Chương 2185: Kéo vào Luân Hồi (2)

Hiển nhiên Đại Tư Mệnh cũng đã động tâm tư, nghĩ muốn nhân cơ hội này tiến vào Đạo Giới, đề thăng cảnh giới của chính mình lên tới đẳng cấp Đạo Thần.

- Đại Tư Mệnh, đừng quên ước định giữa hai chúng ta!

Thanh âm của Chung Nhạc từ xa truyền tới, nói:

- Khế ước Hỗn Độn, không dễ dàng có thể làm trái như vậy a!

- Bệ hạ yên tâm!

Thanh âm Đại Tư Mệnh vang lên, chính là Tiên Thiên Thần Ngữ cổ lão ba động, cực kỳ êm tai:

- Ta đây là muốn đối phó mấy tôn Đạo Thần kia, kéo Đạo Giới vào Luân Hồi, hủy diệt Đạo Giới, cũng không phải là muốn trở thành Đạo Thần trong Đạo Giới tàn phá này!

Trong Đạo Giới Chi Môn, gã Thần Nhân Hỗn Độn Thất Khiếu kia đã bước vào trong cánh cửa. Tràng diện nhất thời trở nên hỗn loạn. Cánh hoa Hỗn Độn Liên đột nhiên nở rộ ra bốn phía, chỉ một thoáng đã chặn đầy toàn bộ cánh cửa. Gã Thần Nhân Hỗn Độn kia lập tức xuất thủ, đánh ra một quyền. Một tiếng ầm vang thật lớn, đóa hoa sen kia đã bị đánh xuyên ra một cái động lớn.

Hắn vừa mới định tiến vào Đạo Giới, chỉ thấy trong động khẩu chợt xuất hiện một tôn Tứ Diện Thần, mạnh mẽ ngăn cản hắn tiến vào.

Hai vị tồn tại đáng sợ trong phút chốc giao phong một chiêu. Tứ Diện Thần rên lên một tiếng, thân thể vĩ ngạn từ trong cái động lớn bay ngược về phía sau, mà gã Thần Nhân Hỗn Độn Thất Khiếu kia cũng bị chấn cho loạng choạng lui về phía sau mấy bước, rời khỏi Đạo Giới Chi Môn.

- Hỗn Độn?

- Hỗn Độn?

Cả hai gã Thần Nhân đều xuyên qua đóa hoa sen hỏi cùng một câu hỏi. Cùng lúc đó, động khẩu của đóa hoa sen nhanh chóng khép lại, nhưng lại bị gã Thần Nhân Hỗn Độn Thất Khiếu kia đánh một quyền mở ra. Tiếp theo, từng sợi từng sợi Luân Hồi Đằng nhân cơ hội chui vào cái động lớn trên đóa hoa sen, cành lá sợi rễ giao thoa đan xen, xoay quanh địa phương đóa hoa sen bị đánh vỡ, dệt thành một mạng lưới chi chi chít chít, ngăn cản đóa hoa sen tiến hành chữa trị.

Gã Thần Nhân Hỗn Độn Thất Khiếu kia nhân cơ hội bước vào động khẩu. Chỉ thấy một đạo quang mang đột nhiên chém xuống, tranh một tiếng chém lên trên cần cổ của hắn. Bạch Đế tay cầm quang mang, dùng ánh sáng làm kiếm, kiếm pháp vô cùng lăng lệ.

Tôn Bạch Đế này cũng không phải là Cấu thân, cũng không phải chân thân, mà là nửa thân Đạo Thần, chiến lực cực kỳ kinh người. Bất quá, một kiếm này chém xuống, lại đã tao ngộ Nhất Niệm Vạn Giới Sinh trên cần cổ của gã Thần Nhân Hỗn Độn Thất Khiếu kia. Bạch kiếm cắt vào từng tầng từng tầng không gian, từng cái từng cái thế giới, nhanh chóng xuyên qua, nhưng thủy chung vẫn còn cách cần cổ của hắn một tia.

- Chỉ là nửa tôn Đạo Thần! Cút ngay!

Gã Thần Nhân Hỗn Độn Thất Khiếu kia cũng chém ra một kiếm, bạch quang diệu thế lóe sáng, chém bay Bạch Đế.

- Đạo hữu!

Khởi Nguyên Đạo Thần đột nhiên bước tới, hoành ngang trước mặt gã Thần Nhân Hỗn Độn Thất Khiếu kia, cười ha hả, nói:

- Đạo hữu cho tới bây giờ vẫn chưa từng lộ ra chân diện mục, lại nghĩ muốn bước vào Đạo Giới, chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn a!

- Đại Tư Mệnh lập tức tới rồi!

Quang mang toàn thân gã Thần Nhân Hỗn Độn Thất Khiếu kia sáng ngời, không ngừng chấn động, lạnh nhạt nói:

- Ngươi là muốn ta và Đại Tư Mệnh cùng vây công ngươi, hay là tránh ra một bên, để cho ta trở thành Đạo Thần?

Khởi Nguyên Đạo Thần thoáng có chút do dự. Xung quanh hắn, Luân Hồi Đằng vẫn đang không ngừng xuy xuy xuy xuyên qua Đạo Giới Chi Môn, bắt đầu cắm rễ vào trong đại đạo của Đạo Giới, hấp thu năng lượng của đại đạo Đạo Giới. Từng mảnh từng mảnh lá dây leo tung bay, không ngừng lạc ấn về phía thiên không Đạo Giới.

Đây là Chung Nhạc đang dung hợp lực lượng của Chư Đế và Chư Thần lại làm một cỗ, tiến hành tế luyện Luân Hồi Đằng, tế vào Đạo Giới.

Hiện tại Chung Nhạc đã bắt đầu mượn Luân Hồi Đằng để hấp thu lực lượng của Đạo Giới. Nếu để cho hắn thành công, chỉ sợ Đạo Giới sẽ triệt để bị nhét vào trong Luân Hồi, biến thành một giới trong Luân Hồi. Đạo Thần của Đạo Giới cũng sẽ bị kéo vào Luân Hồi, không thể nhảy ra Luân Hồi.

- Đạo hữu mang tới cho ta một cảm giác vô cùng quen thuộc a!

Khởi Nguyên Đạo Thần nhàn nhạt nói:

- Xin hỏi đạo hữu, kế hoạch của ta có thành công hay không?

- Sẽ thành công!

Gã Thần Nhân Hỗn Độn Thất Khiếu kia lạnh nhạt nói:

- Ngươi sẽ thành công! Đế Nhạc sau khi nhét Đạo Giới vào khu Luân Hồi thứ bảy, khu Luân Hồi thứ bảy triệt để sáng tạo ra, vũ trụ đại nhất thống, sau đó hắn thân tử đạo tiêu, Hoàng Triều yên diệt, không còn tồn tại. Mà Đạo Giới mới thì lại hoàn mỹ vô khuyết!

Khởi Nguyên Đạo Thần từ phía sau cánh cửa nhìn về phía Đại Tư Mệnh và Phong Hiếu Trung trên Thiên Dực Cổ Thuyền đang nhanh chóng tiếp cận, bật cười ha hả, nghiêng người tránh ra một con đường, mỉm cười nói:

- Đạo hữu ở trong trận chiến đó đứng ở bên nào?

Gã Thần Nhân Hỗn Độn Thất Khiếu kia từ bên cạnh hắn tiến vào Đạo Giới, thản nhiên nói:

- Ta đã giúp ngươi không ít công phu!

Ầm ầm!

Thân thể hai người đột nhiên đồng thời chấn động kịch liệt một trận, lặng lẽ va chạm với nhau một chiêu. Gã Thần Nhân Hỗn Độn Thất Khiếu kia mượn lực của Khởi Nguyên Đạo Thần, gia tốc xông vào trong Đạo Giới.

- Vẫn kém ta một bậc!

Khởi Nguyên Đạo Thần khí định thần nhàn, nhìn về phía Thiên Dực Cổ Thuyền và Đại Tư Mệnh đang vọt tới kia, khẽ mỉm cười, đột nhiên vươn tay nắm lấy Hỗn Độn Liên, mỉm cười nói:

- Đã rất lâu vẫn chưa sử dụng qua Linh căn rồi, hôm nay rốt cuộc đã có thể đại chiến với Sinh Mệnh Cổ Thụ một phen! Ha hả… chúng sinh vẫn luôn nói Sinh Mệnh Cổ Thụ là đứng đầu Cửu Đại Linh Căn, Đại Tư Mệnh là thủ lĩnh của Chư Thần. Nhưng từ trước tới giờ Hỗn Độn Liên vẫn chưa từng giao chiến qua với Sinh Mệnh Cổ Thụ, ta cũng chưa từng giao chiến qua với Đại Tư Mệnh, sao có thể nói bọn họ là đệ nhất? Đại Tư Mệnh, ngươi nói xem?

Đại Tư Mệnh dừng bước lại, đứng bên ngoài Đạo Giới Chi Môn, lòng bàn tay nâng đỡ Sinh Mệnh Cổ Thụ, dưới táng cây còn đứng một đám Thần Vương.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng chấn động một cái, một đám Thần Vương trên Cổ thụ và dưới Cổ thụ đột nhiên thân bất do kỷ, nhao nhao bay ra khỏi Thần thụ.

- Đệ nhất, là đánh ra!

Đại Tư Mệnh đạm mạc nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện