Chương 2341: Dũng khí tới muộn thì đã chết rồi (2)

- Khởi Nguyên Đạo Thần hại ta!

Tướng Vương toàn thân đầy máu, tả xung hữu đột, muốn xung phá phong tỏa của Thiên Đạo Vũ Trụ, nhưng thiên địa vũ trụ thu nhỏ lại tới cực hạn, giống như chiếc áo gile tròng lên người quấn chặt lấy cả hắn và cái mai rùa, không thể thoát ra được.

Thiên Đạo Vũ Trụ này được hóa từ ba mươi Thiên Đạo Đồ, in lên bề mặt cơ thể hắn, hiện lên ba mươi đường hoa văn khác nhau, ánh sáng phong tỏa sự biến hóa nhục thân của hắn.

Keng keng keng!

Gân xanh Tướng Vương nổi lên cuồn cuộn, khiến Thiên Đạo Đồ gần như nứt toác, Thiên không khỏi kinh ngạc:

- Sức mạnh lớn thật! Chẳng trách mà khai thiên không chết!

Nói rồi hắn thò tay tóm lấy Tuấn Nguyệt Thần Vương trong tay.

Tuấn Nguyệt Thần Vương không tự chủ được vỡ thành nhiều mảnh, nhục thân biến thành ba mươi món thiên đạo chí bảo, lần lượt rơi vào ba mươi Thiên Đạo Đồ trên người Tướng Vương.

Tiếng bạo kích keng keng keng truyền tới, Hỗn Nguyên Đại La Kiếm một tách thành năm mươi, cắm vào Thiên Cương Đồ, Trượng Thiên Bộ Địa Thiên Thư in lên Thiên Kỷ Đồ. Thiên Chùy Thái Cực Ấn đánh lên Thiên Ất Đồ, Huyền Tẫn chi môn oanh kích lên Thiên Huyền Đồ!

Lần lượt các món thiên đạo chí bảo va chạm với Thiên Đạo Đồ tương ứng. Tướng Vương bị đánh thổ huyết không thôi, cố gắng tế thiên hà lên nhằm Thiên mà quét tới, nhưng lúc này Trường Sinh Đế lao vào, vô số sợi rễ chui vào Thiên Đạo Đồ, thuận theo mắt tai mũi mồm chui vào cơ thể hắn, điên cuồng hấp thụ tinh huyết của hắn.

Tướng Vương há mồm cắn rễ, mặt đầy máu, đột nhiên tứ chi thu vào trong người, lăn về phía Trường Sinh Đế giống như một chiếc cối xay.

Trường Sinh Đế cười khảy:

- Tướng Vương, ngươi đã trúng độc của ta rồi! Một thân đại đạo sẽ tiêu tan ngay thôi…

Uỳnh uỳnh!

Trong sự rung chuyển dữ dội, Trường Sinh Đế bị chiếc mai rùa kia húc gãy tay, tay chân cường tráng từ trong mai rùa thò ra, tung quyền cước như vũ bão lên ngực hắn.

Trường Sinh Đế thổ huyết, bay ngược về sau, chưa rơi xuống đất thì đã có vô số xúc tu chui vào mai rùa.

Tướng Vương gầm lên phẫn nộ, chặt đứt xúc tu, xúc tu còn lại xâm thực nhục thân hắn khiến mồm hắn liên tục phun ra các mảnh tim gan phèo phổi vỡ nát.

Vù!!

Thiên một chưởng phá tan công kích của thiên hà, đột nhiên bay tới đứng trên mai rùa, giơ các thanh Hỗn Nguyên Đại La Kiếm chắm xuống mai rùa.

Toàn thân Tướng Vương cứng đờ, các thanh Hỗn Nguyên Đại La Kiếm trên mai rùa chấn động, bị đánh bật bay ra ngoài. Bỗng Trường Sinh Đế biến thành Vạn Thánh Linh Căn, linh quang bay lượn đánh lên người khiến hắn xoay tít mù.

Một lúc sau Tướng Vương miễn cưỡng lấy lại thăng bằng. Thiên Đạo Vũ Trụ trên lưng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nặng, một thân sức mạnh dần không thi triển được.

- Thái Hoàng, ngươi luôn nói ta nhát gan, không dám liều, nếu dám liều chắc chắn thành tựu sẽ lớn hơn, còn nói ta quá trung thực…

Hắn nhìn Thiên và Trường Sinh Đế đang lao tới, nói nhỏ:

- Ta chính là quá trung thực, ta không nên tin ngươi, vẫn là nên trốn đi, chưa biết chừng còn sống được… Ngươi quá giảo hoạt, lại lừa ta ra khỏi thiên hà… Không, phải là mị lực của ngươi khiến ta ra khỏi thiên hà, đi ra khỏi bóng đen thất bại. Đời này của ta chỉ từng liều một lần, chính là khai thiên, thất bại rồi không dám liều nữa. Giờ ta chuẩn bị liều một trận nữa, ta không hối hận ra khỏi thiên hà!

- Lão hãn vẫn có thể chiến!

Hắn gầm lên, nghênh chiến Thiên và Trường Sinh Đế!

- Tướng Vương lại có thể kiên trì lâu như vyậ, đúng là đáng sợ!

Phong Vô Kỵ ánh mắt lay động, vô cùng kinh ngạc. Trong số các Thái Cổ Thần Vương vang đội, Tướng Vương không hề nổi trội xuất chúng, nhưng chiến lực đang thể hiện lại thực sự kinh diễm, hơn cả Tiên Thiên Thần Đế, Tiên Thiên Ma Đế.

Nhưng đối thủ của hắn là Thiên và Trường Sinh Đế, lại bị Thiên Đạo Vũ Trụ áp chế, không kiên trì được bao lâu nữa.

Một lúc lâu sau, một tiếng thở dài truyền tới, chấn động dữ đội phá hủy thời không của chiến trường, Thiên và Trường Sinh Đế lùi về sau tránh thời không hỗn loạn. Chỉ thấy một cái mai rùa trống rỗng bị thời không phát nổ đánh bay ra, lăn mấy vòng rồi dừng lại.

Thiên hà vẫn đang biến đổi đột nhiên không còn linh động nữa, tinh quang phiêu tán, đại hà nổi sóng lớn biến thành tinh vân lấp lánh kỳ hình dị trạng, giống như một con rùa già đứng trên đám mây, quay lại nhìn rồi cưỡi tinh vân bay đi.

- Cái mai rùa này có thể nói là di vật của thời đại Địa Kỷ nhỉ?

Thiên cất cái mai rùa, cười nói.

Trên Vũ Trụ Thiên Đồ trong Thiên Đình, Chung Nhạc thất thần nhìn cái mai rùa kia ngã xuống.

- Tướng Vương…

Hắn đột nhiên thổ huyết, thổ huyết một cách đau đớn, vừa là thầy vừa là bạn vừa là đồng đạo, ông bạn già đó đã đi rồi!

Luân Hồi Thánh Vương nhân lúc đó lao tới, Luân Hồi Thung giống như cây cột chọc trời nhằm Vũ Trụ Thiên Đồ quét tới!

A a a a a!!!

Chung Nhạc nộ phát xung quan, ném đế quan xuống, tám tay giơ đao, bảy hư ảnh Thiên Đế hiện lên sau lưng, hợp lại cùng giơ thần đao, chém về phía Luân Hồi Thung và Luân Hồi Thánh Vương!

Uỳnh uỳnh uỳnh!

Hai tay Luân Hồi Thánh Vương nổ tung, mười sáu cánh tay còn lại vội nắm lấy Luân Hồi Thung, rồi cũng lần lượt nổ tung. Luân Hồi Thung khổng lồ cắm vào tinh không nhưng khó lòng chống đỡ được sức mạnh khủng bố kia. Vô số đao quang xuyên qua hư không từ bốn phương tám hướng chém xuống chém hắn từ đầu này tới đầu kia!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện