Chương 4: Đêm Đầu Tiên

Đêm đầu tiên tôi ở trong khu khách sạn ở Đà Lạt, trời vừa sụp tối tôi mới bàn với Thi một vài chuyện:

- Ê cương thi (cái biệt danh mà tôi hay gọi hắn)

Rũ bà Mễ ra phố kiếm ít đồ ăn đi tao đói quá.

Thằng Thi trả lời bằng cái giọng bực bội vì đang bấm điện thoại:

-... mày hông thấy tao đang chơi game giữa chừng à, đợi tao đi võ lâm minh chủ xong cái đã, thằng bang chủ nó cứ thúc tao hoài à, nếu bữa nay mà không đi thì nó kích tao ra khỏi bang nữa thì khổ, công lao tao cống hiến cho bang, Cửu Long của tao đang đứng top đó chứ chả chơi đâu nha ~_~ hừ...

- haizz, suốt ngày chơi với chả bời, mày không thấy chán sao... ra ngoài ăn gì đó rồi quay về chơi, bà Mễ cũng đang đói đó thằng mắt dịch. ~_~

- Ờ rồi rồi, mệt quá... mày qua kêu bã đi rồi đi.

Nghe thằng Thi nói thế nên tôi cũng không nói gì thêm nữa, tôi vớ lấy chiếc áo khoác mặc lên người rồi bước qua gõ cửa phòng chị Mễ.

- Chị Mễ à, dậy thay đồ xuống phố kiếm đồ ăn chị ơi

- Ờ chị ra liền...

Một mình tôi đứng đợi trước cửa phòng chị.

5 phút rồi 10 phút trôi qua trong sự chờ đợi, nhưng dù sao thì "chờ đợi là hạnh phúc" mà... ấy mà có lẽ lúc này đây tôi chẳng thấy hạnh phúc mợ gì đâu ~_~

cái bụng tôi bắt đầu kêu ọ ọe vì lên cơn đói, tôi quyết định gõ cửa phòng chị Mễ lần nữa

"Cọc cọc cọc"

- Chị Mễ ơi, nhanh lên đi chị, em đói quá rồi nè!

Cái giọng nói không lẫn vào đâu được của chị Mễ lại phát lên.

- Ờ ờ, chị ra liền...

Cái giọng đúng là của chị Mễ thật đó nhưng sau cái giọng nói đó là tiếng gió ríu nho nhỏ phía sau, tôi vẫn đứng bến ngoài đợi. Cho đến khi không thể đợi thêm được nữa, tôi đã đi xuống phòng tiếp tân xin thêm một cái chìa khóa khác để mở cửa phòng của chị Mễ. Tôi đi thang máy xuống tầng dưới để gặp tiếp tân thì chợt gặp chị Mễ đang từ ngoài cửa khách sạn đi vào, trên tay đã cầm sẵn một túi đồ ăn vừa mua được, tôi ngạc nhiên chạy đến và hỏi.

- Ủa, chị xuống đây từ lúc nào vậy?

- Xuống đâu? Chị ra ngoài đường từ lúc trưa tới giờ mà.

Tôi giật mình khi nghe chị Mễ nói như thế, trong bất giác tôi nhớ lại lúc đứng trước cửa phòng 66 của chị Mễ thì tôi đã gọi chị ấy 2,3 lần và đều nhận được câu trả lời của chị ấy kia mà ~_~ da gà gì dựng ngược hết, quên đi luôn cơn đói đang dày vò thể xác tôi từ nãy đến giờ, miệng tôi rung rung lên...

- À... vậy.. à, vậy thôi... mua đồ ăn rồi thì lên phòng ăn luôn.

Chị Mễ cười tươi rồi gật đầu, tôi chìa tay ra xách phụ chị Mễ bọc đồ ăn vừa mua còn nóng hổi mà tay vẫn cứ rung. Tôi biết nếu bây giờ tôi nói ra thì xác định là chị Mễ sẽ phóng qua giường tôi mà ngủ mất, lúc đó thì mắc công con thú trong người lại bọc phát nữa, dù biết rằng tôi vẫn chưa biết láy máy bay là như thế nào.

Mở cửa phòng ra, tôi đưa cho Thi bịch đồ ăn rồi quay sang chị Mễ kéo tay dẫn qua phòng 66, nhưng trước khi chị ấy mở cửa tôi vội ngăn lại và lại thử gõ cửa như hồi nãy nữa để xem có dấu hiệu gì không, dù sao thì mục đích của chuyến đi này cũng là muốn khám phá cái khách sạn này cơ mà.

"Cọc cọc cọc"

Tiếng gõ cửa khô khan vang vọng trên hành lang của tầng lầu khách sạn, mồ hôi trên trán nhễ nhại rơi xuống đất.

Tôi cất giọng lên hỏi

- Chị ... Mễ ơi, xong chưa chị?

Chị Mễ ngớ người ra vì câu hỏi khó hiểu đó, trong khi tôi vẫn đang đứng kế bên chị ấy.

Không một tiếng động nào phát ra ngay phía sau cánh cửa phòng 66 ấy nữa, tôi bắt đầu hoài nghi... liệu âm thanh lúc nãy tôi nghe được là gì, chả lẽ lại nghe nhầm?

Chị Mễ tỏ ra vẻ mặt khó hiểu rồi đẩy tôi ra rồi mở cửa vào phòng, căn phòng hoàn toàn không có ai khác. Tôi quay trở lại phòng và không quên đưa cho chị phần đồ ăn kèm một lon coca.

Đêm đó tôi không ngủ được vì trong đầu cứ suy nghĩ về chuyện trước đó, ngồi xách máy tính ra tính khoảng thời gian từ phòng chị Mễ đi xuống dưới lầu là bao nhiêu... tôi tính đi tính lại mấy chập nhưng vẫn không tin được là chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngũi thì không ai có thể đứng trong phòng trả lời tiếng gọi của tôi bên ngoài cửa rồi lại chạy ra ngoài mua đồ về một cách nhanh như vậy được,... thế quái nào bà Mễ có họ hàng xa với thằng cha Tia Chớp chứ ~_~

Đang nằm suy nghĩ thì tự dưng thấy mắc tiểu quá, nên tôi bèn rời khỏi giường và vào nhà tắm để đi tiểu... thú thật là tôi hay tiểu đêm lắm, chắc là do bị lây cái tính của anh Long nên mới thế. Đang đứng xả ngon trớn chưa kịp khóa quần?

Ý mà nhầm, bửa đó mặc quần xà lỏn nên không có khóa, mỗi lần tiểu là tuột luôn cái quần xuống để tè cho thoải mái :3 mà ngờ đâu hôm đó số hưởng, chưa kịp kéo quần lên là trên cửa sổ của căn phòng tắm có thứ gì đó vừa lướt qua, hú hồn hú vía tôi liền kéo quần lên trong vòng một nốt nhạc, chạy tuốt lên trên giường, lấy chăn gối quấn kính người, mình thì rung cầm cập, đến nỗi mà thằng Thi nằm ngủ kế bên cũng giật mình theo.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện