếng nhìn lại, lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngay sau đó nhìn ra chân diện mục của Chung Nhạc, thân hình khẽ biến, biến thành một lão giả hắc bào lưng còng, thân khoác áo choàng lông vũ đen, cười hắc hắc, nói:
- Ta còn tưởng Phục Mân Đạo Tôn đã phục sinh rồi đây, làm ta giật cả mình! Hóa ra lại là tiểu Phục Hy!
Chung Nhạc tay chống Đế kiếm, lạnh lùng hỏi:
- Sao Đại Tư Mệnh lại thả ngươi ra rồi?
Nguyên Nha Thần Vương cười oa oa quái dị, bộ dáng hứng thú nói:
- Sao ngươi lại cho rằng Đại Tư Mệnh thả ta ra, mà không phải là bản thân ta chạy thoát khỏi sự chưởng khống của hắn?
Ánh mắt Chung Nhạc rơi xuống trên cỗ thi thể dưới chân hắn, cười lạnh nói:
- Bằng vào ngươi, vẫn chưa có loại thủ đoạn này!
Nguyên Nha Thần Vương vươn tay cầm lấy thi thể vị Đại Đế kia, vỗ cánh bay lên, mỉm cười nói:
- Không sai! Là Đại Tư Mệnh thả ta ra ngoài săn bắn. Chẳng những là ta được thả ra, ngay cả Phượng Thiên và Diễn Hành cũng đều được thả ra rồi! Tiểu Phục Hy, đám lão gia hỏa đáng thương này đều sắp chết cả rồi, thay vì tiện nghi cho địch nhân của chúng ta, không bằng dùng để lớn mạnh thế lực của Đại Tư Mệnh, ngươi nói có đúng không?
Hắn cười oa oa quái dị, vỗ cánh bay đi. Chân tay Chung Nhạc lạnh lẽo, lẩm bẩm:
- Đại Tư Mệnh… dù sao, dù sao…
Hắn bình ổn lại tâm tình, tiếp tục lên đường. Không bao lâu sau, bọn họ đã gặp được Diễn Hành Thần Vương. Thân hình tôn Thần Vương này vô cùng khổng lồ, cất bước băng xuyên qua Tinh hà, khuấy động vô số Tinh cầu, giống như đang đi trong một dòng sông vậy. Cặp mắt hắn như sấm như điện, hai đạo quang trụ từ trong cặp mắt hắn bắn ra, đảo quét bốn phía, tựa hồ đang sưu tầm con mồi. Thiên Dực Cổ Thuyền nhỏ bé giống như một sợi lông chân của hắn vậy.
Cũng không lâu lắm, đám người Chung Nhạc lại gặp được một con Cửu Đầu Nguyên Phượng đang bay xuyên qua tinh không, đột nhiên há mỏ phun ra Thiên Hỏa vô biên vô tận, tiếp theo phóng người vào trong biển lửa, hai móng quắp lên một lão giả, cuối cùng vỗ cánh biến mất không thấy đâu nữa.
Đó là Phượng Thiên Nguyên Quân, cũng được Đại Tư Mệnh thả ra ngoài săn bắn.
Tuy là Đại Tư Mệnh đã liên minh với Chung Nhạc, tuy rằng Nguyên Nha Thần Vương nói có mấy phần đạo lý, nhưng nhìn thấy Đại Tư Mệnh dung túng đám người Nguyên Nha Thần Vương thôn phệ Chư Đế Thượng Cổ, trong lòng Chung Nhạc vẫn khó chịu không nói ra được.
- Thừa Tướng, bọn họ và chúng ta dù sao cũng không phải cùng loại!
Trên thuyền, một vị Đại Đế lão niên cười thảm, nói:
- Bọn họ là Tiên Thiên Thần Ma!
- Đúng vậy! Bọn họ là Tiên Thiên Thần Ma, chúng ta là Hậu Thiên Thần Ma, thời điểm chúng ta được sáng tạo ra, vốn dĩ bị bọn họ xem là lương thực và nô lệ…
Chung Nhạc định thần trở lại, mở ra Tam Mục Thiên Đồng, quét nhìn bốn phía. Một lúc sau, Thiên Dực Cổ Thuyền chấn động ngàn cặp cánh, phá không bay đi.
Thiên Dực Cổ Thuyền đột nhiên cắt vào một mảnh chiến trường, Chung Nhạc trên Cổ thuyền vươn tay ra, cầm lên từng vị từng vị Đại Đế lão niên đang lâm vào khổ chiến trên chiến trường. Mấy tôn Thần Vương bốn phía đang muốn giết về phía Cổ thuyền, đột nhiên nhìn thấy dung mạo hắn, không khỏi cả kinh. Chung Nhạc nhân cơ hội thôi động Thiên Dực Cổ Thuyền gào thét bỏ chạy.
Mấy tôn Thần Vương kia phục hồi lại tinh thần, không ngừng rống lớn, ra sức giết tới.
Quang luân sau đầu Chung Nhạc xoay tròn, Thiên Dực Cổ Thuyền chấn động ngàn cặp cánh, xuyên qua quang luân biến mất không thấy đâu nữa. Hắn chính là sử dụng Đại thần thông Không Gian, trực tiếp dịch chuyển, đồng thời dịch chuyển chính mình kể cả Thiên Dực Cổ Thuyền.
Ầm ầm!
Vị trí không gian vừa rồi của Thiên Dực Cổ Thuyền bị một bàn chân lớn đạp cho vỡ nát, một tôn Thần Vương Thái Cổ đầu bò há miệng rống giận:
- Khốn kiếp! Lại dám giả mạo Phục Mân Đạo Tôn dọa ta! Ngươi chạy không thoát!
Chung Nhạc thở dài một tiếng. Mấy vị Đại Đế lão niên trên thuyền nhao nhao nhìn hắn, bộ dáng kinh nghi bất định.
- Vị này chính là Thừa Tướng, không phải Phục Mân Đạo Tôn!
Mấy vị Đại Đế lão niên lên thuyền lúc trước vội vàng giải thích.
Không gian chấn động kịch liệt, tôn Thần Vương Thái Cổ đầu bò kia đã truy sát tới. Chung Nhạc cắn chặt hàm răng, thôi động Thiên Dực Cổ Thuyền phá không bay đi. Bất quá, tôn Thần Vương kia cười ha hả, vứt ra một cái thòng lọng, gào thét quấn về phía Thiên Dực Cổ Thuyền. Cái thòng lọng kia không ngừng xoay tròn, biến thành một đạo Tinh hà bao phủ Thiên Dực Cổ Thuyền lại. Cho dù Chung Nhạc có thôi động Bí cảnh Không Gian như thế nào, cũng thủy chung không thể chạy ra khỏi vòng vây của đạo Tinh hà kia.
Nhưng đúng lúc này, trên mặt tôn Thần Vương Thái Cổ đầu bò kia chợt lộ ra thần sắc kinh hoàng, đột nhiên ôm chặt lấy đầu chính mình, lạnh lùng nói:
- Đồ vật gì dám chui vào đầu ta…