Chương 1: Lần Đầu Của Tôi

Tác giả: Tiểu Hỏa Long

Trong lịch sử loài người, ma là dạng vật chất vô hình vô vị và bí ẩn nhất mà loài người từng khám phá. Cách đây từ rất lâu rồi những câu chuyện li kỳ về ma, quỷ vẫn luôn luôn là chủ đề nóng bỏng không bao giờ nguội cho những ai thích cảm giác mạnh và có tính phiêu lưu. Kể từ khi có các phương tiện truyền thông cũng như mạng in tờ nét. Nó đã phổ biến rộng rãi hơn và bắt đầu được nhiều người chú ý cũng như quan tâm đến, từ đó cũng có hai chiều dư luận bàn tán về hiện tượng "ma, quỷ". Nhưng riêng bản thân tôi thì tôi chưa bao giờ tin và cũng chưa bao giờ dám khẳng định là nó không có thật cả, bởi vì vũ trụ bao la mà! có mấy ai tự tin rằng mình hiểu biết hết tất cả đâu?...

Và thế là tôi đã du nhập vào dòng người yêu thích sự huyền bí về thế giới tâm linh đó, những hiện tượng siêu nhiên mà vốn dĩ vẫn còn nhiều điều chưa được làm sáng tỏ, sau đây là câu chuyện về tôi, một chuyên gia bắt ma hạng nghiệp dư nhưng có một niềm đam mê nhiệt huyết với thứ đó.

Tôi tên là Dự (nick name thật là Đoàn Dự), năm nay tôi cũng vừa mới 22 thôi, tôi sống cùng mẹ và em trai, cũng không khá giả gì mấy, chỉ vừa đủ ăn thôi, hằng ngày tôi luôn phải vật lộn bên ngoài để kiếm sống và phụ tiền cho mẹ và cố gắng lo cho thằng em tôi đi học, nó ngáo đá và háo thắng lắm nhưng biết làm sao được, chỉ có mỗi nó là em trai thì đành nhường nó phần xương còn mình chịu cực bên ngoài ăn phần thịt trước vậy ~_~... Cơ duyên tôi biết đến cái " 3 chấm" mà xinh đẹp lung linh ấy cũng nhờ một phần vì hồi nhỏ tò mò khoái xem phim ma,thích ma,yêu ma luôn cho nên khi lớn lên tôi đã quyết định sẵn trong đầu là sau này sẽ trở thành một chuyên gia bắt ma thực thụ.

Trở lại vấn đề chính, câu chuyện bắt đầu khi có một hôm tôi xin việc và được nhận vào trực đêm trong một bệnh viên nhỏ ở tp.HCM, ban đầu thì mừng lắm cơ nhưng mà... đến lúc được một người anh dẫn lối sang chỗ để trực tối đêm của ngày đó thì mọi thứ như vỡ òa trong trái tim non nớt bé bỏng của tôi.

Trước mắt tôi là một cái nhà xác rất to. Tuy nó cũng khá đẹp nhưng do hàng ngày xác cứ được vận chuyển tới lui nên đến đêm xuống, cái cảm giác lành lạnh và u ám ở nơi này làm tôi không khỏi rùng mình. Huynh ấy dẫn tôi đi một lượt quanh nhà xác để nắm rõ địa lý và khu vực nơi mình canh gác, khu vực nhà xác của bệnh viện là khu vực duy nhất được tách biệt với các phòng bệnh khác của bệnh viện, bởi vì họ không muốn bệnh nhân thấy cảnh những cái xác được chỡ ngang nơi họ đang nằm nghĩ...

Bước vào bên trong sau cánh cửa, tôi lạnh hết cả sống lưng khi lần đầu tiên được nhìn thấy nhiều xác chết đến như vậy, tất cả đều được phủ lên bằng một tấm vãi màu trắng, chỉ để lộ từ phần mắt cá chân trở xuống thôi. Mà quả thật là đêm đó có bị thông thì tôi cũng không ngủ được, tôi vội trở ra ngoài và bắt đầu nhận ca trực,ngồi dưới ánh đèn trước cửa nhà xác mà tê tái tâm hồn. Dù thường ngày vẫn gan dạ nhưng đêm đó ngồi trực mà da gà nỗi hết cả lên, có khi gió từ đâu cứ phà vào sau gáy làm tôi rợn người, đêm nay trời lạnh nên tôi rút trong túi ra một điếu thuốc để giữ ấm cơ thể,...

"Cạch cạch..."

- Ôi đệt! Lại hết ga vào lúc này à.

Đang loay hoay với cái hột quẹt vì bật mãi mà không lên nhưng rồi... kế bên tôi có một bàn tay thon nhỏ chìa ra, cổ tay có một vết bớt nhỏ màu đỏ.

- Để em bật dùm anh nhé! Em có bật lửa đây

Tôi giật mình nhìn qua, một cô bé khá xinh với khuôn mặt tròn, tóc dài và đen,mặc một chiếc váy mỏng màu trắng.

