Chương 2262: Đại Tư Mệnh khai thiên (1)
- Lập tức giết chết Càn Đô…
Chung Nhạc nhất thời kinh ngạc. Mặc dù Phong Hiếu Trung vừa cười vừa nói ra những lời này, nhưng Chung Nhạc biết rõ, hắn tuyệt đối không phải nói đùa. Phong Hiếu Trung từ trước tới giờ cũng chưa từng nói đùa bao giờ.
Càn Đô Thần Vương mặc dù là đại công thần của Chung Nhạc, mặc dù cũng từng sóng vai tác chiến với Phong Hiếu Trung, đã từng có giao tình sinh tử, nhưng nếu giết chết Càn Đô Thần Vương sẽ có thể nghiệm chứng tương lai có thể bởi vì vậy phát sinh cải biến hay không, vậy Phong Hiếu Trung nhất định sẽ không chút do dự quyết định đi làm thí nghiệm này.
Trong lòng vị Đạo Tôn này căn bản không có lễ pháp thế tục, thiện ác thị phi. Hắn cho rằng là đúng, vậy sẽ là đúng, về phần thế nhân suy nghĩ như thế nào, trong mắt hắn cái rắm cũng không phải.
Chung Nhạc vội vàng nói:
- Sư huynh, ý của ngươi, ta cũng đều đã minh bạch. Nếu hiện tại ngươi giết chết Càn Đô Thần Vương, quả thật có thể cải biến tương lai của Càn Đô Thần Vương. Nhưng hiện tại chúng ta bảo hộ Càn Đô Thần Vương còn không kịp, sao có thể giết chết hắn được?
- Ngươi không nỡ giết hắn, nhưng ta lại không có bất cứ khúc mắc nào!
Phong Hiếu Trung nhàn nhạt nói:
- Lẽ nào ngươi thật sự không hiếu kỳ tương lai có thể cải biến hay không sao?
- Tương lai quả thật có thể cải biến!
Chung Nhạc lo lắng hắn thật sự sẽ chạy đi giết chết Càn Đô Thần Vương, khẩn khoản mời hắn ngồi xuống, nói:
- Trước đây, ta ở trong Thiên Hoàng Đế Đạo đã từng nhìn thấy qua đội ngũ đưa tang của ta. Lúc đó, Huyên nhi cũng ở trong đội ngũ đưa tang, nhưng lần này ta đi tới tương lai, lại nhìn thấy Huyên nhi cũng đã chết, đồng táng với ta. Cái này nói rõ tương lai quả thật đã cải biến, chỉ là càng ác liệt hơn một chút mà thôi. Sư huynh, nếu tương lai đã có thể cải biến, vậy ngươi hãy bỏ đi ý niệm hiện tại xuất thủ giết chết Càn Đô đi thôi!
- Ta cũng không phải là hạng người hiếu sát, sẽ không vô duyên vô cớ chạy đi giết chết Càn Đô!
Phong Hiếu Trung mỉm cười, nói:
- Sư đệ, ta sao có thể cùng hung cực ác như vậy chứ? Ta chỉ là thấy tâm thần của ngươi bất ổn, lúc này mới muốn giết chết Càn Đô để ngươi an tâm mà thôi!
Chung Nhạc có chút dở khóc dở cười. Giết chết Càn Đô để hắn an tâm? Sợ rằng chỉ có Phong Hiếu Trung mới có loại ý nghĩ cổ quái hiếm lạ như vậy mà thôi.
- Sư huynh, ngươi còn phải đáp ứng ta một việc!
Chung Nhạc thoáng do dự một chút, nói:
- Đừng đi Đạo Giới!
Phong Hiếu Trung thoáng ngẩn người, mỉm cười nói:
- Đạo Giới là địa phương mà cả đời ta theo đuổi, sao có thể không đi được? Sư đệ, ngươi đã đi ra một con đường Hậu Thiên nghịch chuyển Tiên Thiên, trường sinh bất diệt, mà ta thì vẫn còn là sinh linh Hậu Thiên. Mặc dù ta có thể khiến cho chính mình kéo dài thọ mệnh, nhưng dù sao cũng không phải là trường sinh bất tử. Chỉ có trở thành Đạo Thần, ta mới tính là siêu việt được ngươi. Ta biết rõ sự lo lắng của ngươi! Không phải là Bẫy rập Đạo Thần thôi sao? Bẫy rập Đạo Thần này có thể vây khốn được người khác, không vây khốn được ta!
Trong lòng Chung Nhạc thoáng trầm xuống, Phong Hiếu Trung mặc dù tâm tính trong sáng, phương diện tâm cảnh siêu việt Chung Nhạc khá nhiều, nhưng hắn cũng có mê chướng của chính mình.
Mê chướng này khiến cho trong lòng Chung Nhạc có chút bất an.
Phong Hiếu Trung không phải là người hoàn mỹ vẹn toàn, trí tuệ cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết, hắn cũng có khuyết điểm của chính mình, khuyết điểm lớn nhất chính là chấp nhất đối với Đạo. Nếu Bẫy rập Đạo Thần khốn trụ hắn, vậy trong đại chiến tương lai, chỉ sợ Phong Hiếu Trung sẽ không thể tham chiến.
o0o
Chung Nhạc rời khỏi Luân Hồi Thiên Cầu, ngẩng đầu nhìn lên kiện Trọng khí trấn áp khí vận Hoàng Triều này.
Luân Hồi Thiên Cầu vô cùng trầm trọng, có ngàn vạn biến hóa, ẩn chứa vô tận thần diệu, chính là đệ nhất Trọng khí từ cổ chí kim, đã tập hợp toàn bộ trí tuệ của thời đại này.
