Chương 13

“Phạch phạch phạch”, trước cửa sổ truyền đến tiếng chim bồ câu đập cánh.

“Chuyện gì vậy nhỉ?” Thủy Văn tự nhủ rồi đứng dậy bước đến bên cửa sổ, những năm này còn ai dùng bồ câu đưa tin cho nàng nữa chứ. “A, là nữ vương và A Kha sao?” Ý nghĩ vừa thoáng xuất hiện trong đầu, Thủy Văn không kìm được vui sướng, nhanh chóng gỡ lá thư trên chân chim câu xuống.

“Ôi, đúng là của đám A Kha rồi.”

Thủy Văn,

Bọn ta rất nhớ muội, mấy tháng nay muội bắt vô âm tín khiến bọn ta vô cùng lo lắng. Nếu muội nhận được phong thư này thì hãy nhanh chóng quay về Nguyên Trung quốc. Hi Lê đã xảy ra chuyện. Hãy nhanh chóng quay về!

A Kha.

“Sao cơ? A Lê xảy ra chuyện? Tại sao lại như vậy chứ? Không được, ta phải quay về.” Xem xong nội dung phong thư, Thủy Văn bỗng luống cuống. Phải rồi, bấm ngón tay nhẩm tính nàng đi cũng đã hơn nửa năm. Nửa năm qua nàng không có liên lạc gì với bọn A Kha các nàng cả, dương nhiên có nhiều chuyện nàng sẽ không biết. Nàng không hề hay sau tiết An Tức có rất nhiều chuyện thay đổi, đương nhiên chuyện Lạc vương của Nam Lâm quốc hòa thân nàng cũng chẳng hay…

“Vương hậu nương nương, người, người không sao chứ?” Tỳ nữ vừa từ ngoài bước vào đã đụng ngay phải Thủy Văn đang ngồi trâm tư, nàng ta hoảng hốt hỏi.

“Không sao, không sao.” Thủy Văn không muốn trễ nãi việc cần làm, chẳng để tâm đến người đang hỏi.

“Vương hậu nương nương, người định đi đâu vậy?” Thấy Thủy Văn vội vội vàng vàng, tỳ nữ cẩn trọng hỏi.

“Ta phải quay về Nguyên Trung quốc.” Thủy Văn rất nóng ruột, nàng khẩn trương đáp lời.

“Sao cơ? Quay về, quay về Nguyên Trung quốc?” Nhận được câu trả lời từ Thủy Văn, tỳ nữ kia cả kinh.

“Cái gì?” Lần này là một giọng nam tức giận hỏi ngược lại nàng.

“Phải, A Lê đã xảy ra chuyện, cho nên ta… Nhất định phải quay về.” Thủy Văn xoay người phân trần, nàng không ngờ tới vừa xoay người đã thấy Đông Phương Thiên nghiêm mặt nhìn mình.

“Nếu là vì chuyện hôn ước nàng ta và Hiên Viên Lạc thì nàng không cần đi nữa. Hiện tại Lâm Hi Lê đã là Vương hậu của Nam Lâm quốc.” Thiên vương mặt không biến sắc nhìn Thủy Văn trước mặt nói.

“Sao, ngài nói gì?” Nghe thấy vậy, Thủy Văn trợn tròn đôi mắt, không dám tin những gì Đông Phương Thiên vừa thông báo. Chuyện gì xảy ra vậy, vì sao Hi Lê lại gả cho Hiên Viên Lạc?

“Bổn vương nói nàng không cần phải quay về, hiện tại nàng là Vương hậu của bổn vương, là quốc mẫu nước Đông Tư này.” Thiên vương gần như hét lên.

“Ta không phải Vương hậu, ta chỉ biết mình là người của nước Nguyên Trung, ta phải quay về. Ta nhất định phải quay về.” Thủy Văn kích động nói, nàng không nhẫn nại được nữa, vì sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà nàng lại không biết? Trước tiết An Tức đã phong phanh nghe đồn rằng Hiên Viên Lạc của Nam Lâm quốc bị kẻ thù ám sát, thương thế nghiêm trọng, e rằng không giữa được mạng… Lẽ nào Hi Lê bị ép gả làm tân nương xung hỉ? Không, không thể được, nàng nhất định phải ngăn chuyện này lại, thế nhưng…

“Nàng…” Nghe Thủy Văn nói vậy, lòng Đông Phương Thiên như bị ngàn đao cứa vào. Là thế sao, hóa ra trước nay trong lòng nàng không hề coi bản thân là Vương hậu của Đông Phương Thiên hắn… Đông Phương Thiên tức giận xoay người nhìn Thủy Văn với nỗi đau tột độ, không biết nên nói gì với nàng.

“Ta… ta…” Thấy Thiên vương đổi sắc, Thủy Văn biết mình đã lỡ lời, “Khi nãy ta không phải có ý đó, chỉ là ta, chỉ là…” Thủy Văn không biết phải giải thích thế nào.

“Chao ôi, ra là nàng không hề nghĩ mình là Vương hậu của Đông Phương Thiên ta. Bổn vương nói cho nàng biết, đời này bổn vương quyết không thả nàng đi, nhất định không.” Đông Phương Thiên bước đến nắm lấy vai Thủy Văn, giọng nói vạn phần kiên định. “Một ngày nào đó, nàng sẽ phải thừa nhận mình là Vương hậu của Đông Phương Thiên ta.”

“Ạch…” Bỗng nhiên bị Thiên vương nắm lấy vai, Thủy Văn ngơ ngác nhìn hắn, cái miệng hắn há ra rồi khép lại nhưng nàng chẳng nghe rõ hắn rốt cuộc đang nói cái gì, chỉ mơ hồ nghe rằng hắn sẽ không để nàng đi…

“Ngài, ngài không thể làm vậy…” Thủy Văn ngốc nghếch ý thức được những lời của Thiên vương, nàng bèn giãy ra, “Sao ngài có thể ép buộc ta như vậy? Nguyên Trung quốc là nhà của ta, cớ gì ngài…” Vừa nói, những giọt nước mắt vừa lăn dài trên má Thủy Văn, tí tách rơi xuống ướt tay Thiên vương.

Nàng khóc không thành tiếng, sau không kìm được khóc lớn, “Ngài, ngài dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, ngài nghĩ ta thích ngài thì ngài hay lắm sao? Ta phải quay về Nguyên Trung quốc, ta muốn về Nguyên Trung…” Trước mặt Đông Phương Thiên, tính tình Thủy Văn chẳng khác nào một đứa trẻ, nàng ủ ê thương tâm nói.

“Nàng thích ta?” Đông Phương Thiên chẳng để ý đến chuyện chính, hắn kinh ngạc hỏi.

“Không phải ta thích ngài, không thích ngài… Hu hu, ngài thật đáng ghét, đáng ghét.” Thủy Văn vừa nói vừa nức nở.

“Ha ha ha, bổn vương biết, bổn vương biết…” Thiên vương cao hứng ôm lấy Thủy Văn, vui vẻ nói.

“Ạch…” Thủy Văn bị Thiên vương ôm vào lòng bèn ngừng khóc, tình hình này là sao đây nhỉ...

Danh sách chương
13/17 (76.5%)