Chương 14 - Xin cho em có được thành quả (2)

Đổng Diệc Lỗi đi sau, vẻ mặt ngẩn ngơ, anh không nhớ Lăng Tiểu Manh đã từng đi phía trước mình, trước giờ cô thường đi cạnh anh, tay anh nắm chặt tay cô, mỗi khi nghiêng đầu là thấy mái tóc đen bóng mượt của cô.

"Tiểu Manh, anh vẫn chưa hỏi em, hai năm nay em sống ở đâu? Sống cùng với ai?"

"Có cần thiết không? Tôi nhớ lần trước anh nói mình đã nghe ngóng được, tôi là người nổi tiếng một mình đi đi về về, không có lấy một người bạn." Cô bẩm sinh giọng nói đã kéo dài, vốn câu trả lời rất dứt khoát, nhưng từ miệng cô phát ra lại nghe như khúc ca rộn ràng.

"Đúng, em nổi tiếng đi về một mình, nhưng trên đời này làm gì có ai một mình đi về. Một người không bạn bè mà lại có thể lên được vị trí thiết kế trưởng của một công ty lớn trong vòng hai năm, nói thật, ngay từ đầu anh đã thấy chuyện này rất lạ kỳ."

"Giờ tôi đâu còn ở đó."

"Anh đã nghe nói. Chẳng phải em từ chức sao? Vậy cũng tốt, đến chỗ anh đi, lời đề nghị của anh lần trước vẫn còn hiệu lực, thế nào?"

"Đổng tiên sinh, tôi nhớ lần trước tôi đã từ chối, anh quên rồi sao?"

"Đó là lần trước, giờ em vẫn muốn từ chối sao?"

"Tại sao không? Tôi chẳng thấy có lý do đặc biệt nào để nhận lời anh."

Tại sao cô ấy có thể nói với mình bằng thứ giọng đó? Trước mặt cô, dường như Đổng Diệc Lỗi chỉ là một kẻ qua đường chẳng liên quan, dừng chân buông vài lời tùy tiện, chẳng có chút hứng thú, muốn kết thúc cho nhanh.

Đổng Diệc Lỗi cuống quá, cuối cùng cũng nói thẳng, "Cố Chính Vinh đã đi rồi, em còn nghĩ gì? Chẳng lẽ chỉ hai tuần ngắn ngủi, mà em đã tìm được người mới?". Lăng Tiểu Manh gần như đã đoán được anh ta sắp nói gì, chỉ không ngờ là Đổng Diệc Lỗi lại thẳng thắn đến thế, hai mắt mở to, cô nhìn anh ta không nói.

Anh ta vẫn không buông tha, "Để anh đoán nhé, là Bùi Gia Tề? Lăng Tiểu Manh, người đàn ông đó có thể đem lại cho em điều gì tốt đẹp? Em và anh ta đến đâu rồi?".

Họ nhìn nhau trong vườn hoa rực rõ, ký ức về một người thanh niên cao gầy với nụ cười thẹn thùng đã đi vào dĩ vãng. Cô biết mỗi ngày đều có những người mất đi mối tình đẩu, mỗi ngày đều có người tạm biệt quá khứ.

Với nỗi đau mình thấy bi thảm đến kinh thiên động địa khiến cuộc đời tan nát, trong mắt người khác chẳng qua chỉ là một bước để trưởng thành.

"Tôi không biết anh đang nói cái gì."

"Lăng Tiểu Manh, đừng giả bộ nữa có được không? Không có anh ta, em có thế đứng ở nơi này không?"

Nhìn anh ta lần sau cùng, Lăng Tiểu Manh quay đầu bỏ đi.

Anh ta túm lấy tay cô, "Chẳng phải Cố Chính Vinh đã đi rồi sao? Đến một người đàn ông có gia đình em còn cần, tại sao không chịu nghĩ tới việc trở về bên anh?".

Tâm trạng này cô hiểu, tôi có thể vứt bỏ cô, nhưng khi tôi muốn nhặt lại, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, đừng để tôi phải tốn quá nhiều công sức.

Cô hiểu chứ, nhưng tới giờ khi nó xảy đến với mình, cho dù đang ở trước mặt, nhưng cô vẫn thây mơ hồ như trong một giấc mơ.

Trong mơ có tuổi xanh tươi đẹp của mình, còn có anh bên cạnh, khi đó thế giới thật hoàn mỹ, nhưng sau đó, tất cả tan biến như mây khói.

