Chương 5

Gió nhẹ lướt qua khuôn mặt, ngắm thanh sơn lục thủy cho đã mắt, Đông Tư quốc này quả là nơi phong cảnh hữu tình, chỉ có điều ngay lúc này đây mỹ cảnh ven hồ bị một tiếng hét như heo bị chọc tiết lấn át…

“Buông ra, buông ra. Có ai không, cứu mạng, cứu mạng!” Thủy Văn liều mạng giãy dụa, miệng không ngừng gào thét. Tuy nhìn không rõ dung mạo đối phương, nhưng tự nàng hiểu được đây không phải chuyện gì tốt lành.

“Ta cho ngươi biết, nếu ngươi không thả ta xuống, ta sẽ… Ai ô!” Thủy Văn còn chưa nói hết thì bàn tọa đã thân mật tiếp xúc với đất mẹ, hai chữ “đau nhức” trong nháy mắt đã truyền lên tới óc. Xoa xoa cái mông đau, Thủy Văm ngẩng đầu định lên giọng quở trách kẻ gây họa.

“Đau? Cô mà cũng biết đau sao?” Xoay lưng về phía “hung thủ” tên Thủy Văn, nhớ đến chuyện tình ở Nguyên Trung quốc, còn có đám hồng ban trên mặt nay vẫn chưa tan, Đông Phương Thiên cất tiếng, giọng nói hắn lạnh như băng.

“Ta, ài, ta là người nha, sao lại không biết đau chứ. Bằng không ngươi cũng thử ngã xem, chỉ biết nói cho hay.” Nghe đến đây, Thủy Văn tức giận cãi lại, người này rốt cuộc làm sao vậy, bọn họ vốn chẳng quen biết sao lại tìm nàng gây sự chứ. “Hơn nữa ngươi là ai vậy nhỉ? Ta có đắc tội ngươi sao? Ngươi cũng đừng tưởng bở, ta nói cho ngươi biết, ta không dễ trêu đâu…” Thủy Văn xoa xoa cái mông của mình, chậm rãi đứng dậy oán thán nói.

“Ta là ai? À, xem ra cô đúng người quý nhân hay quên rồi!” Nghiêng đầu quay lại, Đông Phương Thiên cúi đầu sát vào mặt Thủy Văn, trong giọng nói mang theo khí thế như muốn giết người.

“Á!” Bị người ta đột ngột quay lại dí sát mặt vào, Thủy Văn vừa đứng dậy đã sợ hãi té ngã lần hai, nàng nhìn chăm chăm người trước mặt, ngay cả cái mông đau nhức cũng quên mất, “Mỹ nam tử?” Thủy Văn buột miệng thốt ra ba chữ này.

“Nhớ ra ta là ai rồi sao?” Đông Phương Thiên đứng thẳng người nhìn Thủy Văn đang ngây ngốc.

“Ngươi, sao ngươi lại ở đây?” Thủy Văn rốt cuộc cũng hoàn hồn lại, nàng quan tâm hỏi han. Chẳng rõ vì sao lần này gặp lại tim nàng đập càng mạnh, khuôn mặt cũng ửng hồng.

“Cô nói xem.” Đông Phương Thiên nói, bỏ qua câu hỏi của Thủy Văn.

“Ta…” Thấy hồng ban trên mặt nam tử này còn chưa tan, Thủy Văn có chút ấp úng. Phải, tự mình gây hoa, đem gương mặt tuấn tú ngời ngời của nhân gia biến thành ô mai, hắn sao có thể đơn giản tha thứ cho nàng chứ. “Chuyện này, thật có lỗi. Thực ra không phải ta cố ý đâu, chỉ là…” Thủy Văn khẩn trương giải thích cho sai sót của bản thân.

“Đủ rồi, ta không muốn nghe nhiều như vậy. Cô chỉ cần nói cho ta biết vì sao cô đến Đông Tư quốc?” Đông Phương Thiên khoát tay, xoay người hỏi rõ Thủy Văn, hắn không hiểu nổi vì sao người ta không thể trước sau như một. Người con gái đang đứng trước mặt đây rõ ràng là một cô nương đơn thuần, tại sao lại làm ra những chuyện như vậy.

“À, thực ra ta đến đây là vì huynh.” Thủy Văn khẽ nói, giọng nàng pha chút thất vọng.

“Ta?” Cô gái trước mặt quả thật không đơn giản, chẳng lẽ vì kế hoạch dồn ép hắn vào chỗ chết trước đây không thành công nên nàng ta mới đuổi theo đến tận Đông Tư quốc nhằm thực hiện bước tiếp theo? Chẳng lẽ thật sự “lòng dạ đàn bà độc như rắn rết” đúng như lời sư phụ nói? Vừa nghe Thủy Văn lên tiếng, Đông Phương Thiên lập tức tự mình giải thích động cơ của nàng.

“Phải, bởi vì Đông Tư quốc có một bảo bối gọi là ‘thiên vi tử’, nghe nói có thể giải bách độc. Vì thế nên ta muốn…” Nhìn Đông Phương Thiên vẫn duy trì bộ mặt lạnh lùng như trước, Thủy Văn nghĩ tốt hơn là nên để hắn hiểu được ý của nàng bèn nói rõ mọi chuyện.

“Thiên vi tử? Cô là vì muốn lấy được ‘thiên vi tử’?” Nghe xong, Đông Phương Thiên như đã hiểu, hóa ra là vì để đạt được “thiên vi tử” trị bách bệnh.

“Ừm, nữ vương nói cho ta biết ‘thiên vi tử’ nằm trong tay Thiên vương của Đông Tư quốc, cho nên huynh cứ yên tâm, ta nhất định sẽ mượn được ‘thiên vi tử’, giải hết độc trong người huynh.” Thủy Văn như đang khuyên nam tử trước mặt, cũng giống như đang tự động viên tinh thần cho bản thân.

Nghe Thủy Văn nói vậy, Thiên vương có điểm nghi ngờ, lẽ nào đến lúc này nàng cũng không biết thân phận thật của hắn, hoặc giả là đây là màn kịch nàng muốn diễn cho hắn xem? Nữ vương? Hừ, xem ra lại là Thuấn Vũ nữ vương kia xúi giục. Nhìn vẻ mặt áy náy của Thủy Văn, Đông Phương Thiên mím môi không nói gì, nàng rốt cuộc là người thế nào, điểm này như gợi lên chút hứng thú trong lòng Thiên vương.

“Cô dự định làm cách nào mượn được ‘thiên vi tử’ từ tay Thiên vương?” Đông Phương Thiên toét miệng cười nói, giống như đang bàn luận một chuyện rất buồn cươi, hắn muốn xem xem nha đầu này thật sự đơn thuần hay làm bộ ngây thơ.

“Chuyện này thì… ta vẫn chưa biết, bất quá… Cẩn thận!” Lúc Thủy Văn một bộ khổ sở nói bỗng nhiên nét mặt nàng chuyển thành vẻ hoảng sợ, lao về phía Đông Phương Thiên hét lên hai chữ “cẩn thận”.

Ý thức được rằng mình đang gặp nguy hiểm, Thiên vương xoay người lại đã thấy trước mặt có mũi tên lao thẳng đến, “Chết tiệt.” Hắn biết muốn tránh cũng không còn kịp, chỉ còn cách giảm mức nguy hiểm xuống thấp nhất. Đông Phương Thiên vừa định nghiêng người thì sau lưng đã bị ai kia tác động vào, đánh mất cân bằng ngã về một phía. Đến khi Đông Phương Thiên đứng vững được thì đã thấy mũi tên kia bắn trúng ngực phải Thủy Văn khiến nàng ngã nhào trên đất.

“Này, huynh sao rồi?” Thấy Thủy Văn đau đớn khiến Đông Phương Thiên ngây ngẩn. Là nàng ta hứu hắn sao? Là nữ tử nhu nhược này thay hắn đỡ một mũi tên sao?

“Huynh không sao là tốt rồi!” Thủy Văn lo lắng nhìn Đông Phương Thiên, sau buông lại câu này rồi ngất đi, mất đi tri giác.

“Không việc gì là tốt rồi!” Đã bao lâu rồi hắn chưa một lần nghe lại câu nói này, Đông Phương Thiên bỗng nhớ về ngày xưa thơ ấu, mỗi lần tỷ tỷ bảo vệ hắn đều nói “Đệ không sao là tốt rồi”, thế những lần nào cũng đổi lại sự quở trách của phụ vương. Thấy Thủy Văn ngất đi, Đông Phương Thiên như được sống lại trong hồi ức, tỷ tỷ không bao giờ vị hắn là người thừa kế vương vị mà lấy lòng, cũng không vì hắn là người kế thừa vương vị mà yêu cầu hắn phải cố gắng, phải phấn đấu, phải gánh vác… Tỷ tỷ đã mất mười năm rồi, vì sao nàng ta lại có thể khơi gợi lại những ký ức xưa cũ ấy trong lòng hắn?

Danh sách chương
5/17 (29.4%)