Chương 12

“Nương, chạy mau, chạy mau đi…” Thủy Văn gào lên trong vô vọng, chìm đắm trong những hồi tưởng. Đó là nàng, gia cảnh nghèo khó, phụ thân nàng có thói cờ bạc, cuối cùng bị sòng bạc cho vay nặng lãi ép trả nợ, phụ mẫu nàng đều vong mạng dưới tay bọn họ, còn nàng may mắn được Thuấn Vũ nữ vương cứu vớt, khi ấy nữ vương mới chỉ là một cô công chúa nghịch ngợm bốc đồng…

Năm ấy Thủy Văn cố gắng quên đi cái chết của thân mẫu, bởi vì nàng còn có nữ vương, có Sở Kha, có Hi lê và Giám Oanh, thế nên ký ức bi thương thuở thiếu thời này đã sớm phủ bụi trong lòng nàng, không ngờ rằng ngày hôm nay lại…

“Nữ vương, A Kha cứu muội, cứu muội với…” Nàng liều mình vùng vẫy, đôi tay không ngừng khua loạn, tựa như muốn nắm lấy thứ gì…

Môi đôi tay khác nắm lấy bàn tay đang khua loạn của nàng, “Thủy Văn, tỉnh lại, nàng mau tỉnh lại cho bổn vương.” Thiên vương thực sự không chịu được nữa, hắn bỗng rống lên giận dữ khiến thái y bị dọa không dám bước tiếp chỉ biết đừng chầu ngoài cửa điện. Ngẩng đầu nhìn Hoa Khải, thái y có phần do dự…

“Vương thượng.” Thái y dừng bước, toàn thân run lẩy bẩy, Hoa Khải mím môi cười nói, “Hồ thái y…”

Hoa Khải còn chưa nói hết câu thì cửa điện trước mặt đã bật mở, ánh mắt Hoa Khải bất biến trên khuôn mặt lạnh lùng những cũng chẳng lấn át được thần sắc đầy lo lắng.

“Tham kiến Vương thượng.” Hồ thái y thấy quân vương bên cửa, vội khom mình hành lễ.

“Miễn lễ. Thái y, mau vào xem bệnh cho Vương hậu, nhất định không được sơ xuất.” Nhìn thấy Hồ thái y, Thiên vương đanh thép nói.

“Dạ dạ dạ…” Nghe Vương thượng nói vậy, Hồ thái y vừa run rẩy lau mồ hôi trên trán vừa lẩy bẩy nói. Ông ta cun cút theo Thiên vương vào điện, Hồ thái y ông chỉ có thể tự cầu nhiều phúc…

“Vương thượng.” Nhìn Thiên vương không nói không rằng, khuôn mặt lạnh lùng cực điển bên cạnh, Hoa Khải lên tiếng nói, “Mạnh Đô Lương đã bị tóm…” Hoa Khải không dám nói tiếp, bèn cúi đầu chờ ý Thiên vương.

“Ừm.” Hoa Khải không ngờ đến mình chỉ nhận được một tiếng này ngoài ra không còn gì khác. Hắn hoài nghi ngẩng đầu nhìn về phía Thiên vương, thật bất ngờ, hắn không còn nhìn thấy Đông Phương Thiên ngày trước, tầm mắt Đông Phương Thiên hiện tại toàn bộ đều đặt trên chiếc giường nhỏ kia… Hoa Khải tự biết lúc này đây không thích hợp bàn chuyện chính sự.

“Vương thượng, Vương hậu chỉ bị sợ hãi, cựu thần kê mấy thang thuốc an thần để Vương hậu nghỉ ngơi, không có gì đáng ngại.” Hồ thái y thật cảm tạ ơn đức trời cao, bệnh tình Vương hậu không mấy nghiêm trọng khiến lòng ông nhẹ nhõm hẳn. “Cựu thần xin cáo lui trước.” Nói xong liền khom người cáo từ.

“Ừm.” Vẫn chỉ là một tiếng này, nửa chữ khác cũng chẳng có. Hồ thái y lẳng lặng cáo lui, xem tình hình này Hoa Khải cũng hiểu “nơi đây không thích hợp ở lâu”!

“Thủy Văn.” Thiên vương tiến lại gần giường nhỏ rồi cầm lấy tay Thủy Văn, “Bổn vương chưa từng hối hận điều gì, thế nhưng lần này, bổn vương thừa nhận, bổn vương sai rồi!” Phải, lần đầu tiên trong đời Đông Phương Thiên biết thế nào là hối hận, hắn không nện lợi dụng Thủy Văn, hắn không nên kéo nàng vào nguy hiểm. Lần trước là nàng cứu hắn, thế mà hắn đã làm gì…

“Xin lỗi, xin lỗi, là ta không đúng.” Thiên vương cầm lấy tay nàng áp lên má mình, hắn nhận ra rằng bản thân vốn không muốn thừa nhận tình cảm này, xem ra lần này chính hắn mới là kẻ “chạy trời không khỏi nắng. Hiện tại Thủy Văn chỉ mới bị kinh hãi, hắn đã như thế, nếu như khi nãy mũi tên kia quá nhanh bắn trúng tim nàng, hắn không dám nghĩ mình sẽ thành ra thế nào. Liệu hắn có thể giống như khi mất đi tỷ tỷ, dẫu trong lòng buốt nhói nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như không?

“Ui, đau đầu quá.” Thủy Văn dần hồi tỉnh, nàng đưa tay xoa xoa cái trán, cảm giác như bị người ta hung hăng nện một quyền vào đầu.

“Nàng đã tỉnh.” Nàng còn chưa tỉnh táo hẳn đã nghe thấy bên cạnh truyền đến một giọng nói trầm thấp.

“Ạch, ngài… Ngài đánh lén ta có phải không?” Không đầu không đuôi, Thủy Văn nàng thốt ra một câu này.

“Cái gì?” Đông Phương Thiên cũng bị câu nói bâng quơ này của Thủy Văn dọa sợ.

“Không phải ngài đánh lén ta, vì sao đầu ta lại đau thế này nhỉ.” Thủy Văn ngồi thẳng dậy, lắc lắc cái đầu nhỏ bất đắc dĩ nói.

“Ôi, nàng đó…” Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của nàng, tâm tình Thiên vương bỗng thấy tốt lên hẳn, cứ để nàng cho là vậy đi, dù sao cũng tốt hơn biết được chân tướng.

“Phải, ai bảo nàng không nghe lời bổn vương chạy loạn khắp nơi. Thế nên bổn vương chẳng còn cách nào khác là phải nghiêm phạt nàng!” Thiên vương dùng ngón tay dí vào trán Thủy Văn, khóe miệng mang theo ý cười.

“Ạch…” Thủy Văn ngước mắt nhìn Thiên vương trước mặt, nàng có phần không dám tin…

“Nàng đó, nếu lần sau không nghe lời, bổn vương sẽ phạt nặng.” Đông Phương Thiên chẳng màng đến nét mặt của Thủy Văn, tiếp tục nói.

“Nghiêm phạt nặng cỡ nào?” Thủy Văn lơ đễnh đáp lời.

“Ha ha, nàng đang khiêu khích bổn vương sao?” Đông Phương Thiên cười ha hả nói, “Nàng nói xem nghiêm phạt thế này đủ nặng chưa?” Dứt lời, Đông Phương Thiên chẳng đợi Thủy Văn kịp phản ứng, lập tức hướng về phía nàng, đặt môi hắn lên đôi môi còn đang mấp máy như muốn nói điều gì của Thủy Văn…

“Ạch…” Lần thứ hai ngây ngẩn, “Đây rốt cuộc là thế nào?” Khi nàng còn giữ được ý thức trong đầu chỉ bật ra một câu hỏi này, sau đó chìm sâu vào nụ hôn nồng nàn của Đông Phương Thiên....

Danh sách chương
12/17 (70.6%)