Chương 3 - Tôi chỉ cần một góc nhỏ mà thôi (2)
Chẳng cầm theo bất cứ thứ gì, cô bật dậy rồi đi thẳng ra ngoài, lần này không chạy, dáng vẻ rất điềm tĩnh, nhân viên tại cửa chính ngạc nhiên nhìn, "Thưa cô, giờ không thể ra ngoài".
Lăng Tiểu Manh vẫn rất bình tĩnh, khoác túi trên vai, dây túi rất dài khiến chiếc túi thõng xuống quá eo, cô đưa tay rút điện thoại, bàn tay run run, một chốc đã tìm thấy, "Xin lỗi, công ty có việc gấp tôi phải lập tức gặp Tổng giám đốc Cố, có thể cho tôi biết sau khi thuyết trình anh ấy sẽ nghỉ ở đâu được không?".
"Tổng giám đốc Cố nào ạ?"
"Chính là người đang diễn thuyết trên sân khấu."
Cố Chính Vinh? Chính là một trong những nhà tài trợ lớn nhất trong nước, người nhân viên lập tức thay đổi thái độ, giúp cô đẩy cánh cửa to nặng, rồi thì thầm vài câu với đồng nghiệp đứng phía bên ngoài.
"Thưa cô, xin mời theo lối này." Người đứng phía ngoài cửa rất lễ phép đưa tay chỉ hướng, Lăng Tiểu Manh gật đầu bước tới không chút do dự.
Trên sân khấu ánh đèn sáng rực, có thể do say nắng khi nãy Cố Chính Vinh thấy tức ngực khó chịu.
Nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc anh nói đúng những gì đã chuẩn bị, là người đàn ông đã quá quen với những ánh đèn chiếu, lại nhiều năm nắm giữ cương vị lớn, đi tới đâu phong thái cũng ung dung, đứng trong một nhóm các kiến trúc sư độc lập lại càng trở nên nổi bật.
Việc công ty tài trợ cho đại hội thường niên John McCain thực ra trên dưới ai cũng biết, chỉ có mình cô sống như bị cách li, cả ngày đi đi về về, chẳng có việc gì lại vùi đầu trong đống bản thảo thiết kế, vậy nên sáng sớm hôm nay cầm vé mời trên tay mới kinh ngạc.
Lăng Tiểu Manh nhiều lắm cũng chỉ làm được kiến trúc sư, nếu tiếp tục nữa, e rằng chính cô cũng không thể chịu nổi.
Nhưng cô có tài năng, hai năm trước khi trông thấy bản thiết kế của cô, lúc đó anh biết rằng cô chính là vật báu, điều hiếm có chính là, cô cẩn thận chỉn chu, lại hết sức chăm chỉ, làm việc gì cũng mất rất nhiều tâm huyết, muốn tốt lại càng tốt hơn, tỉ mỉ đến kinh ngạc. Ở điểm này, có nhà nghệ sĩ nào có thể làm được?
Nhưng ở trên đời này, người có tài thường bị chà đạp.
Có người giấu tài nhưng cũng có kẻ khoe khoang, một dúm hào quang lập tức biến thành cả chùm pháo hoa. Nếu không có, tại sao Van Gogh[1] lại chết? Xin mọi người hãy lấy đó làm gương.
Những gì có thể làm được cho cô ở công ty, anh đều đã làm, còn phải làm thế nào nữa, chính anh cũng không nghĩ được.
Thật là mâu thuẫn, vừa hy vọng cô đáp lại như mong muốn, vừa hy vọng cô có thể mãi mãi như bây giờ, ngoan ngoãn đáng yêu luôn đợi chờ ở bên, cho dù không yêu anh.
Nhưng như vậy làm sao được, không yêu anh thì còn có nghĩa lý gì?