Nếu tan biến như mây khói thì đã tốt, giờ đây vẫn gương mặt ấy nhưng cô hoàn toàn thấy xa lạ, cứ đứng mãi trước mắt quanh quẩn không dời.

"Nói hết chưa? Tôi phải đi rồi, Tô Ngưng còn đang đợi ngoài kia." Anh vẫn không buông tay, Lăng Tiểu Manh ra sức giằng lại, bên tai bỗng nghe tiếng bước chân vội vã, một bóng người lao tới trước mặt, kéo Đổng Diệc Lỗi lại.

Người chạy tới là một cô gái ăn mặc rất hợp thòi trang, Lăng Tiểu Manh sau khi được cứu, xoa cổ tay nhìn lại, thấy người này rất quen, nhưng trong lúc này không nghĩ ra được là ai.

Cho tới khi Đổng Diệc Lỗi gọi tên cô ta, "Thương Tử Kỳ, cô lại chạy ra đây phát điên gì thế?".

Nhớ ra rồi, đây là Thương Tử Kỳ, thiên kim tiểu thư của ông chủ công ty cũ của cô trước đây, không, phải là thiên kim tiểu thư của ông chủ công ty trước trước nữa.

Rồi hai người họ bắt đầu cãi nhau. Lăng Tiểu Manh chẳng muốn nhìn thêm dù chỉ một lần, quay người bỏ đi nhưng một tiếng hét phía sau cô vọng đến, "Có phải là cô ta? Có phải vì cô ta không?".

Tiếng hét thất thanh, nhưng chẳng cách nào khiến Tiểu Manh chú ý, cô bắt mình không được lấy tay bịt tai, bước nhanh dần bỏ đi.

Cô không có tính hiếu kỳ, chẳng muốn nhiều chuyện làm gì, tất cả đều chẳng liên quan đến cô, Thượng đế xin người hãy để con biến đi thật nhanh.

Đương nhiên, sự việc sau đó lại chứng minh một lần rằng những việc không như ý trên đời này chiếm đại đa số. Mới bước tới cửa phía sau đã có người chạy lại, Lăng Tiểu Manh đã có kinh nghiệm, lần này lúc quay người cô nhanh chân lùi lại một bước rồi mới ngước lên nhìn.

Quả nhiên là Thương Tử Kỳ, nhìn vội một lượt cô thấy mình đã không còn quen người con gái này. Tuy trong ký ức cô ta chỉ là một bóng hình mơ hồ, nhưng dáng vẻ luôn vênh váo tự đắc, cằm hơi nghếch lên, lúc lướt qua người cô không bao giờ thèm để mắt tới, sao có thể giống như bây giờ, nhìn xoáy vào cô, như muốn đóng hai lỗ lên trên người cô?

Lăng Tiểu Manh chưa từng mong đợi người khác nhìn mình với ánh mắt đó, nhất là Thương Tử Kỳ.

Hai năm trước cô ta cùng Đổng Diệc Lỗi quấn quýt bên nhau, luôn cố ý đi qua trước mặt cô, tất cả mọi người xung quanh đều yên lặng chứng kiến, cười khẩy chờ màn kịch hay sắp được diễn, rõ ràng mọi người đều lẳng lặng làm việc của mình, nhưng trong ký ức của cô lại là tiếng hoan hô đang được kìm nén.

Cơn giận bộc phát được kìm nén trong câm lặng, mỗi lần phải khó khăn lắm Lăng Tiểu Manh mới giấu được cảm xúc của mình, mặt không biến sắc cô không làm được, trong lúc ngập ngừng do dự cô chỉ biết mỉm cười.

Chỉ là để che giấu bản thân, lúc cười cô tự nhiên nhìn về phía trước, nhưng trước mắt chỉ thấy mọi thứ mơ hồ, sau này khi ốm, lúc nào cũng nhìn chăm chú về một hướng, thực tế là nhìn cũng như không.

Thương Tử Kỳ đứng đó nín thở nhìn cô. Đây Lăng Tiểu Manh, cô biết cô gái này, cô gái cô không bao giờ để tâm đến.

Hai năm trước cô dễ dàng cướp đi Đổng Diệc Lỗi từ tay cô gái như chú chuột nhỏ này, chiến thắng chẳng mất chút sức lực, nên đến cả việc Lăng Tiểu Manh biến mất từ khi nào cũng chẳng mấy để tâm.

Hai năm không gặp, dường như cô gái này chẳng có gì thay đổi, cô ta vẫn rón rén như thế, dáng vẻ như hạt cát, hạt bụi trên mặt đất chẳng ai nhìn ra. Nhưng tại sao trời đất lại đảo lộn, người đàn ông vẫn luôn bên mình lại luyến lưu với người con gái thế này, phẩy tay một cái đã quẳng cô vào nơi cô đơn lạnh lẽo?

Cô không tin, cho dù khi nãy có tận mắt chứng kiến hai người họ quấn quýt bên nhau, cô vẫn không tin!

Cô gái này, nhìn thế nào cũng không đáng để coi trọng, cô ta dựa vào đâu?

Thương Tử Kỳ chẳng phải con nhà quyền thế, nhưng gia đình giàu có, được cha mẹ nhất mực yêu thương, từ trước tới giờ chưa bao giờ phải chịu sự hắt hủi thế này, trong cơn cuồng nộ, cười nhạt thốt ra mấy chữ, "Lăng Tiểu Manh, cô giỏi lắm".

Thật đúng là... tôi có thế bao giờ. Kể từ lúc ở bên Cố Chính Vinh, Lăng Tiểu Manh đã từng nghĩ rồi sẽ có ngày tương tự thế này xảy đến với mình, thỉnh thoảng nằm mơ cô cũng thấy. Nhưng vì hình tượng của vợ con Cố

Chính Vinh quá thuần khiết, thái độ của cô ấy với cô vẫn luôn cổ quái, chẳng có thời gian để tưởng tượng, trong mơ cảnh vợ anh mắng chửi cô là đồ hạ lưu, đê tiện đều rất mơ hồ, gần như chẳng cỏ cách nào tưởng tượng được.

Thật không ngờ những việc mình vốn tưởng tượng sau cùng cũng thành hiện thực, hiện thực thì có thành, nhưng nhân vật chính biến mất, tự dưng lại nảy ra cô Thương Tử Kỳ tám năm trước chẳng có chút liên quan.

Lăng Tiểu Manh toan mở miệng giải thích, lại thấy càng giải thích thì càng đổ thêm dầu vào lửa, chần chừ mất một giây, phía sau có giọng nói sang sảng vọng đến, "Thưa cô, cô đừng nhầm lẫn thế có được không, nhìn cho rõ rồi hẵng nói".

Là Tô Ngưng, Lăng Tiểu Manh thở hắt ra, quay đầu lại thì thấy mắt Tô Ngưng long lên sòng sọc.

Tô Ngưng chạy tới, nhưng mới chỉ quan sát qua đã thấy tình hình đổi khác, lại là người rất biết tầm quan trọng của việc lấy khí thế làm đầu, nên mấy bước sau cùng cô bước chân chậm dần, bước từng bước vững chắc, lời nói cũng sắc bén hơn mấy phần.

"Cô là ai?" Thương Tử Kỳ cũng chẳng phải vừa, nhất thời tức tối nên có phần mất bình tĩnh. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện thêm người lạ, bộ dạng thường thấy lại xuất hiện giọng nói lạnh tanh.

"Tôi? Tôi phải hỏi cô là ai mới đúng! Đến thăm quan à? Nhưng bây giờ triển lãm vẫn chưa mở." Tô Ngưng vốn nói chuyện nhanh, lúc này càng ngắn gọn, giống như trận gió lạnh thổi qua.

"Triển lãm thì có gì đáng xem? Tôi tới là để coi cô gái "hảo hạng" bị người ta đá một lần nhưng không cam tâm, hai năm sau lại xuất hiện như bóng ma để cướp người đàn ông đó lại, cái đó mới hay, cô có hiểu không?"

T6 Ngưng thấy lờ mờ không hiểu đang suy nghĩ, thì lúc này Đổng Diệc Lỗi đã chạy tới, lông mày nhíu chặt giọng lạnh lùng, "Thương Tử Kỳ, chúng ta ra ngoài nói chuyện".

Đôi môi Thương Tử Kỳ đỏ chót vều lên như dùng loại son bóng rẻ tiền, thực sự không hợp với gương mặt trang điểm kỹ càng của cô ta. Có thể tưởng tượng một khi lên cơn tức giận, thì dù phấn nền có tốt đến mấy cũng không giữ được cơn thịnh nộ đang bùng cháy.

