Chương 2270: Mở lại Đạo Giới (1)
Uy năng của một kích này thật sự hạo hãn, mặc dù không bằng được Đạo Giải, nhưng hiện tại sáu giới đã sụp đổ hai giới, tồn tại có thể thi triển ra Đạo Giải đã lác đác không có mấy người. Đã không còn đám thần thông Lục Giới Đại nhất thống, thần thông Ích Giới tuyệt đối là một trong những thần thông có uy lực mạnh nhất đương đại.
Thiên không vũ trụ Tử Vi nứt ra, khí Hỗn Độn ngập trời cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, giống như thác nước ào ào đổ xuống, đè thẳng về phía Trấn Thiên Phủ bên dưới.
Khí tức Hỗn Độn kinh khủng ầm ầm đè xuống. Ngay sau đó, khí Hỗn Độn bị thần thông Ích Giới của Chư Thần Vương oanh mở. Tràng diện này giống như tái tạo vũ trụ càn khôn vậy, vô cùng đồ sộ. Vô số tinh tú xuất hiện, từ trung tâm của thần thông Ích Giới bùng phát ra ngoài.
Ông!
Từng tôn từng tôn Thần Vương thừa nhận trọng áp của Hỗn Độn. Từng đạo từng đạo quang luân sau đầu bọn họ bay vút lên cao, đa số đều là sáu đạo quang luân, chỉ ngẫu nhiên mới có đạo quang luân thứ bảy xuất hiện, nhưng cũng rất nhanh liền biến mất.
Hiển nhiên, cho dù là Thần Vương vô cùng cường đại, có thể luyện thành Thất Đạo Luân Hồi cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chung Nhạc quan sát một lần, phát hiện chỉ có hai vị tồn tại Tinh Túc Thần Vương và Tinh Hà Thần Vương là luyện thành Thất Đạo Luân Hồi mà thôi.
Đại khái là bởi vì bọn họ được trời ưu ái. Phong Hiếu Trung xác lập Thất Đạo Luân Hồi, sử dụng chính là Bí cảnh Thần Túc. Mà hai tôn Thần Vương này vừa vặn đều là Thần Vương sinh ra trong Tinh hà và tinh tú, trời sinh đã chưởng khống các loại Đại đạo Thần Túc, tu luyện Thất Đạo Luân Hồi dễ dàng hơn người khác không biết bao nhiêu lần.
Bản thân Khởi Nguyên Thần Vương cũng chỉ là Lục Đạo Luân Hồi, cũng không có triển lộ ra Thất Đạo Luân Hồi.
Thần Vương nghĩ muốn tu luyện đại đạo khác, so với sinh linh Hậu Thiên thì khó khăn hơn rất nhiều. Rất nhiều Thần Vương sở dĩ có thể tạm thời thi triển ra Thất Đạo Luân Hồi, chủ yếu là vì bọn họ đã cướp đoạt tu vi pháp lực của Tân Đế, lúc này mới có thành tựu.
Nhưng nghĩ muốn hoàn toàn tu thành Thất Đạo Luân Hồi vẫn là cực kỳ khó khăn.
Trấn Thiên Phủ từ trong Trấn Thiên Quan phá đất chui lên, càng lên càng cao, lao thẳng về phía Hỗn Độn mênh mang trên thiên không. Không gian từ trong Hỗn Độn sáng tạo ra cũng càng lúc càng lớn. Hỗn Độn mở ra, đại đạo tự thành, bắt đầu diễn biến thế giới.
Các tôn Thần Vương nhao nhao đánh đại đạo của bản thân vào trong thế giới vừa được sáng tạo ra, càng lúc càng cật lực. Trấn Thiên Phủ còn chưa bay được bao xa, đã liền dừng lại, không tiến lên nữa.
- Tế!
Đại Tư Mệnh chỉ tay một cái. Chỉ thấy Sinh Mệnh Cổ Thụ nhất thời tăng vọt, vô cùng vĩ ngạn, nâng Trấn Thiên Phủ lên, khiến cho tòa Thần phủ này càng lên càng cao. Nhưng không bao lâu sau, Sinh Mệnh Cổ Thụ cũng không thể tiếp tục lên cao nữa.
Gốc Linh căn này cũng đã đạt tới cực hạn.
- Bệ hạ, các vị đạo hữu, ta không thể bồi tiếp nữa rồi!
Đại Tư Mệnh khom người về phía đám người Chung Nhạc, mỉm cười nói.
Chung Nhạc gật đầu, nói:
- Đại Tư Mệnh cứ việc buông tay thi triển!
Đại Tư Mệnh cười ha hả, đứng thẳng người dậy, sừng sững tại trung tâm của Trấn Thiên Quan. Đột nhiên thanh âm ầm ầm nổ vang truyền tới, không gian bốn phía Trấn Thiên Quan kịch liệt bành trướng. Nhục thân Đại Tư Mệnh càng lúc càng vĩ ngạn, càng lúc càng rộng lớn. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng nâng một cái, nâng Sinh Mệnh Cổ Thụ trong lòng bàn tay.
Trên tán cây Sinh Mệnh Cổ Thụ chính là Trấn Thiên Phủ. Trong Trấn Thiên Phủ chính là vô số Thần Vương.
Chung Nhạc khẽ nhíu mày. Phong Hiếu Trung thấp giọng nói:
- Lẽ nào hắn dự định huyết tế toàn bộ Thần Vương trong Trấn Thiên Phủ?
Hoa Tư nương nương cười lạnh một tiếng, nói:
- Đây mới là Đại Tư Mệnh mà ta nhận thức!
Đại Tư Mệnh đích thân xuất thủ, tự nhiên là không tầm thường. Trong khoảnh khắc, Trấn Thiên Phủ đã lên tới điểm cao nhất của Tử Vi.
Tiếp theo, vị tồn tại vĩ ngạn này từng bước tiến lên, chỉ mấy bước đã đi vào trong Trấn Thiên Phủ. Thân hình khổng lồ của hắn tựa hồ có thể vươn ra khỏi cái vũ trụ này.
Nhục thân được trời ưu ái của hắn khiến cho tất cả mọi người đều ước ao dị thường. Thế gian này nếu nói là có nhục thân hoàn mỹ nhất, tự nhiên chính là Đại Tư Mệnh.
Hai mắt Phong Hiếu Trung sáng lên, thở dài nói:
- Đạo huyết của Đại Tư Mệnh cũng không thể chất chứa hết thảy ảo diệu của hắn! Đáng tiếc là không thể cắt lấy hết thảy của hắn!
Chung Nhạc mỉm cười, nói:
- Đạo huyết của Đại Tư Mệnh cũng đã vạn phần hiếm thấy rồi! Nếu không phải hắn bị Tứ Diện Thần đánh trong thương, muốn đạt được Đạo huyết của hắn cũng vô cùng khó khăn!
- Đại Tư Mệnh hiện tại, so với ngươi thì thế nào?
Đại Toại đột nhiên hỏi.
Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, quan sát Đại Tư Mệnh khai thiên, mỉm cười nói:
- Kém ta một phần!
- Kém một phần chính là kém xa vạn dặm!
Sắc mặt Hậu Thổ nương nương khẽ động, nói:
- Thực lực của Bệ hạ đã đạt tới đẳng cấp của Phục Mân Đạo Tôn rồi! Ngươi hiện tại đã lĩnh ngộ được ý cảnh của Phục Mân Đạo Tôn rồi sao?
Chung Nhạc lắc lắc đầu:
- Ta tư chất ngu ngốc, không bằng được Phục Mân Đạo Tôn, cũng không bằng được Phong Đạo Tôn! Sư huynh trên cơ bản đã đạt tới ý cảnh của Phục Mân Đạo Tôn rồi, mặc dù còn có chút khiếm khuyết, nhưng cũng không nhiều lắm!
Đám người không khỏi nhìn về phía Phong Hiếu Trung. Phong Hiếu Trung nói:
- Vẫn còn kém một chút hỏa hậu! Con đường mà ta và Phục Mân Đạo Tôn đi có chỗ bất đồng. Hắn là cảnh giới đã tới, đạo tâm đã tới, nhục thân chưa tới. Mà ta là cảnh giới đã tới phân nửa, đạo tâm đã tới phân nửa, nhục thân đã tới phân nửa!
Hậu Thổ nương nương mỉm cười, hỏi:
- Còn có thể tính toán như vậy sao?
Phong Hiếu Trung gật đầu, ánh mắt quét qua Hậu Thổ, Hoa Tư, Lôi Trạch và Đại Toại, nói:
- Ta thấy các vị lý giải đối với cảnh giới Đạo Thần này đều có thiếu sót. Hậu Thổ nương nương và Lôi Trạch Đại Thần là cảnh giới đã tới, đạo tâm chưa tới, nhục thân đã tới. Hoa Tư nương nương thì cảnh giới đã tới, đạo tâm chưa tới, nhục thân chưa tới. Đại Toại chính là cảnh giới chưa tới, đạo tâm đã tới, nhục thân chưa tới!
Trong lòng mọi người khẽ động, mỗi người đều có lĩnh ngộ.
Hoa Tư nương nương hiếu kỳ hỏi:
- Vậy Bệ hạ thì sao?
Phong Hiếu Trung nói:
- Thực lực của hắn cao hơn ta, nhưng nhục thân, đạo tâm và cảnh giới đều vẫn chưa đạt tới cảnh giới Đạo Thần, so với chúng ta đều thoáng có chút không bằng. Nếu nhất định phải nói, vậy hẳn là Đạo của hắn đã tới!
Sắc mặt đám người nhất thời cổ quái, đều là không hiểu.
Phong Hiếu Trung giải thích:
- Nếu chúng ta tiến vào Đạo Giới, cũng sẽ rơi vào Bẫy rập Đạo Thần, bị đại đạo thao túng. Mà hắn thì bất đồng, hắn sẽ không rơi vào Bẫy rập Đạo Thần!
Đại Toại nhất thời tỉnh ngộ, trong lòng giật mình, khó có thể tin nổi nhìn về phía Chung Nhạc, thất thanh nói:
- Ngươi đã làm được?