Sảnh hội nghị đã kín người ngồi, Cố Chính Vinh muốn tìm cô, nhưng do đứng từ chỗ ánh đèn quá chói nên chỉ trông thấy cảnh tượng mịt mờ, ngoài mấy hàng ghế ở chính giữa, còn lại chẳng thấy rõ được gì.
Đoán rằng cô cũng đang tìm một chỗ kín đáo nhất để đợi mình, thôi vậy, anh chẳng tìm nữa.
Chẳng cần nhiều lời, anh phát biểu ngắn gọn, rồi quay về phòng nghỉ.
Có cô nhân viên phục vụ bưng cà phê lên, giọng nhỏ nhẹ rất lễ phép, "Thưa Cố tiên sinh, khi nãy có một vị bên công ty ngài có việc gấp cần tìm, chúng tôi đã sắp xếp để cô ấy chờ ở bên ngoài".
"Ai?" Cố Chính Vinh đứng dậy bước ra ngoài, bên ngoài phòng nghỉ là một sảnh nhỏ riêng biệt, vừa rộng vừa lớn, anh vừa nhìn đã thấy Lăng Tiểu Manh đang ngồi một góc, dáng vẻ lặng thinh, cúi đầu nhìn bàn tay.
"Sao vậy?" Cố Chính Vinh vừa nói đã thấy có điểm không đúng, chẳng hề giống một lãnh đạo đang hỏi cấp dưới, ngược lại giống như người lớn trông thấy đứa trẻ nhà mình bị bắt nạt. Người phục vụ biết ý lùi lại. Lăng Tiểu
Manh nghe thấy liền ngẩng lên đứng dậy nói: "Thưa Tổng giám đốc Cố, tôi có thể về trước được không? Hôm qua bộ phận quảng cáo cần tôi đưa bản thảo, tôi quên mất chưa đưa cho họ, phải về tìm lại trong máy tính".
Lăng Tiểu Manh cũng biết lý do mình nói ra không thật cho lắm, nhưng khi nãy vừa lao tới đây cô đã thấy hối hận, ngồi một góc nghĩ cả nửa buổi xem phải nói gì với anh, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ bịa ra được mấy câu liên quan tới công việc, rồi nhanh chóng thoát thân.
Cố Chính Vinh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng người phụ trách hội trường rất thân với anh, sau này phải hỏi cho rõ mới được, nghĩ một lúc anh mới trả lời: "Hôm nay việc sắp xếp em đi dự họp bên nhân sự đều đã được thông báo, em không cần phải vội trở về đâu".
Cô không muốn ở lại nơi này, lý do gì cũng được, nhưng lý do thực sự thì có đánh chết cô cũng không dám nói, sau một hồi dùng dằng Lăng Tiểu Manh nói, "Nhưng em sợ bọn họ không kịp...".
Anh lại cười, nhưng giọng nói kèm chút giễu cợt, "Em cũng biết sợ sao?".
Trong sảnh, tất cả mọi người đã sớm rút ra ngoài, bốn bề chẳng có một ai, nhưng Lăng Tiểu Manh vẫn thấy sợ phản ứng của anh, trời ạ, ở đây là nơi công cộng mà, cô là kẻ vô danh tiểu tốt, nhất cử nhất động của anh đều được người khác truyền đi. "Còn muốn về nghe tiếp không?" Vẻ như rất thích thú trước phản ứng của cô, Cố Chính Vinh cao hứng cúi đầu hỏi.
"Đâu thể vào ngang giữa giờ như vậy chứ?", Lăng Tiểu Manh vẫn cố vùng vẫy.
"Cũng được, vậy em vào với anh, đợi chút nữa anh giới thiệu em cho các vị giáo sư biết."
Hả? Tại sao sự việc lại đi tới mức này, Lăng Tiểu Manh hoàn toàn câm lặng, cảm xúc chống chếnh mà Đổng Diệc Lỗi đem tới lập tức bị cuốn lên chín tầng mây, cô cứ nhìn anh trân trân.
Sự phát triển của những thiết kế gia dụng trong nước khá muộn, một vài sáng tác kinh điển đa phần bắt chước theo xu hướng chuộng màu đỏ của nước ngoài, vậy nên thế giới cơ bản thường giữ thái độ ngoảnh mặt làm ngơ với những kiến trúc sư bản địa của Trung Quốc.
Nhưng điều bất ngờ chính là, Lăng Tiểu Manh rất hợp ý với John McCain.
Sự kiện chính của đại hội thường niên chính là buổi triển lãm những tác phẩm của các kiến trúc sư mới nổi, đại diện nhà tài trợ và John McCain sẽ cùng dạo một vòng, do các nhà tài trợ đều nắm trong tay những công ty gia dụng lớn và nổi tiếng nhất trên thế giới, một khi đã được để mắt, giá trị của kiến trúc sư đó lập tức sẽ được nâng lên, do đó nơi họ tới phảng phất mùi vị của những chòm sao muốn sánh cùng vầng trăng.
Lăng Tiểu Manh được xếp vào nhóm cuối của cả một hàng dài, dọc đường cô rất cẩn thận, có những lúc hầu hết mọi người đã di chuyển về phía trước, cô lại tranh thủ thời gian nói dăm ba câu với những kiến trúc sư mình thấy có hứng thú, tiếng Anh của cô khá tốt, những lúc bất đồng ngôn ngữ liền lấy tay ra dấu, rồi hưng phấn đến mức mặt đỏ au.
Những người đi theo quá đông, lần nào cô cũng bị dồn về một góc, kỳ thực cô lại thấy càng nhàn, tốt nhất tìm chỗ nào không có người ngồi nói chuyện với một vài kiến trúc sư lại thú vị hơn, nhưng trở ngại là ở chỗ trước đó Cố Chính Vinh đã nói, "Nhớ đi theo cho tốt". Một mệnh lệnh trực tiếp, bằng cách nào cô cũng không dám để mình bị lạc mất.
Hơn nữa, họ bắt mắt đến vậy, cô có muốn bị tụt lại cũng thật khó.
Nhưng sau cùng cô không thể nhích vào được nữa, rồi bị một thiết kế thu hút, cuối cùng cô dừng lại không đi nữa.
Hiếm lắm mới thấy được một thiết kế của Trung Quốc, bên cạnh có phần giới thiệu, cũng chẳng có ai ở đó, đến cả chủ nhân cũng không
Những năm gần đây, người Trung Quốc ở nước ngoài đã có thể gây dựng được thương hiệu, đề tài cũng không nằm ngoài chủ đề truyền thống Trung Quốc, các tác phẩm không phải phỏng Minh cũng là phỏng Tống, có chút cảm giác của kiệt tác xuất thế Hồng cao lương năm nào. Nhưng kiến trúc sư này rõ ràng có sự đột phá, tất cả đồ gia dụng đều rất giản đơn, nhưng công năng cực kỳ lớn, một chiếc giường chứa trong nó biết bao điều huyền diệu, khiến người ngồi lên có cảm giác chẳng muốn xuống nữa.
Nhưng gần đây chủ nghĩa đơn giản lại có vẻ thoái trào, khi có kinh tế rồi mọi người đều hướng về những thứ xa hoa lộng lẫy, đồ gia dụng này của anh ta nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng ai biết bên trong ẩn chứa điều gì, thế nên ở đây rất vắng vẻ.
Một thứ tốt như thế này lại chẳng có ai thưởng thức, Lăng Tiểu Manh thấy đáng tiếc, cúi đầu vuốt tay lên mặt chiếc bàn nhỏ khẽ thở dài.
Mặt bàn có độ cong tối thiểu, một đường tròn bầu dục hơi lõm xuống, giống như chiếc mâm nhỏ, được làm hết sức tinh tế, đường viền mềm mại không chút gượng ép, tương phản rất lớn với cái nhìn vuông vức bên ngoài, một cái đẹp đầy mâu thuẫn.
"Tại sao phải làm như vậy?" Trong nỗ lực đoán ra ý đồ của nhà thiết kế, Lăng Tiểu Manh đặt tay lên miệng rồi tự nói, mới cất lời bất giác giọng kéo dài.
Bên cạnh có người bước tới, nói tiếng Trung: "Để đồ ăn, ví dụ như hoa quả sẽ không bị lăn tới lăn lui, thế mà cô không nhìn ra được sao?".
Không ngẩng đầu, cô tiếp tục nghiên cứu, "Nhưng mặt bàn không phẳng, cốc uống nước đặt như thế nào?".
"Bốn góc bằng đó thôi."
"Ừm, còn muốn viết chữ, vẽ tranh thì sao?"
"Đây là bàn uống trà đặt trước ghế bành, ai lại ngồi viết chữ, vẽ tranh?"
"Trẻ con, trẻ con sẽ ngồi trên thảm, độ cao của bàn uống trà cũng vừa đúng tầm." Cô lý luận rồi ngẩng đầu lên nhìn đối phương, vừa nhìn đã ngẩn người.
Đẹp quá!
Nhưng có đẹp nữa thì vẫn cứ là đàn ông, mái tóc dài đen nhánh, cột lại phía sau, đích thị là nghệ sĩ.
Hồi học thiết kế cô đã từng gặp rất nhiều nam sinh như vậy, có người đạp xe trong công viên tóc dài bay bay trong gió, lần nào cũng khiến cô dừng bước, để rồi khinh bỉ.
Đàn ông con trai mà để tóc dài làm gì, bẩn, chẳng thà cạo trọc còn hơn!
Nhưng người này không như vậy, nói thế nào thì đẹp trai làm gì mà chẳng bỏ qua được, có ăn vận thế nào cũng có thể tự do chọn lựa được.
Có vẻ đã quen với việc người khác nhìn mình trong lần đầu tiên gặp mặt, người thanh niên này mặt không biến sắc, "Đây là thiết kế cho người độc thân, mỗi thứ đều chiếm diện tích nhỏ nhất có thể, kết hợp công năng sử dụng càng nhiều càng tốt".
Cô rung động trước vẻ đẹp ấy ít nhất phải mất ba giây, thực ra giờ đây người đàn ông này trong mắt cô chẳng khác mấy hàng cây hay bóng đèn bên đường, đi hay ở đều như nhau, chẳng đáng để nhìn. Trừ phi có người đàn ông lợi hại tới mức khỏa thân ngay trước mặt, bằng không muốn thu hút được ánh nhìn của cô là rất khó. Nói tới ý tưởng thiết kế mà cô yêu thích nhất, Lăng Tiểu Manh lập tức lấy lại tinh thần, "Hoa quả để lên khay là được rồi. Nếu thực sự cần một vật đa dụng, vậy chẳng thà khoét sâu thêm một chút, nuôi cá luôn được đấy. Đến cái khay cũng không muốn lấy, chẳng qua là lười thôi, anh nói xem rốt cuộc nhà thiết kế này nghĩ gì?".
"Thì đúng là lười mà, anh ta cũng nghĩ như vậy đó." Vốn chẳng bộc lộ chút cảm xúc, nghe cô nói xong người kia bật miệng cười.
Giọng anh ta giống như khẳng định, khiến cô lấy làm lạ, "Sao anh biết?".
"Thật ngại quá, tôi còn chưa giới thiệu, đây đều là thiết kế của tôi, tôi chính là chàng kiến trúc sư siêu lười ấy đấy."
Kiến trúc sư siêu lười tên Bùi Gia Tề, làm việc tại khoa Kiến trúc của một trong những trường đại học danh tiếng nhất cả nước. Anh tham gia đại hội lần này cũng chỉ là tình cờ, trường đại học nơi anh làm việc thuộc hệ thống liên kết cùng học viện mà tiến sĩ John McCain thành lập tại Thụy Điển. Anh phụ trách việc thảo luận cùng một số kiến trúc sư mới nổi đến từ Thụy Điển, những vị kiến trúc sư ấy đều có triển lãm tại đại hội lần này, với nước ngoài họ thường giúp đỡ nhiệt tình, vậy nên cũng cho phía Trung Quốc một suất triển lãm.
Họ đều thuộc khoa Kiến trúc, những người bước chân vào ngành thiết kế đồ gia dụng rất ít, nhưng anh vốn học thiết kế, thời gian rỗi có cùng bạn mở một cửa hiệu đồ gia dụng. Dù cơ hội rất hiếm hoi, nhưng cũng có thể đem tới vài tác phẩm của mình.
Nghe anh nói xong Lăng Tiểu Manh bần thần, hóa ra Đại hội John McCain cũng có những suất cá nhân thế này, ngay lập tức sự thần thánh hóa vốn có trong cô bị sụt giảm nhanh chóng.
Nhưng Lăng Tiểu Manh thực sự rất thích thiết kế của anh ta, có tiếng nói chung, lại chẳng có ai quấy rầy, hai người họ cứ thế nói chuyện hăng say.
"Giờ vấn đề môi trường thế giới đang rất nghiêm trọng, tôi chủ trương đơn giản hóa những thiết kế của mình, phần lớn dùng nguyên liệu tự nhiên, tránh những chi tiết rườm rà, nói chung rất thân thiện với môi trường. Phòng ở không nhất thiết phải lớn, nhờ những công năng của vật dụng ta có thể giảm thiểu một cách tối đa không gian sử dụng, vì thế sẽ thấy thật thoải mái." Bùi Gia Tề thao thao bất tuyệt, lần lượt giới thiệu công năng còn chưa thấy được của những thiết kế gia dụng cho cô xem.
"Tránh những chi tiết rườm rà, điều này tôi tán thành, một số căn biệt thự xa hoa đều dùng tay vịn cầu thang trạm trổ, trên tường phủ đầy lớp cách âm, một sự lãng phí tới nực cười."
"Nói không chừng ngày nào cũng hát karaoke ở nhà? Sợ ảnh hưởng tới hàng xóm."
Lăng Tiểu Manh thấy rất hứng thú, cười vang, sau đó lại tiếp tục trình bày quan điểm của mình, "Nhưng đồ gia dụng sau cùng vẫn phải đáp ứng nhu cầu sử dụng của con người, khái niệm thiết kế theo chủ nghĩa giản tiện chủ yếu phục vụ sinh hoạt, tôi vẫn nghiêng về những thiết kế tạo cho người ta cảm giác ấm áp, nhưng việc lấy công năng làm chủ đạo thực sự rất tốt, dẫu sao hiện giờ có rất nhiều gia đình muốn tận dụng không gian".
Chuyện trò rôm rả, sau cùng chẳng hiểu tiếng ồn ở đâu vọng tới ngắt quãng cuộc nói chuyện, họ quay đầu lại nhìn đã thấy nhóm ban nãy bỏ đi rất xa giờ đã đứng ngay sau lưng, John McCain với mái tóc bạc trắng vừa nghe phiên dịch viên bên cạnh vừa chăm chú nhìn, khi họ quay đầu lại ông liền gật đầu rồi nheo mắt cười hiền từ.
John McCain lại bước tới đưa mắt nhìn kỹ, nói rất nhiều, có một vài nhà báo đứng phía sau ông, lúc này ánh đèn flash đang lóe lên, không khí náo nhiệt khác thường.
Lăng Tiểu Manh thấy rất khó xử, khẽ tránh sang một bên, một bước, hai bước, dần dần chui tọt vào một góc, mọi người đứng chật cứng, trong chớp mắt đã nhanh chóng thoát thân an toàn, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng ngay khi John McCain và Bùi Gia Tề đang nói chuyện, họ liền đưa mắt nhìn ngang ngó dọc rồi đồng loạt chỉ tay gọi cô lại.
Bỗng chốc Lăng Tiểu Manh trở thành nhân vật trung tâm, thậm chí ánh đèn flash cùng ánh mắt của tất cả mọi người cũng như réo gọi, cô vốn quen với việc mình không được để mắt tới vì thế hoảng quá tay chân luống cuống.
"Lại đây, Tiểu Manh." Giọng nói quen thuộc, nghe ra lại thấy chẳng có cảm xúc gì, trong một mớ âm thanh hỗn độn nó vẫn vô cùng rõ rệt, Cố Chính Vinh đứng ngay vị trí trung tâm vẫy tay gọi cô, thái độ lạnh nhạt.
Theo phản xạ có điều kiện, cô lập tức bước tới, kế đó nhìn thấy anh cúi đầu giới thiệu mình với John McCain, cực kỳ kiệm lời, tiếp đó là một nụ cười hoan hỉ hết sức của vị tiến sĩ.
"Vậy ra cô chính là Lăng Tiểu Manh, tôi đã từng xem qua bản thiết kế của cô, cô rất có tài." Không tiếc lời ca ngợi, John McCain nồng nhiệt kéo tay cô rồi lém lỉnh trao tặng cô một nụ hôn.
Đây chẳng phải đang ở trong nhà sao? Tại sao cô lại thấy như có tia sét đánh trúng đầu mình? Chỉ trong vòng một ngày mà Lăng Tiểu Manh bị sét đánh những hai lần không thể nhúc nhích, mồm miệng líu lại, cảm giác trên mặt mình nhằng nhịt những vệt đen.
Trong ánh đèn flash chớp liên hồi, Cố Chính Vinh không nói một lời, chỉ đứng đó mỉm cười.
Còn Lăng Tiểu Manh thì quá đỗi kinh ngạc. Trong đám đông hình ảnh một con người quá đỗi quen thuộc đập vào mắt, Đổng Diệc Lỗi, người khi nãy khiến cô hoảng hốt tháo chạy đang đứng cách đó không xa, chứng kiến mọi việc trước mắt nhất thời biến sắc, cúi đầu bỏ đi.
Tối đó, Bùi Gia Tề cùng Lăng Tiểu Manh đều được mời tham gia dự buổi tiệc sau đại hội, tuy giới thiết kế ăn mặc khá thoải mái, nhưng cô thực sự ăn mặc quá giản đơn. Vào trong sảnh chọn một góc thật xa rồi ngồi xuống, xung quanh chẳng có lấy một gương mặt thân thuộc, càng khiến cô thấy bất an.
Còn Bùi Gia Tề, tự nhiên và duyên dáng, bước tới ngồi xuống bên cạnh cô, vừa ăn vừa hỏi: "Ông chủ cô à?". Cô đang cúi đầu húp canh, vừa nghe liền ngẩng đầu nhìn về phía tay anh chỉ.
Anh đang chỉ Cố Chính Vinh, bàn tiệc chính cách đây rất xa, nhưng Cố Chính Vinh cao ráo, phong thái khoan thai, trong một nhóm các nghệ sĩ cùng nhà tài trợ anh cũng vẫn tỏa sáng, mới nhìn đã thấy ngay.
"Đúng vậy." Cô lập tức gật đầu.
Nhìn về hướng đó lần nữa, Bùi Gia Tề mỉm cười, "Hợp với cô lắm, thật chẳng dễ dàng". Lăng Tiểu Manh có chút nhạy cảm với câu nói đó, chau đôi mày lại rồi tiếp tục ăn.
Trên bàn tiệc chính, Cố Chính Vinh đang đàm đạo bằng tiếng Thụy Điển với giáo sư John McCain.
Ông thành danh đã lâu, những phẩm chất cần có của một nhà nghệ thuật đều có đủ, với những người không phải gu của mình ông không nói hơn một câu.
Nhưng mối quan hệ cá nhân của ông và Cố Chính Vinh không tệ chút nào. Công ty anh là hệ thống siêu thị đồ gia dụng lớn nhất thế giới, mỗi năm đều có một bộ phận những thiết kế gia dụng mới được đưa lên kệ bày bán dưới hình thức đấu thầu trên toàn thế giới, vì thế đã nâng đỡ tên tuổi cho rất nhiều nhà thiết kế mới. Hàng năm anh đều nhận được thư mời của công ty, tiến cử một vài người mới, những người phụ trách khu vực đều trở về Thụy Điển, tại hội nghị thường niên, ít nhiều cũng từng gặp Cố Chính Vinh vài lần, hai người nói chuyện thật hồ hởi.
Vài năm gần đây kinh tế châu Á phát triển nhanh chóng, Trung Quốc trở thành mục tiêu nhắm tới của toàn thế giới, Cố Chính Vinh với tư cách một chủ tịch hội đồng quản trị duy nhất người Trung Quốc, nắm trong tay thị trường khu vực này đã nhiều năm, thành tích quá hiển nhiên, cũng có thể coi là một nhân vật truyền kỳ.
Sau khi quyết định đại hội sẽ được tổ chức tại Trung Quốc, Cố Chính Vinh đã gọi điện cho John McCain, rồi đưa một vài bản thiết kế cho ông xem để xin ý kiến.
Đó là những bản thảo tuyệt vời, nhưng hỏi tiếp, ngoài tên nhà thiết kế, Cố Chính Vinh không muốn nói thêm nhiều, cũng không muốn nhà thiết kế này tham dự triển lãm.
John McCain không rõ ý anh cho lắm, hôm nay được gặp người thật, sau cùng mới kinh ngạc.
Cô gái này thoáng nhìn không chút nổi bật, ăn mặc đơn giản tới khác thường, mỗi khi trở thành tiêu điểm lại tỏ ra sợ hãi đến cẩn trọng, nhưng chính vì điều này, lại khiến ta có cảm giác hình dáng ấy rất thu hút, khiến ta vô tình muốn được ngắm nhìn mãi.
Trong hội nghị hôm nay, John McCain biết Cố Chính Vinh phát hiện cô bị lạc mất trong đám đông, sau đó thản nhiên khiến tất cả mọi sự chú ý đổ dồn về phía đó, rồi tận dụng thời cơ tốt nhất giới thiệu cô với mình. Ông từng này tuổi, đương nhiên phối hợp rất tốt hòng thuận nước dong thuyền, hơn nữa ông cũng rất có hứng thú với cô gái bé nhỏ này.
Cố Chính Vinh chẳng mấy hứng thú với những bữa tiệc kiểu thế này, ăn uống rất ít, phần lớn thời gian dùng để nói chuyện với giáo sư John McCain về một vài nhà thiết kế có khả năng hợp tác mà anh đã gặp hôm nay. Nói một hồi, ánh mắt Cố Chính Vinh lại hướng ra xa rồi nhìn về phía khác.
John McCain thấy hơi buồn cười, thấp giọng trêu chọc, "Thấy lo rồi sao? Cô gái đó đã có người mới rồi kìa".
Xung quanh người biết tiếng Thụy Điển không nhiều, ngồi cạnh ông lúc đó còn có một nhà thiết kế Thụy Điển, vừa nghe được liền chêm vào một câu: "Người mới nào ạ?".
Không đợi John McCain mở miệng, Cố Chính Vinh khẽ cười, "Đúng là có người mới, nhưng không phải ai cũng được nhìn đâu".
* * *
[1] Van Gogh: Danh hoạ thiên tài người Hà Lan thuộc trường phái hậu ấn tượng, người đi tiên phong trong trường phái biểu hiện và cũng là người có ảnh hưởng rất lớn đến mỹ thuật hiện đại