- Cảm ơn em ( quái lạ, mình còn không hay biết cô ta ngồi kế bên mình từ bao giờ nữa)

Tôi ngỡ ngàng hỏi tiếp:

- Em ở đâu vậy? Trời tối sau tự nhiên ra đây ngồi với anh thế?

Cô gái chỉ cười mỉm rồi trả lời:

- ^^ nhà em gần đây thôi, thấy anh ngồi một mình ở đây nên em mới bay đến

- Vậy à! À nãy giờ quên giới thiệu với cô, tôi tên là Dự, còn cô?

- Em tên là Liên

- Rất vui được gặp em,... Liên

Xã giao vài câu thì tôi cũng im ru, tính tôi thì nhát gái lắm nên cũng luôn ít nói khi gặp người con gái khác và đặc biệt hơn là với cái cô Liên mới quen này.

Ngồi được tí thì cô ấy xin phép về nhà, tôi vẫn ngồi đó nhìn theo bóng dáng khuất xa dần vào màn đêm sâu hung hút.

- Ấy chết! Cửa cổng khóa rồi sao cô ta ra được nhỉ?, cửa cổng lại cao thế thì leo đường nào?...

( úi mà thôi, lúc nãy vô sao thì chắc về cũng y vậy )

Thế là ngày nào trực cũng gặp cô ta... nhưng điều khó hiểu là tôi chưa bao giờ thấy Liên thay bộ đồ nào cả, cứ nghĩ trong đầu " rồi!, chắc nhỏ này ở dơ lắm đây, biết đâu trên người có ghẻ thi sao nhỉ?, mình phải càng đề phòng hơn mới được, nhỡ cô ta có vào cưỡng hiếp mình thì mình cũng kịp phản ứng mà... đè lại :v )

Ai bảo cô ta gặp phải trai tân ép ây lâu năm như tôi làm chi hí hí, ông bà ta có câu nói quá là đúng "cái gì ép lây quá là nó dễ bùng ra lắm"...

Mỗi đêm tôi trực đêm ở đó tôi là càng quen hơn, có lẽ tôi đã bắt đầu hòa nhập vào môi trường ấy một cách nhẹ nhàng, cho đến khi... vào một ngày nghĩ cuối tuần, tôi ghé nhà xác thăm vài anh đồng nghiệp nhưng trực khác ca để nói chuyện cà phê cà pháo lai rai chơi.

Không biết vô tình hay cố ý, lúc đi ngang qua một gia đình cũng cái giường đẩy xác. Cánh tay quen thuộc cùng cái bớt không bao giờ quên được tuột ra ngoài, phút giây lặng người...

"cho mình xin vài giây mặc niệm"

Mọi kí ức từ hôm bữa gặp cô Liên cho đến bây giờ bỗng ùa về ào ạt, tôi vội vàng chạy theo đám người đó để hỏi lai lịch của cái xác cho khỏi nghi ngờ.

- Bác ơi! Cho cháu hỏi cái xác này là của người tên gì vậy ạ?

Giọng nói của bác gái pha chút đượm buồn cất không thành lời khi nhắc lại chuyện củ:

- Nó tên là... Liên , Ngô Thị Bích Liên... mà cậu là ai?

Tôi cố gắng kìm nén sự bất ngờ đầy đau lòng đó

- Dạ... Dạ cháu là bạn của Liên, mà tại sao Liên lại chết vậy bác?

- Nó bị bệnh ung thư đít gì gì ấy.

- Ủa còn trẻ mà sao lại ung thư... ít được bác ~_~ ( mình nói né cái từ "đít" cho lịch sự với bác)

- À nhầm! ung thư gan... cũng được hơn tháng nay rồi, tới giờ bác mới xin viện đem về vì gia đình có công việc đi tứ tán hết, nay mới tụ về mà lo cho em nó.

Câu nói làm tôi giật mình khi biết cô gái đó thật sự là đã mất. ( vậy người nói chuyện với mình trong suốt mất đêm qua là ai?) Rồi tôi sực nhớ lại ngay cái lần nói chuyện đầu tiên với cô ta, cô ta còn bảo là bay đến để gặp tôi ( what đờ heo)

Nhớ lại mà thấy rùng mình, ngay sau hôm đó tôi xin nghĩ việc và đến tận vài tuần sau, tôi mới lấy lại được can đảm để tìm đến thăm phần mộ của Liên

Thoạt đầu sau khi kể với người nhà của cô gái đó, họ không tin tôi đâu nhưng ngay khi tôi kể lại từng thông tin cũng như những cái mà Liên kể về gia đình cô cho tôi nghe trong những đêm trực nhà xác ấy thì họ mới bắt đầu tin tôi

Còn riêng bản thân tôi thì đó cũng là lúc mà tôi thay đổi quan điểm về sự tồn tại của một thế giới khác, một thế giới vô hình.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện