Chương 2355: Trát đao trảm quần hùng (2)
- Để luyện chết hai vị đạo huynh từ trong Hỗn Độn ra, bọn ta đã ủ mưu đã lâu lắm rồi.
Khởi Nguyên Đạo Thần cười ha hả:
- Chỉ dựa vào các ngươi và mấy sát trận này mà cũng muốn luyện chết ta, chỉ e là vẫn thiếu chút lửa. Lôi Trạch đạo huynh ở đâu? Năm xưa trong Đạo Giới, ngoài ngộ đạo thì ta không có việc gì khác, cùng Lôi Trạch đạo huynh uống rượu trò chuyện, năm xưa chỉ ta nói, hắn thì rơi vào cạm bẫy Đạo Thần chỉ có thể nghe ta nói. Nhớ lại năm xưa đúng là có chút suýt xoa thở dài.
- Hắn gặp Tứ Diện Thần rồi.
Đại Toại nói:
- Tu vi Tứ Diện Thần thua đạo huynh hai phân, có một mình hắn là đủ.
Khởi Nguyên Đạo Thần nhìn quanh, thấy các hư ảnh bao vây quanh hắn, tuy không có dị động gì nhưng lại khiến hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Khởi Nguyên cười:
- Đạo thân của Thái Hoàng cũng đang thoi thóp đúng không? Hắn duy trì đệ nhất sát trận, tiêu hao quá lớn. Cho dù có các ngươi thì hắn cũng khó lòng kiên trì lâu như vậy. Chư vị, các ngươi không giết nổi ta đâu, trận chiến này kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ là ta!
- Nếu thêm cả Toại Hoàng đời trước thì sao?
Một vị Toại Hoàng đột nhiên bước vào đệ nhất sát trận, xuất hiện bên cạnh hư ảnh của mình, dung hợp với hư ảnh, tu vi thực lực bạo tăng.
Vị Toại Hoàng đó cúi người thi lễ với Đại Toại, Hậu Thổ và Hoa Tư nương nương:
- Toại Hoàng đời thứ mười bảy Lôi Hoang bái kiến ba vị lão tổ. Tứ đại đế bảo đã tới, các Toại Hoàng khác chắc rất nhanh sẽ giết cường địch và tới gặp Khởi Nguyên đạo huynh.
Đại Toại gật đầu:
- Khởi Nguyên đạo huynh, giờ thì sao?
Khởi Nguyên Đạo Thần sắc mặt hơi biến đổi, cười ha hả:
- Trừ phi các ngươi mời hết Thiên Hoàng Địa Hoàng đời này vào sát trận, nếu không thì khó có thể làm gì được ta.
Uỳnh uỳnh!
Sát trận lại bạo phtá, các thân ảnh vĩ đại cùng với sát trận chuyển động, nhấn chìm hắn.
Trong bát quan, Đấu Mẫu Toại Hoàng trên người hàng mấy trăm vết thương, tử chiến không ngừng, đối thủ quả thực cường đại, là một vị Bàn Kê Địa Hoàng Thiên Đế thời kỳ Địa Kỷ, đạo pháp thần thông đều ở mức đỉnh cao, một hóa ba, tấn công về phía nàng.
Đột nhiên, phía xa một vị Toại Hoàng hất tay, tứ đại thiên môn bay tới, rầm rầm rơi xuống xung quanh.
Đấu Mẫu Toại Hoàng thở phào, cười:
- Đạo hữu, ngươi vốn là Thiên Đế của Địa Kỷ, chắc biết Thiên Đế các đời đều trấn áp Thái Cổ Thần Vương để giành nơi lập thân cho sinh linh Hậu Thiên ta. Tại sao giờ quay lại giúp Khởi Nguyên, Luân Hồi làm phản? Như vậy không phải làm ô nhục thanh danh của Địa Hoàng Địa Kỷ?
Bàn Kê Địa Hoàng nghiêm nghị nói:
- Đấu Mẫu vi ngôn đại nghĩa, không hổ là tiền bối. Những gì ngươi nói ta đều hiểu, chỉ là Bàn Kê thị thân ở trong cuộc, phải nghĩ cho chủng tộc, không thể không phản.
Đấu Mẫu Toại Hoàng khẽ gật đầu, thở dài:
- Bàn Kê thị các ngươi từng theo Phong Vô Kỵ làm phản, Thái Hoàng những năm nay đều đàn áp tộc ngươi, ngươi tạo phản cũng có lý do. Nhưng giờ mỗi người đều vì tộc của mình, ta cũng phải dựa vào món bảo vật này tiễn đạo hữu lên đường!
Nàng vung tay lên, bốn cánh cừa chấn động, bên trong xuất hiện bốn thanh thần kiếm chúc mũi kiếm xuống.
Bàn Kê Địa Hoàng ngẩng lên gầm lớn, lôi đình bùng nổ, âm thanh kinh thiên động địa, tấn công Đấu Mẫu Toại Hoàng. Đột nhiên bốn thanh thần kiếm bừng sáng, nhất kiếm trảm thần thông, nhị kiếm trảm tinh thần, tam kiếm trảm nhục thân, tứ kiếm trảm nguyên thần!
Sau bốn nhát kiếm, ba thân thể của vị Bàn Kê Địa Hoàng đột nhiên cứng đờ, rồi nhục thân nguyên thần rào rào vỡ vụn.
Đấu Mẫu Toại Hoàng thở dài, hất ống tay đưa tứ đại thiên môn về phía vị vị Toại Hoàng ở phía xa, quay người tiến về Tổ Đình sát trận.
Trong Thần Ma Thái Cực Thành, Chúc Long Đế một tay cầm Trảm Đế Đài nhìn về phía Hách Tư nữ đế phía trước:
- Ngươi vốn giai nhân, tại sao lại làm giặc? Hà Tất phải làm phản theo Hách Liên Khuê Ngọc? Trảm Đao Trát Đao cả ta uy lực vô cùng, là một món đại hung, năm xưa dám chém cả Thái Hoàng! Ta không muốn dùng nó chém ngươi, ngươi vẫn nên đầu hàng đi!
Vị nữ Địa Hoàng Hách Tư thị cười:
- Ngươi nói thanh trát đao đó thành quá lợi hại nhưng không biết nay đã khác xưa. Năm xưa khi ta là Thiên Đế đã từng dùng nó chém tà nịnh, chẳng qua là vậy. Lão Chúc Long, giờ đã khác xưa rồi, đạo pháp thần thông hiện giờ đã hơn xưa kia không biết bao nhiêu lần, ngươi không phải đối thủ của ta!
Chúc Long Đế thở dài, tế trát đao lên, một đạo đao quang đỏ rực lóe lên, vị nữ Địa Hoàng kia đầu rơi xuống đấy, nguyên thần và tinh khí khí huyết bị thanh yêu đao hút cạn.
Chúc Long đế ném Trảm Đao Trát Đao đi, tiến về Tổ Đình.