Tô Ngưng đưa mắt nhìn Thương Tử Kỳ rồi lại nhìn Đổng Diệc Lỗi, bị người ta đá một lần, hai năm sau lại muốn cướp anh ta trở lại... Chẳng có nhẽ nhân vật nam chính từ mồm con mụ điên này chính là người đàn ông đó?

Tô Ngưng gần như đã hiểu, rồi lại thấy thật vô lý, tay chỉ thẳng về phía Đổng Diệc Lỗi.

"Cô nói...anh ta?"

Lăng Tiểu Manh đứng bên cạnh nói: "Tô Ngưng, chúng ta đi thôi".

"Muốn đi? Bị nói trúng rồi là đòi đi sao? Không muốn người khác biết mình là hạng người đó đúng không?" Thương Tử Kỳ tiếp tục nói.

Tô Ngưng vốn đã định đi, lúc này lại không động đậy, quay đầu nhìn hai người kia một lượt, "Thưa quý cô, loại người này cô thích thì thôi, nhưng đừng tưởng cả thế giới này cũng có con mắt như cô chứ".

"Vừa rồi tôi tận mắt chứng kiến hai người họ lôi lôi kéo kéo, còn nữa, ở đây đến lượt cô nói chuyện sao?", Thương Tử Kỳ lại hất hàm, nhìn Tô Ngưng mắt lạnh tanh.

"Tô Ngưng, chúng ta đi thôi."

"Lôi lôi kéo kéo? Tôi thấy khi nãy cô hoa mắt thì có! Nếu không chẳng may đúng lúc nhìn thấy Đổng tiên sinh động tay động chân với Tiểu Manh chúng tôi, người khác thì tôi cũng chẳng nói gì, nhưng anh ta sao? Đừng làm người ta chết cười chứ!"

"Cô nói ai động tay động chân? Nói chuyện phải biết chú ý chút, đừng sỉ nhục người khác."

Khi nãy còn căm hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này đột nhiên Thương Tử Kỳ như con thú bị tấn công liền xù lông, vùng lên dữ dội.

Tô Ngưng lắc đầu, quay sang thở dài, "Tiểu Manh, thực sự phải để họ trông thấy người đàn ông theo đuổi cậu ở đẳng cấp nào, nếu không lại huênh hoang tới nực cười thế kia".

"Đừng có đùa, nếu có người muốn cô ta, cô ta còn tự mình chạy đi cướp người yêu cũ về làm gì?"

Vốn đã định đi, nghe câu đó cả Lăng Tiểu Manh và Tô Ngưng đều quay đầu lại, vẻ mặt thay đổi hoàn toàn.

Lăng Tiểu Manh còn khá kín đáo, những lời Tô Ngưng nói khi nãy cô không thật đồng tình, vốn định lặng lẽ ra ngoài rồi mới nói chuyện với Tô Ngưng, giờ đây khi nghe thấy những lời này của Thương Tử Kỳ cô thực sự không thể tin nổi, nhìn cô ta đầy vẻ kinh ngạc.

Tô Ngưng khá thẳng thắn, trong bụng nghĩ thế nào đã hiện rõ trên mặt, đúng ba chữ: Đồ ngu xuẩn!

Làm người có thể đề cao bản thân, có thể coi mình là trung tâm, nhưng cũng không thể huênh hoang tới mức này chứ? Có thể coi đây là nguyên nhân khiến cô ta và Đổng Diệc Lỗi có thể ở cùng nhau, hai người này rõ ràng quá hợp!

Sau cùng Thương Tử Kỳ bị Đổng Diệc Lỗi kéo đi. Tô Ngưng không nhịn được, gườm gườm nhìn theo bóng người họ, Lăng Tiểu Manh đứng bên cạnh đang định mở miệng nói liền bị cô chặn lại, "Đừng nói nữa Tiểu Manh chẳng phải thời trẻ tuổi bồng bột gặp phải thằng khốn sao? Phụ nữ chúng ta phải hướng vể phía trước".

chút, nói thực cô không biết tại sao Tô Ngưng lại kích động tới vậy. Hai người họ thực sự gần đây rất hợp nhau, nhưng Tô Ngưng là cô gái lớn lên ở thành phố, theo lý mà nói cho dù có muốn bênh vực kẻ yếu như cô thì cũng không thể qua mặt với người trong giới mình thường hay gặp.

"Nhìn tôi làm cái gì? Làm việc làm việc." Chẳng để tâm cô đang nghĩ điều gì, Tô Ngưng giơ tay xem đồng hồ, roi tiếp tục hùng hổ bước đi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện