Chương 13: Giới Hạn Trận Pháp

Vừa dứt lời, cơ thể tôi bổng nhẹ tênh và phi thẳng đến cái vong quỷ đang bị kềm chặt trong cái vòng hình lục giác bên dưới. Lúc đó, tôi như rơi vào một giấc mơ, nhưng vẫn cảm nhận được cơ thể đang chuyển động mà không theo sự kiểm soát của tôi nữa.

Quay trở lại hiện trường ngay lúc này, tổ sư gia nhập thể trong người tôi lúc này mới thi triển phép thuật đẩy một luồng linh khí chưởng thẳng đến vong con quỷ đang bị lão A Kháp kiềm chặc, trong giây phút ấy... một tiếng nỗ lớn vang trời xé tan man đêm tỉnh lặng, lúc ấy tôi như được hoàn hồn và chỉ còn mang máng nhớ được là tôi và lão Kháp bị hất văng ra xa khỏi cái khu gọi hồn cách đó vài mét, chúng tôi nằm bất động.

Vong ma nữ kia mồm đầy máu trào lên từ cổ họng chảy ra linh láng dưới nền đất, đôi mắt trợn trắng nhìn mọi thứ rồi tan biến mất.

Phải đến sáng ngày hôm sau, những pháp sư tuần tra quanh bãi tha ma đi ngang mới phát hiện ra người bọn tôi và đưa vào đền zamaha chửa trị.

Trong khi tôi còn đang nằm hôn mê trên giường phía sau chánh điện, còn lão Kháp thì đã tỉnh hẵn rồi vì lão cũng không phải người thường như tôi nên những sự việc hôm qua lão gặp như cơm bữa hằng ngày.

Ông bác già kêu mọi người ra chánh điện bàn bạc để cho tôi được yên nghĩ ý nhầm yên tỉnh mà tịnh thương.

- Cũng may lắn thằng nhóc chỉ bị xay xác nhẹ thôi chứ mà chấn thương sọ khỉ thì thật tình ta cũng hết cách cứu rồi, ~_~ từ đây đến bệnh viện gần nhất trong thành phố thì rất là xa. Hừ!!! Ông luyện tập cho thằng bé kiểu gì vậy? Nhỡ nó có vấn đề gì thì sao? Ông cũng nên biết rõ là nó chính là người có thể giúp vùng đất này thoát kiếp nạn mà...

Khuôn mặt lão A Kháp cuối gầm xuống và không nói một lời nào.

- À mà quên nữa! Lúc trước tôi có nói ông là đừng dạy hay chỉ cho nó những gì về ngãi cả, ông còn nhớ chứ?

- ừm!!! Tôi vẫn còn nhớ.

- Thế nó có nghi ngờ gì về đạo thuật của ông không?

- Cái này thì không, tôi thấy nó cứ ngơ ngơ thế nào ấy.

Những pháp sư khác cũng đang ngồi ở đó lại xì xầm.

Có người thì bảo rằng: ngãi thái rất thâm độc, chúng ta nên dạy thằng bé những môn huyền thuật chánh tông thì hơn.

Những người còn lại cũng gật đầu. Không khí lại bàn tán nhộn nhịp hơn, ông bác già xua tay!

- Thôi! Mọi người trật tự, chỉ còn ba ngày nữa là Lomg Mạch sẽ bị phá vỡ, tôi đã thấy được vết nứt của nó giờ đã lớn hơn trước rất nhiều, nay với danh nghĩa là người có đạo hạnh cao nhất ở đây tôi xin lấy tính mạng của mình để vá cho được Long Mạch nơi đây, vì một thế giới không có những lũ yêu nghiệt lạc trôi, vì một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta nên tập đoàn pháp sư xuyên lục địa quyết chí dẹp tan quân địch trong 3 ngày tới.

Đồng loạt tất cả mọi người đều hô to:

" 1 2 3 Dô..."

(Haizzz... ngồi đàm đạo mà cứ như ăn nhậu vậy đó, tôi vừa tỉnh lại mà nằm ở trong nghe chữ "Dô" của mấy ổng to đến nỗi giật mình luôn! ~_~)

Mọi người đang nói chuyện rôm rã thi từ ngoài cửa một đạo sĩ thường hay dùng thuật để trấn yếm trước cửa làng chạy vào kêu la hoảng loạn.

- Có chuyện, có chuyện lớn rồi lão đại à!

- Hầy da! Có chuyện gì mà la lớn dữ dậy? Bộ không thấy bọn ta đang bàn chuyện đại sự hay sao?

Vị đạo sĩ kia vừa thở vấp vừa trả lời:

- Trời ơi! Chuyện, chuyện này còn quan trọng hơn nữa đó ~_~

- Vậy cậu mau nói đi, chúng tôi nghe đây.

- Thì là có hai vong cư ngụ trong ngôi ngôi mếu gần cửa làng bấy lâu nay yên vị nhưng không biết ai làm kinh động đến chúng mà hôm qua chúng phá phong ấn và thoát mất ra ngoài rồi, kéo theo đó là những vong khác cũng chạy thoát theo, phải rất khổ sở để những người đang canh giữ khi vực ở cửa làng mới có thể thu phục chúng về được,... dường như trận pháp chế ngự lũ ma quỷ sắp không còn tác dụng nữa rồi, phải mau mau sửa lại Long Mạch nhanh hơn dự kiến thì mới được.

Nghe đến đó, ông bác già lộ ra vẻ mặt nghiệm trọng hẵn ra... bèn tức tốc kêu tất cả các đạo sĩ và cao tăng trong đền ra đến cửa làng để xem xét tình hình.

Một trong số những pháp sư trẻ nhất trong đám người đứng phía sau lưng ông bác già lên tiếng.

- Tại sao chúng ta không thử thu phục hết bọn chúng mà lại chỉ phong ấn hết vào trong ngôi làng này vậy tiền bối?

- Cậu không biết đó thôi! Đạo sĩ như chúng ta dù đạo hạnh có cao thâm đến đâu đi nữa thì cũng đâu phải là ma quỷ gì chúng ta cucng thu phục được dễ dàng đâu, chẳng hạn như atula, quỷ vương hay một số Ác Quỷ cấp cao thì ngoài việc phong ấn ra thì kì thực chúng ta không phải là đối thủ của chúng, đó là chưa nói đến viễ ở đây ngoài ta ra thì chẳng có ai có nỗi một món pháp khi nào lợi hại để chiến đấu với bọn chúng cả. ~_~

Mọi người còn lại tất cả đều đông thanh

"Thật đáng hổ thẹn, tài nghệ của chúng tôi còn quá yếu so với lão"

- Thôi! Mọi người đừng nói thế... chuyện gấp rút ngay bây giờ là bài thêm một trận pháp ngay tại cửa làng một lần nữa, chắc rằng chúng ta cần phải bài trận pháp ở cấp A trở lên thì mới mong không còn bị phá vỡ nữa, những trận pháp lần trước bây giờ chắc không còn linh nghiệm nữa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện