Chương 18: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
Tiểu hồ ly vì mông đau ê ẩm, thề rằng sẽ không ...không...không....để ý đến Phượng hoàng cao ngạo nữa. Qua cú ngã này, ấn tượng về Tuấn Thúc hoàn toàn biến mất, trong mắt Tang Chỉ, hắn chính là con Phượng hoàng xấu xa, nhỏ mọn, ích kỷ, nguy hiểm, độc địa....Thế là trong tình cảnh như thế này, sự việc xảy ra ở tết Trung nguyên khiến tiểu hồ ly trở tay không kịp.
Vào ngày giữa tháng Bảy đó, Tang chỉ tuy trong lòng oán hận nhưng vì chức trách, vẫn cùng Khế Lạc trông giữ ở cửa kết giới, một người kiểm tra, duy trì trật tự thả vong mới và vong cũ về nhà thăm người thân. Thất Thủy thì ở bên cạnh giúp tiếp đãi mấy vị quỷ sai.
Đang bận tối mắt tối mũi, đôi cẩu nam nữ kia lại vai sát vai đi đến. Từ xa, mọi người đã nghe thấy tiếng cười nói của Anh Lạc : Công chúa Tang Chỉ, vẫn còn xoay xở được chứ ?
‘‘.....’’Tang Chỉ không thèm để ý, đi quanh hồn quỷ một vòng, gật đầu nói : Ừm, không vấn đề gì, về nhà đi. Nhưng nhớ trước khi gà gáy phải quay lại đó, nếu không hồn bay phách tán thì bản công chúa không quản được đâu.’’
‘‘Tạ đại nhân !’’ Quỷ hồn cười để lộ ra hàm răng trắng, vung vẩy tay áo rách nát đi ra xa. Tiểu hồ ly mắt nhìn người này đi càng lúc càng xa, lúc này mới quay mặt nhìn sang Thố Tử tiểu tiên bên cạnh Tuấn Thúc. Eo đeo đai màu, kẹp tóc vàng nhấp nháy ... Đây nào phải đến làm việc công chứ Chẳng qua chính là lẳng lơ và quyến rũ nam nhân. Hừ !Nhưng với đức hạnh này của nàng ta, tên quỷ vừa rồi còn đẹp hơn nàng ta ấy chứ !
Nghĩ đến đây, trong lòng Tang Chỉ bỗng cảm thấy rất sảng khoái, coi như không nhìn thấy Anh Lạc mà đi lướt qua nàng ta. Trong thoáng chốc, mọi người im như thóc. Anh Lạc bắt chuyện, vẻ mặt có chút ngượng nghịu.
Tuấn Thúc hắng giọng, chuyển chủ đề : Tang Chỉ !Anh Lạc nói sợ ngươi bận quá, làm không kịp đến nên đến để giúp đỡ.
‘‘.....’’Tiểu hồ ly tiếp tục đăng ký danh sách quỷ hồn, coi như không nghe thấy lời của phượng hoàng. Bản công chúa nế như để ý đến con phượng hoàng thối tha nhà ngươi thì bản công chúa sẽ không tên là Tang Chỉ nữa ! Hừ !
Khế Lạc líu lưỡi nói : ‘‘Công chúa...’’
Tang Chỉ chẳng thèm ngước mắt : ‘‘Khế Lạc ! Ngươi đem cuốn sổ ghi danh sách vong cũ kia cho ta xem, ừm, hình như còn có một người tên là Trần Nguyên chưa đến, thật kỳ lạ !’’
Khế Lạc ngẩng đầu nhìn Tuấn Thúc sắc mặt khó coi, kề sát tai Tang Chỉ, thấp giọng nói : Công chúa, dù gì phượng quân đại nhân cũng xuống nước, đích thân đến đây, người hãy...Hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạn mười ngày của Mệnh Cách tinh quân, nếu qua ngày hôm nay....
Bụp !
Lời chưa dứt, Tang Chỉ đã đập bàn đứng dậy. Khế Lạc kinh hãi đến mức lùi sau hai bước thì nghe thấy tiểu hồ ly nghiến răng nói : ‘‘Khốn khiếp ! Ngươi không đăng ký đã muốn đi vào sao ?!’’
Vừa nói xong, một con rắn đang bò trên mặt đất bỗng co lại, thoắt cái hóa thành hình dáng quỷ, người co rúm, run bần bật :‘‘ Xin..xin..lỗi đại nhân, vợ....vợ...tôi ngủ rất sớm, tôi sợ nếu xếp hàng vào được thì bà ấy đã ngủ rồi, hu hu...’’
Tiểu hồ ly kéo cổ tay tên quỷ hất ra bên ngoài, chúng quỷ chỉ nghe thấy một tiếng rống thảm thiết rồi không thấy bóng dáng tên quỷ đó đâu nữa. Thấy vậy, những quỷ khác vội vàng cầm thẻ số cẩn thận, ngoan ngoãn đứng chờ đến lượt đăng ký, không dám đảo lộn thứ tự. Nhưng tang Chỉ vẫn chưa phát tiết đủ, mặt đỏ phừng phường, nghiến răng : Tức chết đi được !Bảo Thất Thủy ở bên ngoài trông giữ cho tốt, không cho những tên quỷ này làm loạn, rốt cuộc nó đang làm gì ?
Tuấn Thúc nắm tay đặt ở khóe miệng, ho một tiếng : Tang Chỉ !
Bản công chúa sẽ đi tìm Thất Thủy, cốc vỡ đầu tên ngốc này !
Tuấn Thúc lại nói : ‘‘Tang Chỉ, dừng lại nói chuyện đã ?’’
Khế Lạc, ngươi ở đây trông giữ cẩn thận cho ta, nghe thấy chưa ?!
Tuấn Thúc : ‘‘....’’
Hai người ông nói gà bà nói vịt một hồi, Tuấn Thúc lại thở dài cuối cùng tóm lấy cổ tay Trang Chỉ kéo ra ngoài. Khế Lạc một tay cầm bút lông, một tay giữ sổ đăng ký, răng trên va răng dưới, nói : ‘‘Phượng...Phượng quân đại nhân...’’
Tiểu hồ ly vô cùng ngạc nhiên, cúi đầu nhìn ma trảo trên cổ tay, lúc ngẩng lên đã há miệng, trợ mắt : ‘‘Ngươi muốn làm gì ? Thả ta ra ! phượng hoàng thối tha ! phượng hoàng chết tiệt ! Ta...ta cắn chết ngươi....’’
Tuấn Thúc giả điếc, vừa kéo tiểu hồ ly đi ra ngoài, vừa nói với Anh Lạc : Chỗ này phiền nàng và Khế Lạc làm giúp, lát nữa ta sẽ quay lại.
Anh Lạc bĩu môi, cho dù rất không vui nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý. Bên này Tang Chỉ nghe thấy lại nghiến răng, nghiến lợi, tay trái vừa cào vừa kéo : Ai muốn đi với phượng hoàng chết tiệt nhà ngươi chứ ? Thả ta ra ! thả ta ra !
Mấy nhóm quỷ thấy một hồ một phượng đang giằng co, cũng tự động nhường đường. Lát sau, hai người đã đến một con đường nhỏ yên tĩnh. Tang Chỉ lấy hơi, biết tranh luận không thắng được phượng hoàng cao ngạo, liền nói oang oang : Có chuyện gì mau nói đi, bản công chúa còn phải quay về làm việc.
Tuấn Thúc nghe thấy vậy liền nhắm mắt lại, lúc mở ra ánh mắt đã phẳng lặng như nước hồ mùa thu, nhìn không ra một gợn sóng ; Nghe nói....hôm đó ngươi ngã đau ?
Tang Chỉ lườm mắt. Nghe nói ? Còn ‘‘nghe nói’’sao ?Hôm đó chẳng phải hắn tận mắt nhìn thấy mình ngã sao ? Tiểu hồ ly mở to mắt. Trên mặt Tuấn Thúc hiện lên sắc hồng khả nghi, không giấu được vẻ mất tự nhiên nói : ‘‘Hôm đó ta thấy ngươi lao đến, nghĩ lại chuyện trước đây...chỉ muốn dọa ngươi một chút, ai ngờ ngươi lại ngốc như vậy, vẫn lao về phía trước....Thực ra ta cũng chỉ dùng một chút sức, không ngờ lại tệ như vậy, cho nên...’’
‘‘Cho nên cái đầu ngươi ấy !!!!’’Tiểu hồ ly không nghe tiếp được nữa, tức đến mức đỉnh đầu xì khói, tai và đuôi hồ ly đề hiện nguyên hình. Thực ra phượng hoàng cao ngạo nói một hồi là khéo léo thể hiện ý xin lỗi...Tục ngữ nói, một lần bị rắn cắn, mười năm sự dây thừng, thực ra Phượng thần cũng chẳng phải ngoại lệ. Bốn trăm năm trước, phượng hoàng cao ngạo bị tiểu hồ ly cắn một phát, cảm giác đau đớn đó đâm thẳng vào tim, không thể biến mất. Hôm đó, thấy Tang Chỉ lao vào, thoắt cái tay đã vô thức khua đi.
Tuy tình thế khó tự kìm chế, nhưng Tuấn Thúc vẫn coi là khống chết tốt lực đạo, nhưng tiểu hồ ly đâu phải là đối thủ của chàng ta, nên mới ngã xuống đất. Lúc đó, Tuấn Thúc kiềm chế cảm xúc, kéo Anh Lạc rời đi, mấy ngày nay trong lòng luôn cảm thất áy náy, hôm nay chẳng dễ dàng gì mới xuống nước xin lỗi, nhưng lời vào đến tai Tang Chỉ lại biến thành nghĩa khác.
Tang Chỉ nắm chặt tay thành nắm đấm, nghĩ đến việc vừa rồi phượng hoàng chết tiệt chế nhạo mình ngốc nghếch, nhìn thấy đòn mà không biết tránh, lại cười nhạo mình đến chút lực này cũng không chịu được, còn ngã nữa, đúng là hồ ly vô dụng, liền cào móng vuốt, giậm chân : ‘‘Tuấn Thúc ngươi cứ đợi đó, ta và ngươi sức không bằng nhau !!!Đợi đến một ngày bản công chúa....’’
Tang Chỉ nuốt nước miếng, đang định mắng tiếp thì đột nhiên nghe thấy từ cách đó không xa truyền đến những tiếng u buồn. Quay lại nhìn, quỷ hồn vào cửa ánh sáng đỏ nổi lên khắp nơi, thấp thoáng còn có thể phân biệt được tiếng kêu ngạc nhiên, tiếng quỷ khóc, sói hú, nhưng không nghe rõ trong đó có tiếng của Anh Lạc và Khế Lạc hay không.
Tiểu hồ ly lo lắng, ngước mắt lên liền chạm phải ánh nhìn của Tuấn Thúc, chỉ thấy hắn mím chặt môi, hai hàng lông mày nhíu chặt nhưng vẫn đẹp. Tang Chỉ còn đang hốt hoảng đã nghe thấy Tuấn Thúc thấp thấp giọng chửi thề, vô thức muốn qua đó tìm hiểu tình hình, nhưng bị tay của Tuấn Thúc ngăn lại.
Tang Chỉ bực bội : ‘‘Ngươi định làm gì chứ ? ’’
Tuấn Thúc chăm chú nhìn ra xa rồi thu lại ánh nhìn, sự mạnh mẽ và sâu thẳm trong ánh mắt đã hoàn toàn không thấy, nói : ‘‘Ngươi đợi ở đây một chút !’’ Nói xong, hắn liền biến mất. Tang Chỉ nào có nghe lời, định bước đi, nhưng phát hiện chân không thể cử động. Tiểu hồ ly trong lòng hoảng loạn, ngưng thần niệm chú, thử cất bước lần nữa, lần này đến cánh tay cũng không thể cử động được. Trong thoáng chốc, Tang Chỉ muốn khóc mà chẳng khóc được : ‘‘Không phải chứ ?Phượng hoàng thối tha dùng phép thuật gì, xoa xoa một chút đã định thân rồi ? Phượng hoàng chết tiệt ! Phượng hoàng thối tha ! Cứu...cứu tôi với ! Á...á... !’’