Chỉ là vũ khí là vũ khí, người là người. Phục Hy Thần Tộc muốn duy trì lớn mạnh, nhất định phải có thêm càng nhiều cường giả, mới có thể đứng sừng sững muôn đời. Chỉ dựa vào Luân Hồi Thiên Cầu, chỉ dựa vào Chung Nhạc, không phải là một chủng tộc cường đại.
Tinh thần hắn khẽ động, thân thể đã biến mất khỏi Thiên Đình, xuất hiện trong Thánh địa Vãng Sinh của khu Luân Hồi thứ bảy, tới gặp Tư Mệnh.
Lúc này, Mẫu Hoàng Đại Đế cũng đang ở đây. Vừa nhìn thấy Chung Nhạc, nàng vội vàng hành lễ, mỉm cười nói:
- Bệ hạ, ngươi hại thiếp thân rất thê thảm a! Côn Tộc ta chân tâm thật ý muốn cùng ngươi phân chia thiên hạ, ngươi ngược lại tốt rồi, dùng kế hãm hại ta!
Nàng nói phân chia thiên hạ, chính là khế ước trước đây nàng và Chung Nhạc đã từng định ra, tương lai Chung Nhạc sẽ phân cắt một nửa lãnh địa nhường cho Côn Tộc. Nhưng sau khi Chung Nhạc đạt được Đế vị, lại nói, hết thảy lãnh địa của Trẫm cũng đều là lãnh địa của Côn Tộc, xem như là đã thực hiện hứa hẹn.
Trên thực tế, hắn không vạch ra rõ ràng nơi nào là lãnh địa Côn Tộc, nhưng bất luận lãnh địa nào của hắn đều có thể xem như là lãnh địa của Côn Tộc, Côn Tộc có thể trải rộng bất kỳ một nơi hẻo lánh nào trên thế gian, ngược lại cũng không tính là làm trái lời hứa. Mẫu Hoàng Đại Đế có thể nói là đã nhận được lãnh địa, nhưng cũng có thể nói là một tấc đất cũng không được. Những năm qua nàng hận tới mức hàm răng ngứa ngáy. Nhưng hiện tại Chung Nhạc thế lớn, nàng cũng không tiện trở mặt.
Chung Nhạc mỉm cười ôn hòa một tiếng, nói:
- Mẫu Hoàng tới gặp Vãng Sinh nương nương là có chuyện gì?
Mẫu Hoàng Đại Đế thở dài một tiếng, nói:
- Thiếp thân thọ mệnh không bao lâu, sợ rằng chỉ có thể kiên trì thêm thời gian một ngàn năm nữa, tới lúc đó ta sẽ chết già. Hiện tại đã không còn Hư Không Giới, Nguyên thần sẽ liền câu diệt, Linh và Hồn cũng sẽ phân giải, rơi vào chỗ của Táng Linh Thần Vương, linh hồn bị đánh tan. Lúc đó, linh hồn ta không biết sẽ bị phân giải ra thành bao nhiêu ức vạn phần, Mẫu Hoàng Đại Đế có thể nói từ nay về sau sẽ không còn tồn tại. Ta và Vãng Sinh nương nương cũng tính là thân thích, bởi vậy mới tới mời nàng chiếu cố Côn Tộc ta một chút!
Trong lòng Chung Nhạc thoáng có chút bi thương. Cho dù Mẫu Hoàng Đại Đế Côn Tộc cùng hung cực ác, nhưng đối với chủng tộc của chính mình cũng là hết lòng hết sức lo lắng.
Mẫu Hoàng Đại Đế khom người nói:
- Bệ hạ, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, nhưng sự thật ngươi chính là thiếu nợ thiếp thân! Tương lai sau khi ta chết rồi, mong rằng Bệ hạ có thể khiến cho Côn Tộc ta cũng không tới mức diệt tuyệt, lưu lại cho chúng cho một đường sinh lộ!
Chung Nhạc gật đầu, nói:
- Mẫu Hoàng yên tâm! Ngươi có công lớn với Trẫm, Côn Tộc sẽ không vì ngươi qua đời mà diệt vong!
Mẫu Hoàng Đại Đế xoay người rời đi.
Chung Nhạc tiến vào Vãng Sinh Cung, ngồi xuống đối diện với Tư Mệnh.
Toàn thân Tư Mệnh vẫn như cũ thiêu đốt Đạo hỏa hừng hực. Hiện tại, Chung Nhạc đã còn sợ hãi loại Đạo hỏa này nữa rồi, mặc dù tiếp xúc vẫn sẽ khiến hắn bị bỏng, nhưng tốc độ vô cùng chậm rãi.
Hắn nói lại những gì chính mình nhìn thấy trong tương lai một phen. Sau khi nghe xong, Tư Mệnh cũng lâm vào trầm tư.
Một lúc sau, Chung Nhạc mới nói:
- Nếu điểm đột phá ở trên người Luân Hồi Thánh Vương, vậy thì hãy xuất thủ từ trên người Luân Hồi Thánh Vương! Bất quá, ta còn cần một cường giả canh chừng Càn Đô, không thể để cho Càn Đô chết trong tay Thiên. Điểm này, ngươi có thể làm được không? Ta không thể mời Phong sư huynh xuất thủ. Ta nhìn thấy cái chết của Càn Đô, là ngay sau khi Đại Tư Mệnh tử vong. Mà lúc đó, Phong sư huynh đã tiến vào Đạo Giới. Hắn có thể ra khỏi Đạo Giới hay không, vẫn là chưa thể nói trước!
Ánh mắt Tư Mệnh chớp động, nói: