13. Câu Chuyện thứ 10: Ngập Trong Rượu

Những ngày sau đó không thể tệ hơn, tôi bỗng dưng bị yêu cầu thuyên chuyển sang bộ phận khác ở mãi tít tận Hà Nội vì một lý do rất lố bịch. Hãy chỉ cần biết đó là một lý do lố bịch, thực sự nhảm nhí ở một môi trường làm việc tự kỷ đầy châm chích và nanh nọc. Còn về sâu xa hơn, hãy để khi tôi có thời gian nhiều hơn để hồi tưởng về công việc, tôi sẽ kể cho bạn nghe ở những cuốn sách sau này.

Nếu khi bắt đầu viết câu chuyện này, tôi chỉ có ý định ghi chép những gì mình thấy trong quá trình vượt lên đầy mệt mỏi. Và tôi nghiễm nhiên tưởng rằng mình đã đi được quá nửa chặng đường để vượt qua khủng hoảng tuổi hai mươi. Thì đến bây giờ, tôi phải thành thật nhìn nhận vào một sự thật đáng buồn rằng, tôi thậm chí vẫn chưa thể nhấc mông ra khỏi cái mầm mống khủng hoảng cứ ngày một lớn dần. Hay, tôi đã đi qua, rồi lại bị giật lại một cách nhanh chóng? Khủng hoảng gối đầu khủng hoảng? Và câu chuyện này, đã chẳng còn đơn giản là một câu chuyện tình?

Mới đi làm được một thời gian rất ngắn, chưa kịp chứng minh bất cứ một thứ gì, mới từ chối hàng chục lời mời thiết tha cùng những đề nghị hấp dẫn, với quyết tâm gắn bó xương máu với công việc mới mẻ này, bỗng dưng, tôi bị dội một gáo nước lạnh. Lạnh buốt!

Tất nhiên, tôi đã không chấp nhận việc phải chuyển công tác ra ngoài Hà Nội. Mặc cho những lời giải thích dài dòng rằng, Hà Nội gần gia đình tôi, hẳn hợp với tôi hơn. Rằng, tôi là người Hà Nội, tôi phải trở về với nơi tôi thuộc về.

Nhưng đối với tôi lúc này. Sài Gòn có một cái gì đó vẫn chưa thể buông tay. Ngày tôi khăn gói vào thành phố này, đó là ngày tôi hạ quyết tâmn cho mình, không bao giờ về nếu vẫn còn đang tay trắng. Tôi có thể yêu Hà Nội nồng nàn, nhưng tôi không thể đàng hoàng quay về Hà Nội sống ở cái thời điểm loạn trí và rối óc này được.

Vậy là, trong khi chờ quyết định chính thức từ công ty mình, tôi tạm thời nghỉ làm một thời gian…không biết đến bao giờ.

Cuộc đời đúng là không thể biết trước được chữ “ngờ”. Ai mà ngờ được tôi lại rơi thõm vào cái hố sâu ơi là sâu thêm một lần nữa!

Không việc làm, hoang mang với những mối quan hệ, tôi trở nên đờ đẫn với mọi thứ. Gần như mù mịt với tương lai của mình, chao đảo với hiện tại mà tôi khó lòng kiểm soát nổi và thực sự sợ hãi với nó. Vòng luẩn quẩn lại bắt đầu. Những cô gái ở tuổi hai mươi, đâm đầu vào khủng hoảng, đâm đầu vào những hoang mang như tôi, liệu cần một người lôi ra hay là phải tự thân đứng dậy?

Tôi không liên lạc với người yêu cũ nữa. Dù anh ấy đã nhắn tin và gọi điện thoại rất nhiều, tôi đều lẳng lặng xếp tất cả những cuộc gọi nhỡ và những tin nhắn ấy sang một bên, phía của những lãng quên và coi như không hề biết.

Trong suốt những ngày đó, tôi đã đi vũ trường rất nhiều. Bảy ngày, tôi say cả bảy đêm. Không đi với nhóm này thì lay lắt với nhóm khác. Tôi ngập chìm trong rượu và thuốc lá. May mắn là tôi vẫn tỉnh táo với cuộc đời mình để không nhúng sâu thêm vào thuốc lắc, tài mà hay lao vào đập đá. Nhưng, chỉ mỗi rượu thôi đã quá đủ tàn phá tôi rồi.

Sức khỏe tôi vốn dĩ không được tốt. Cơ thể rất yếu để có thể chấp nhận quá nhiều độc dược. Sau một tuần ngập trong rượu và đêm nào cũng say lướt khướt, bước không nổi, tôi bắt đầu thấy cơ thể mình không ổn. Các bộ phận trong người tôi bắt đầu biểu tình dữ dội. Mà khiếp đảm nhất phải kể đến dạ dày.

Những đêm đau quặn ruột mà không tài nào chịu nổi. Không hiểu mình đang ngất đi hay vẫn đang tỉnh táo. Khiến tôi điên đảo vô cùng.

Kéo theo sau đó là triệu chứng của bệnh biếng ăn, tôi không thể nào ăn nổi, cho dù cảm giác đói cứ ngày đêm dày vò. Mỗi khi ăn, chưa đủ no, nhưng tôi đã muốn ói. Cứ ăn một chút lại chạy vào toilet nôn ói hết ra.

Lúc đó, tôi mới thực sự cảm thấy mình đang sống trong tuyệt vọng, đứng bên vực thẳm. Bỗng dưng, tôi dừng lại.

Dừng lại là hành động của một người vẫn đang còn muốn sống. Vẫn đang nóng lòng chờ đợi một tín hiệu tích cực trong cuộc đời mình. Tôi còn quá trẻ để vùi dập bản thân. Nhưng bạn biết đấy, khi tuyệt vọng và buồn bã nhất là lại vào lúc đang cô đơn, người ta thường có rất nhiều suy nghĩ dại dột, muốn buông xuôi và tôi cũng vậy.

Bỗng một ngày, An Nhiên tìm đến tôi. Suốt một tuần vừa rồi, tôi đã cố gắng không nghĩ tới chuyện giữa An Nhiên, Elis và người yêu cũ của mình. Thậm chí, tôi lảng tránh cả Cali nữa. Khi An Nhiên tìm đến tôi như thế này, bản thân tôi cảm thấm tràn đầy lúng túng.

Cô ấy điện thoại cho tôi sau khi nhắn một tin đầy tha thiết, rằng cô ấy rất cần tôi lúc này. Có một chuyện gì đó rất nghiêm trọng đã xảy đến với cô ấy. Tôi nặng nề nhấc người ra khỏi căn phòng trọ bí bách, uể oải bước xuống đường mà thấy đôi chân mình choạng vạng.

Chúng tôi gặp nhau vào một buổi chiều Sài Gòn mưa đầu mùa. Mưa gió làm người ta buồn thêm. Cơn mưa to không chỉ khiến đường trơn mà mùi mưa còn nồng lên làm người đi đường bỗng dưng thấy lạnh.

Inn Café

An Nhiên đã đến đó tự khi nào.

Nhìn thấy tôi, cô ấy khóc ngay lập tức.

- Chuyện gì thế chị? Có gì từ từ nói, sao lại cứ khóc như thế?

An Nhiên vẫn cứ rưng rức, khóc không thành tiếng, chỉ thấy nước mắt cứ tuôn đều trên khóe mi rưng rưng rên rỉ. Tôi cảm thấy chán, thực sự chán ! Tôi đã nhìn thấy quá nhiều giọt nước mắt yếu đuối của An Nhiên. Bỗng dưng tôi muốn quát lên, rằng tại sao cô ấy lại trở nên vô dụng đến vậy. Chỉ biết khóc và dùng nước mắt để giải quyết bằng nước mắt.

- Chuyện gì nào? Người yêu chị lại làm chị buồn sao?

Tôi nói chữ “người yêu chị” mà sao cảm thấy nặng nề đến thế! Từng chữ từng chữ như tạc đá vào tim tôi. “Người yêu chị” hay là “người yêu cũ của em” thì cũng vậy thôi. Hai từ đó chỉ chung một con người, chỉ vậy thôi đã đủ làm tôi thấy rối.

- Không, không phải … - An Nhiên bắt đầu thều thào.

- Thế chuyện gì nào? – Tôi chau mày nhìn An Nhiên.

- Chị …có thai rồi.

- Cái gì ? – Theo phản xạ ,tôi hét lên.

- Được 5 tháng rồi

- 5 tháng ?

- Chị vốn tròn trĩnh, nên cứ nghĩ mình chỉ béo lên chút thôi, không nhận ra.

- 5 tháng không có kinh mà chị không để ý sao?

Ngu xuẩn ! Điên rồ ! Và cực kỳ vô trách nhiệm! Những tù ngữ đó liên tiếp xuất hiện trong đầu tôi, chỉ trực chờ được phun ra và đột xuống đầu cô gái mập mạp là An Nhiên đang ngồi đối diện. An Nhiên im lặng. Theo phản xạ, tôi đưa mắt nhìn xuống bụng cô ấy. Đúng là chẳng có gì khác mấy, vẫn vậy mà…

- Chị có chắc không?

- Chị đi siêu âm rồi? – An Nhiên vừa nói vừa khóc.

Vậy là chắc rồi sao? Cũng phải, cũng chẳng lạ lẫm, đây không phải lần đầu tiên tôi gặp những người phụ nữ vô tâm đến ngu ngốc, có thai mà bỗng chốc lại chỉ nghĩ mình…béo ra như thế này.

Cuối cùng thì người yêu của tôi đã làm cho An Nhiên có thai, trong khi vẫn chưa giải quyết chuyện lằng nhằng với Elis và vẫn cứ dai dẳng bám theo tôi sao? Nhưng xét cho cùng, anh ta phải chịu trách nhiệm với An Nhiên là chính. Trong một mớ bòng bong, cuối cùng, cũng phải có đoạn kết, An Nhiên đã có thai, 5 tháng phải giữ lại, phải giữ lại. Cái thai sẽ là lời giải cho mối quan hệ bùng nhùng giữa bọn họ. Anh ta phải trở về với An Nhiên và con của họ. Vậy cũng tốt!

- Người yêu chị biết chưa? – Tôi hỏi.

- Chưa!

- 5 tháng rồi, phải sinh chứ, chị định không cho anh ta biết à?

- Nhưng …đó không phải là con của anh ấy!

- Cái gì ???????????????????????????????

Câu nói của An Nhiên khiến cho tôi thực sự shock. Điều này quả thực không logic. Là một sự dối trá lộ liễu đến khó tin. An Nhiên yêu người yêu mình như vậy, làm sao cô ấy có thể có con với người khác đây? Khó lòng mà diễn tả được cảm giác của tôi lúc đó ! shock kinh khủng ! kinh kinh kinh khủng! Cực cực cực kỳ kinh khủng !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trong tâm trí của tôi. An Nhiên không thể nào làm việc động trời như thế? Cái thai đã tồn tại được 5 tháng rồi, tức là cô ấy đã phản bội người yêu của tôi – người yêu hiện tại của cô ấy, trước cả khi anh ta lằng nhằng và có mỗi quan hệ bất chính với Elis ? An Nhiên đã cắm sừng người chị ấy nói rằng chị ấy có thể chết vì anh ta. Trước khi anh ta cắm sừng lên chị ấy sao? Không! Hay cô ấy đã bị hiếp dâm???Nhưng sợ hãi mà không dám nói ????Trong đầu tôi rối loạn một mớ những suy nghĩ lẩn thẩn …Tôi trở nên loạn..

- Em không thể nào tin được? Chuyện này là thế nào hả??? ????? Hả ? An Nhiên !!!!!! Chị đùa với em à?????????????

An Nhiên bật khóc nức nở. Dường như câu nói của tôi đã làm chị ấy hoảng sợ. Bám lấy tôi như cầu xin sự tha thứ của bất kỳ ai…An Nhiên nói trong tiếng nấc đứt quãng.

- Chị biết chị sai rồi ! Chị xin em, đừng nói thêm gì nữa, chỉ nghe thôi. Em phải giúp chị. Bây giờ …chị đang rất rất sợ.

- Cái thai đó …là của ai?

- Người yêu chị, về Việt Nam trước chị 2 tháng, trong 2 tháng đó …chị …chị thực sự rất nhớ anh ấy …Chị thề có chúa…chị không hề muốn như vậy …chị …chị….

- Và chị đã có người khác ư?

- Không…không phải như thế.

- Thế cái thai này là của ai?

- Của một anh chàng trên facebook.

- Hả????Một người quen qua mạng sao?

- Một người Việt Nam ở Pháp mà chị quen qua mạng.

- Rồi sao?

- Sau khi người yêu chị về nước, chị có gặp anh ta vài lần…

- Vài lần rồi sao?

- Bọn chị có tán tỉnh cho vui.

- Cho vui mà như thế này à?

- Chỉ là…

- Thôi em hiểu rồi!

An Nhiên khóc khi nhìn vẻ mặt thất vọng của tôi. Dù không nói gì nhiều nhưng ánh mắt tôi đã hẳn rõ hai chữ “trách móc” to tướng. Con gái xa người yêu đôi khi không kiềm chế được mình, dễ dãi buông xuôi với vài lần đón đưa qua quýt. Tôi hiểu cái cảm giác muốn buông xuôi và chỉ muốn đùa vui ấy…Bởi vì khi xa người yêu mình, đôi khi tôi cũng muốn vậy. Nhưng may mắn thay tôi đã không làm như thế!

Thế mới biết, việc giữ gìn đối với đàn bà – thứ giới tính mà chúng ta tưởng như có sức chịu đựng bền bỉ và dai dẳng nhất, đôi khi cũng thật khó khăn. Vậy làm sao có thể khiển trách, khi đàn ông đôi lúc lăng nhăng hay lầm đường lạc lối??

An Nhiên từ nạn nhân trong mối quan hệ với người mình yêu. Nay bỗng dưng trở thành tội đồ. Đến bản thân tôi cũng thấy lỗi lầm này của chị ấy không thể tha thứ, thì liệu “ người yêu cũ của tôi có thể chấp nhận nổi điều đó không?

Có thể, tôi là một người phụ nữ quá khắt khe, với quan niệm truyền thống vô cùng cổ hủ. Nên đối với tôi, dù đàn ông có “ đi mây về gió” thì đàn bà cũng vẫn phải đứng đó, đừng có ngó nghiêng ngoại tình, vẫn phải giữ mình chung thủy, chung tình và luôn luôn đoan chính .

- Thế thằng cha trên facebook mà chị nói, chị đã cho nó biết chưa?

- Chị chưa….

- Bây giờ, có nói gì cũng vô ích. Đứa bé đã thành hình rồi. Mọi việc cần được giải quyết thật rõ ràng thôi. Chị cần nói cho tất cả biết. Chị muốn thế nào?

- Chị…chị không có chút tình cảm nào với người đó. Chị chỉ yêu mình người yêu chị thôi ….

- Nhưng ?

- Nhưng liệu người đàn ông nào tha thứ nổi cho lỗi lầm này của chị?

- Chị hiểu vấn đề rồi đó !

- Chị sẽ giữ lại đứa bé và nuôi nó một mình …

- Còn người yêu chị thì sao?

- Chị…nhường anh ấy …cho người ta.

Sài Gòn đổ mưa tầm tã, hay đang đổ lệ dần dề cho mối tình qua đi hay vẫn còn đang dang dở? Tôi chẳng thể khuyên gì để An Nhiên có thể đứng dậy và đi tiếp trong ngần ấy những rắc rối mà chị ấy đang sở hữu…Tôi chỉ lo cho đứa bé trong bụng cô ấy…Rồi đây…sẽ ra sao? Gia đình An Nhiên sẽ chấp nhận cho chị ấy sinh nó ra …trong đơn độc để hứng chịu gièm pha dành cho một gia đình quý tộc và đẳng cấp ?Hay chị ấy sẽ lén lút nấp đi để biến mất với đứa con của mình ?

Đêm…một mình tôi trong căn phòng trọ tồi tàn trống trải…Miệt mài bên ly rượu cứ vơi mãi lại đầy…tôi cảm thấy chơi vơi …với tràn đầy suy nghĩ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện