Chương 19: Nhiệm Vụ Cuối Cùng Và Trở Về Nhà (End)
Tôi loay hoay được một lúc thì cô gái tự dưng ngước lên nhìn tôi với một vẻ mặt u buồn ảm đạm, cô gái nhẹ nhàng cất giọng nói...
"Bíp bíp bíp"
(Các bác đừng ngạc nhiên ạ! nó là người Hoa nên chả trách nó toàn nói tiếng Hoa không thôi, riêng tôi thì biết mợ gì đâu ~_~ chỉ biết đứng nghe nó nói rồi gật đầu lia lịa )
Nhận thấy tình hình càng ngày càng bị xoắn nên tính tìm cách chuồn cho khỏe ~_~
Nói đoạn, cô gái vừa nói vừa chỉ xuống u đất bên cạnh cô rồi cô ta lại tiếp tục khóc. Tôi cũng ngồi lại mà dòm xuống nhìn cho thật kĩ cái u đất đó,... thoạt đầu thì cũng chỉ nghĩ nó là một ngôi mộ của cô gái này thôi chứ cũng không để ý nhiều cho lắm, đang lúc suy luận thì ông bác già tới.
- A! May quá có lão già đây rồi... này lão hỏi thử coi cô này bị sao vậy? Nãy giờ cứ chỉ xuống ụ đất rồi toàn nói bằng tiếng tàu không, tui thi tui ngu mấy cái vụ ngoại ngữ lắm lão biết tiếng địa phương thì lão tự lo liệu đi để tui còn về chuẩn bị đồ hồi thành nữa.
- Ai cho cậu đi mà cậu về cậu phải ở lại giúp cô gái này rồi mới được rời đi chứ!
- adu... Có vụ đó nữa sao ~_~
- Đúng vậy! Thường thì vong hỏi ai thì người đó giúp chứ vong có hỏi ta đâu mà ta phải giúp.
- Ôi đệt! ~_~
Tôi đành ủ rủ mà ở lại chờ lão chỉ điểm mà làm nốt cái phi vụ cuối cùng này luôn chứ cũng hết cách
Sau khi lão đàn đúm với con nhỏ hồn ma kia xong thì liền quay sang thuật lại cho tôi nghe.
- Chuyện là cô ta cần người bóc mộ này lên để tiến hành chôn cất lại thi thể bên dưới, bởi vì nơi đây chính là hố chôn tập thể của cả dân làng khi xưa, do họ chết một cách quá tàn nhẫn và thê thảm, người thì mất đầu còn người thì mất chân tay cho nên cục ức chế của họ cũng không phải dạng vừa đâu cho nên mới nhờ một chàng thanh niên có ngày sinh hoàng đạo bốc mộ lên để an táng lại rồi ngày ngày thắp hương và cúng bái để làm nguôi ngoai những vong hồn tại nơi đây.
Wow... lão già không nói ra thì tôi cũng không thể tin được bên dưới ụ đất nhỏ như vậy là một cái hố chôn tập thể của cả ngôi làng luôn đó ~_~
Triết học gia trong đầu tôi bắt đầu bùng nổ:
- Hầy da! Ông cứ yên tâm đi, tưởng cái chuyện gì chứ chuyện này nhỏ như con nhỏ đó thôi.
- Ậy! Ngươi lại nhẹ lời rồi, đối với ta thì hai tờ năm trăm cũng chẳng qua chỉ là một ngàn thôi mà... cho nên chuyện này ta nghĩ là một mình ngươi cũng không giúp được nhiều đâu...
Nghe lão già nói thế nên tôi cũng thấy cảm kích, bởi vì sau nhiệm vụ lần này thì chắc là tôi sẽ không còn gặp lại bất cứ ai ở đây thêm lần nào nữa.
Tôi tự hỏi mình rằng, liệu thời kì trước thì ngôi làng này thực sự đã xảy ra chuyện gì? Có chăng nó chỉ là một cuộc tàn sát bình thường của quân chính phủ lúc bấy giờ?
Ông bác già như đoán được suy nghĩ của tôi nên quơ tay vẫn vơ.
- Thôi! Cậu đừng suy nghĩ nhiều, ta biết cậu đang nghĩ gì mà... sẵn thì hôm nay ta nói hết cho cậu nghe một lần luôn vậy.
Tôi ngập ngừng một lúc rồi gật đầu để nghe lão kể.
"Thật ra thì... thời trước ngôi làng này đã xây dựng ngay trên nền đất cũ của ngôi đền zamaha và bị chính những vị tổ tiên trong coi đất ở nơi đây trừng phạt chứ không có quân lính nào giết cả, ngay cả chính phủ cũng không biết chuyện này và ngôi làng này dần dần bị quên lãng cho đến khi hoàn toàn biến mất trên bản đồ của Trung Hoa thời đó, còn về chuyện Long Mạch thì nó là thật, bởi vì từ xưa vùng đất này đã vốn dĩ linh thiêng, nơi của các bậc hiền nhân tu tập nhưng do vì một lý do nào đó nên nơi này bị coi như là một vùng đất mang nhiều tai họa cho họ và họ đã rời đi nơi khác, những người dân trong ngôi làng bị người âm đời trước phạt và trở thành những hồn ma quanh quẩn nơi đây mà không thể siêu thoát. Từ đó Long Mạch bên dưới đền mới thật sự phát huy tác dụng khi nó là nguồn trung tâm của các trận pháp giam giữ những ma, quỷ hay yêu tinh tu luyện trong ngôi làng này, quả thật thì ta cũng lấy làm khâm phục với những thiên tài đạo thuật của đời trước khi đã biết phối hợp với phước đức của Long Mạch sinh ra để làm kết giới ngăn cách với thế giới bên ngoài."
Sau khi nghe hết những gì ông bác già kể thôi cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra mọi chuyện, haizz... làm người khó nhỉ? Luật trần giữ còn không xong thì huống hồ gì là luật ở cõi âm, giờ thì tôi mới biết là có một số quy luật của cõi âm lại phải cần nên biết để tránh sai phạm mà bị người âm phạt. Đúng là tích đức thì khó mà thêm nghiệp lại rất dễ .
Thôi không bàn tới nữa, vào việc chính... lúc bấy giờ tôi mới bàn với ông bác già là cần phải có người phụ tôi đào cái hố này lên, tới lúc đó tôi sẽ là người trực tiếp xuống đó để đưa toàn bộ hài cốt lên để an táng lại.
Ngay trong ngày hôm đó tôi cùng những người đạo sĩ trẻ khỏe đẹp nhất có mặt bên cái hố nơi mà cô gái ấy chỉ hướng mà bắt đầu vung xẻng.
Càng đào cái hố càng rộng ra cho đến tầm 5 mét gì đó thì ngừng và bắt đầu bới xuống bên dưới.
Bọn tôi đào xuống tầm 2 mét nữa thì cũng nhìn thấy được vài cái xương rời rạt, những người phụ tôi đào xới đất lên thì tuyệt nhiên không ai dám đụng vào hài cốt bên dưới vì họ sợ rằng đất độc hồn âm rất mạnh nên nhỡ có bị lên đồng thì khó mà thoát ra cho nên chỉ có mỗi mình tôi là đủ sinh lý để cầm và đưa những bộ hài cốt ấy lên một cách bình an.
Phải mất cả hai ngày trời thì tôi mới có thể lấy hết những bộ hài cốt ấy lên được, người tôi mệt lã ~_~ thằng nào không mệt mới lạ đó, gần trăm bộ hài cốt luôn chứ chả chơi. Lấy xong bộ hài cốt cuối cùng là đuối còn hơn trái chuối nữa
Sau khi xong việc thì tôi cũng ngất xỉu luôn vì bị nhiễm phải âm khí do ở dưới hố chôn tập thể đó quá lâu.
Lại phải mất thêm hai ngày để bình phục và nạp đầy calo rồi mới tiếp tục bốc hốt và sắp xếp xương theo đúng của từng người trong sự chỉ dẫn của cô gái đó.
Xong xuôi cả thì gôm tất cả hài cốt lại rồi chôn ngay phía sau đền thờ zamaha, còn riêng việc nhang đèn thì ông bác già và mọi người ở đây sẽ trong coi đầy đủ. Tôi ở lại viết nhật ký được tầm thêm một tuần nữa rồi nhờ ông bác già đưa ra khỏi làng và trở về nhà.
---.---
Sau những biến cố ấy! Tôi hầu như đã trưởng thành hơn rất nhiều từ cách sống cho đến cái cách đối nhân xử thế. Đó cũng là chuyến đi tìm câu trả lời về thế giới tâm linh đáng nhớ nhất của tôi.
Có lẽ ai trong mỗi chúng ta cũng đều có một cuốn nhật ký đời mình, bản thân tôi cũng vậy... tôi cũng đã có một cuốn nhật ký của riêng tôi, một cuốn nhật ký mà trên hơn hết thằng main chính là tôi... tuy nó không rực rở sắc màu nhưng có lẽ trong lòng mỗi người đều có một cách cảm nhận về nó khác nhau.
--- Hết ---
Lời kết: cảm ơn tất cả các bạn độc giả cũng như thính giả đã cố gắng ủng hộ và đọc hoặc nghe hết bộ truyện này của mình, hi vọng rằng với phong trào về truyện ma thể loại mới như này sẽ làm các bạn thấy thích thú... một lần nữa xin cảm ơn các bạn!!! ...
-----Tiểu Hỏa Long-----