Chương 31: Thổ lộ

Nghe thấy vậy, Tang Chỉ bỗng ngơ ngác, người cứng đờ. Cắn chặt môi dưới, những suy nghĩ trong đầu tiểu hồ ly giờ đã rối thành một mớ. Phượng hoàng cao ngạo nói vậy là có ý gì? Cái gì thật, cái gì giả? Có lẽ nào… mình nghe nhầm, hoặc là… hiểu nhầm ý?

Trong chốc lát, Tang Chỉ chẳng biết phải làm thế nào, bàn tay nắm chặt rất lâu mới dám chạy đến hỏi : “ Ngươi… ngươi nói gì ?’’

Phượng hoàng cao ngạo hắng giọng, không quay mặt lại, nói : “ Không có gì!”

Nghe thấy vậy, trong lòng tiểu hồ ly bỗng trống trải, đột nhiên có cảm giác mất phương hướng, suy sụp cúi đầu nhưng vẫn có chút không cam tâm… Sao lại nói không có gì, vừa rồi rõ ràng nghe thấy phượng hoàng cao ngạo nói… Hắn nói… Làm sao có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì?!

“Không đúng!” Hét lên một tiếng, Tang Chỉ hùng hổ nhảy đến trước mặt Tuấn Thúc, thở hổn hển, giậm chân, lắc đầu : “ Rõ ràng ngươi vừa nói xong, ta nghe thấy mà, ngươi nói không phải đùa, mà là thật! Có phải…” Mắt Tang Chỉ vô cùng trong sáng, nhìn chăm chú Tuấn Thúc đang có chút thất thần, lẫm bẫm : “ Có phải là…”

“Có phải là ngươi thật sự thích ta không ?’’ Mấy từ này vẫn chưa nói ra khỏi miệng thì phượng hoàng cao ngạo đã nghiến răng, trầm trọng : “ Phải!”

Hình như nhận sự cổ vũ của Tang Chỉ, hai tay Tuấn Thúc khoá chặt lấy vai của tiểu hồ ly, hùng hồn nói : “ Ta là tên ngốc, tự làm tự chịu! Rõ ràng là lừa nàng đến trấn Bình Lạc, muốn giày vò nàng, ức hiếp nàng để báo thù, nhưng nàng ngốc nghếch như vậy, luôn gây tai hoạ. Ta còn ngốc hơn, hết lần này đến lần khác giúp nàng… Sau này ta dần dần phát hiện ra… ta thích nàng.”

Ba chữ : “Ta thích nàng” này nói ra vô cùng nhẹ nhàng, nhưng cũng như thế cũng đủ khiến Tang Chỉ tròn mắt kinh ngạc, há hốc miệng không biết nói gì. Một giây trước, chính nàng muốn phượng hoàng cao ngạo nói vậy, nhưng đến khi đối phương thật sự thổ lộ, nàng lại chẳng biết nên làm thế nào. Nuốt nước miếng, Tang Chỉ nhìn Tuấn Thúc, mặt đối phương gần trong gang tấc, tay hắn vẫn đặt trên vai nàng, kiên định khiến người khác an lòng.

Những lúc như thế này, rốt cuộc nên phản ứng như thế nào? Nói gì, làm gì mới là tốt nhất, thích hợp nhất? Trong chốc lát, Tang Chỉ vốn chưa từng trải qua tình yêu bị làm cho rối loạn, trong đầu lặp đi lặp lại ý nghĩ : “Phượng hoàng cao ngạo lại thích ta”, nhưng đột nhiên lại nhớ đến chuyện gì đó, môi run run, lên tiếng : “ Nhưng mà… nhưng mà ta và A ly đã có hôn ước…”

Tiểu hồ ly nói ra câu này, không hẳn chỉ là kể lể, sự thật phượng hoàng cao ngạo thích nàng khiến nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, liền trưng cầu ý kiến ngay trước mặt đối phương : “ Chàng thích ta là điều rất tốt, nhưng ra đã có hôn ước, phải làm thế nào đây ?’’

Tuấn Thúc nghe câu này như bị giội một chậu nước lạnh, thấu vào tận trong tim. Có hôn ước với A Ly cũng chính là nói, tiểu hồ ly đã có sự lựa chọn giữa hắn và A Ly? Trong lúc sấm vang chớp nổ, sự thất vọng trong đáy mắt Tuấn Thúc bỗng loé lên rồi biến mất, sau đó, trong mặt hắn hiện lên ý cười bỡn cợt, khinh đời giống như ca ca khoa trương : “Rất tốt!”

Tang Chỉ chớp mắt : “ Cái gì rất tốt ?’’

Tuấn Thúc thả Tang Chỉ ra, lùi lại một bước, cười nói : “ Biểu hiện vừa rồi rất tốt!”

“Là ý gì ?’’ Tang Chỉ cau mày, vẫn chưa hiểu rõ tình hình. “Phượng hoàng cao ngạo, ngươi cười cái gì ?’’

Tuấn Thúc cắn răng, trên mặt vẫn giữ nụ cười : “ Điều thứ bảy, quyển thứ nhất thủ quy của Thổ thần có ghi, trong thời gian đương nhiệm, Thổ thần không được bàn đến chuyện hôn nhân, cưới gả, càng không được từ bỏ chức vụ vì chuyện yêu đương, biểu hiện vừa rồi của nàng rất tốt.”

Trời – xanh - nổi - sấm!

Trong chốc lát, Tang Chỉ không biết rốt cuộc là thế nào nữa, chỉ cảm thấy ngực đau nhói, giống như có thứ gì đó muốn nổ tung trong tim. Phượng hoàng cao ngạo nói vậy là có ý gì? Vừa rồi là kiểm tra mình sao? Giống như với Thố Tử tiểu tiên, hắn đang dùng mỹ nam kế để thử mình, xem mình có bị cắn câu hay không, có xứng làm Thổ thần hay không? Cho nên, vừa rồi chẳng qua chỉ là đang diễn kịch. Từ đầu đến cuối, hắn và ca ca bất lương phối hợp để… trêu đùa mình?

Tang Chỉ lạnh toát sống lưng, mắt đã ươn ướt, mũi cay cay, trong lòng tràn ngập cảm giác chua xót, nhưng không nói rõ được là cảm giác gì. Phượng hoàng cao ngạo đùa giỡn mình, trêu đùa mình cũng chẳng phải một, hai lần, nhưng sao lần này lại buồn bã như thế, khó chịu như thế? Quá đáng… thật sự quá đáng!

Tiểu hồ ly chớp chớp mắt, nước mắt đã chảy ra. Tuấn Thúc thấy vậy thì hoàn toàn rối loạn. Vừa rồi hắn cứng họng nói thế là muốn cứu vãn chút thể diện, hắn vốn cho rằng nếu nói vậy, tiểu hồ ly chắc chắn sẽ không biết làm gì giống như lúc bình thường, nhảy lên đánh đấm hắn, nhưng chưa từng nghĩ…

Sắc mặt phượng hoàng cao ngạo tái đi, sự thông minh, tài trí bình thường đều không dùng được nữa rồi, giọng run run : “ Tang Chỉ…” Đưa tay ra, hắn muốn lau những giọt nước trên mặt tiểu hồ ly, nhưng còn chưa chạm được vào đối phương, Tuấn Thúc đã thấy trước mắt loé lên một cái…

Bốp!

Tiếng vang lảnh lót, Tuấn Thúc quay đầu lại, chỉ cảm thấy má phải bỏng rát, còn Tang Chỉ thì khóc không thành tiếng : “ Tuấn Thúc, ngươi là tên khốn nạn!!!” Nói xong, tiểu hồ ly liền chạy ra ngoài. Lúc này, Tang Chỉ chẳng nghĩ ngợi gì cả, chẳng muốn nói gì, chỉ muốn rời thật xa chỗ này! Ngay lập tức!

Cảm giác đau đớn và thất vọng của việc bị đẩy từ trên đỉnh xuống đáy vực sâu đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể, Tang Chỉ đã mất đi lý trí, hoàn toàn quên mất chuyện kết giới trước cửa sơn động. Ngược lại, Tuấn Thúc thì như bị đóng đinh tại chỗ, một giây trước khi tiểu hồ ly bị kết giới đánh bật trở lại, liền tóm lấy tay đối phương.

Tang Chỉ lại không hiểu được chuyện này, một tay đẩy Tuấn Thúc ra. Đến trước kết giới khoảng một thước thì dừng lại, ánh mắt lạnh nhạt : “ Tuấn Thúc, đừng để ta càng ghét ngươi”

Đừng để ta càng ghét ngươi, càng ghét ngươi, càng ghét…

Chỉ một chữ “càng” mà phượng quân đại nhân đứng trước thiên quân vạn mã chưa bao giờ rút lui sụp đổ, đứng bất động, tay nắm chặt thành nắm đấm. Đừng để ta càng ghét ngươi! Quả nhiên trong mắt Tang Chỉ, nàng lại… ghét mình như vậy? Cũng đúng, mình lừa nàng hạ phàm, hại nàng phải thức khuya dậy sớm, hại nàng ký huyết khế với mình, hại nàng…Làm sao nàng có thể không hại mình, ghét mình chứ? Sao còn hy vọng nàng có tình cảm với mình?

Tuấn Thúc tự cười hai tiếng lạnh lùng, giọng nói khàn đi : “ Được, ta không qua đó, nàng cũng đừng đến cửa động, kết giới của ca ca ta có khả năng tấn công, sẽ làm nàng bị thương đấy.” Nói xong, hắn tránh vào một góc, khoanh chân ngồi xuống, không nói gì nữa.

Tang Chỉ thấy vậy, cũng run rẩy, ôm gối ngồi xuống. Nàng nghĩ mãi mà không ra, hai người rõ ràng đang cùng ở trong một hang động kín mít, chật hẹp, nhưng lại giống như cách xa mười vạn tám nghìn dặm, rõ ràng hai ngày trước còn ôm hôn nhau, lúc này mỗi người lại ôm tâm sự riêng. Đầu óc đang rối bời, hy vọng đêm nay sẽ qua nhanh, ngực dội lên cơn đau đớn chẳng biết từ đâu, không kìm nén được, tiểu hồ ly đưa tay ôm lấy ngực, cảm giác đau đớn càng lúc càng rõ. Tang Chỉ cắn chặt răng, trán đầy mồ hôi.

Bụp! Bụp! Lại hai lần nữa, nỗi đau đớn như lưỡi dao cắt vào tận xương cốt khiến tiểu hồ ly không chịu đựng nổi, co quắp rồi đỏ xuống đất, rên rỉ : “Á… á…!”

“Tang Chỉ’’ Tiểu hồ ly đau đến mức tai cũng mất linh, trước mắt giống như có một màn sương trắng mông lung bao phủ. Nhưng vào một khắc trước khi hôn mê, Tang Chỉ lại cảm nhận được, mình ngã vào lòng của người nào đó. Rất ấm áp…

---Sự hiểu nhầm ấy trĩ—

Sau khi ngất đi một lát, lúc tỉnh lại, cơn đau đớn trong ngực không hề giảm bớt, trán nổi đầy gân xanh, cơn đau khiến Tang Chỉ hôn mê. Lần đầu tiên Tang Chỉ mở mắt, lọt vào mắt nàng chính là khuôn mặt đẹp trai bình thường không thân thiết, không lạnh lùng của phượng hoàng cao ngạo.

Trí nhớ thoáng trán về trong đầu, nhìn lên đỉnh sơn động, những phiến đá phủ đầy rêu, Tang chỉ khó chịu nghiêng đầu sang một bên, lúc này mới ý thức được mình đang gối lên chân của Tuấn Thúc, hơn nửa người cũng được hắn ôm trong lòng, toàn thân ấm áp, nhưng trái tim chẳng biết vì sao lại thấy lạnh lẽo.

Thử cử động một chút, nhưng Tang Chỉ cố chống người ngồi dậy thì lại bị Tuấn Thúc ấn nằm xuống chân quát : “ Đừng cử động !’’

Trong lúc giãy giụa, Tang Chỉ phát hiện tay của hai người vẫn luôn nắm chặt, lớp sương mờ ảo bao phủ di chuyển qua lại giữa hai bàn tay, từng luồng khí ấm từ lòng bàn tay chạy thẳng đến tim, giống như …phượng hoàng cao ngạo đang truyền chân khí cho mình. Da mắt tiểu hồ ly giật giật, vô thức cụp mắt, Tuấn Thúc muốn lấy phương thức độ chân khí để nàng dễ chịu hơn?

Trong tim tiểu hồ ly trào lên từng gợn sóng nhỏ, cảm giác chua, cay, đắng, ngọt không nói được thành lời. Phượng hoàng cao ngạo lúc thì đối xử với nàng tốt hết mực, lúc lại nghĩ đủ mọi cách để trêu đùa nàng, người tốt, người xấu gì cũng diễn hết, rốt cuộc hắn muốn làm gì ?’’

“Bỏ ra !’’ Nghĩ đến chuyện Tuấn Thúc vừa đùa cợt mình, Tang Chỉ tức giận mà chẳng còn chút sức lực. Thấy vậy, Tuấn Thúc càng nắm chặt bàn tay của tiểu hồ ly, giọng điệu dịu dàng chưa từng có : “ Có thấy đỡ hơn chút nào không ?’’

Tang Chỉ không nói, chỉ là bàn tay nhỏ bé không còn muốn thoát ra khỏi tay đối phương nữa, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Nhưng cảm giác đau đớn vẫn không ngưng giày vò tiểu hồ ly, giống như Tuấn Thúc truyền cho nàng càng nhiều tiên khí, cơ thể lại càng khó chịu.

Ánh mắt Tuấn Thúc dịu dàng, hình như cũng nhìn ra sự khó chịu của tiểu hồ ly, thấy trong mắt nàng tích tụ một màn sương mỏng, liền nói : “ Đừng lo lắng, ta đã dùng thuật thiên lý để liên lạc với Tuấn Ngạn rồi, chẳng mấy chốc huynh ấy sẽ đến phá kế giới. Đến lúc đó ta sẽ đưa nàng về tìm Bích Nữ.’’

Tang Chỉ nằm cuộn tròn trong lòng phượng hoàng cao ngạo, giằng co không được, mà không giằng co cũng chẳng xong : “Phượng hoàng cao ngạo, rốt cuộc ngươi…muốn ta như thế nào ?’’

Đột nhiên thổ lộ là ngươi, đột nhiên nói đây là bài kiểm tra với Thổ thần cũng là ngươi, truyền chân khí, quan tâm chăm sóc ta cũng là ngươi, dùng mỹ nam kế, trêu ghẹo, đùa cợt ta cũng là ngươi…Hít một hơi thật sâu, Tang Chỉ lấy lại dũng khí, ngẩng đầu, mắt long lanh, nghiêm túc nhìn Tuấn thúc, hé răng như muốn nói gì đó, nhưng cảm thấy ngực đau dữ dội, cổ họng có vị tanh lợm, phụt nôn ra máu tươi.

Tuấn Thúc nhất thời hoảng loạn, nhanh chóng hợp bốn tay lại, đem chân khí liên tục truyền cho tiểu hồ ly để chế ngự cơn đau đớn. Nhưng ngay sau đó, tiên khí bị phản tác dụng, tiểu hồ ly khóc thành tiếng, trán cũng toát mồ hôi lạnh, hơi thở yếu ớt như muốn ngất đi. Tuấn Thúc không bắt được mạch, không giám độ chân khí bữa bãi nữa, đành cất lời để phân tán sự chú ý của nàng : “ Tang Chỉ, cố gắng kiên trì thêm chút nữa. Một lát thôi là bọn Tuấn Ngạn và Khế Lạc sẽ đến.’’

Lúc này, Tang Chỉ đau đến mức như bị kim đâm vào tim, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, lời Tuấn Thúc nói cũng chỉ là những tiếng ong ong, vô thức lắc đầu rồi muốn ngã xuống, nhưng được Tuấn Thúc giữ lại, cắn chặt răng đỡ nàng lên.

“Tang Chỉ, nàng còn nhớ khi mới đến trấn Bình Lạc nàng đã nói gì không? Nàng nói, sẽ có một ngày quay trở lại Thanh Khâu quốc, đưa thiên binh thiên tướng đến tìm ta báo thù !’’ Giữ chặt Tang Chỉ, Tuấn Thúc thấy nàng đã nhắm mắt muốn ngủ, bất ngờ quát lớn : “ Tang Chỉ, nàng có thể nghe thấy không ?’’

Tiểu hồ ly bị quát như thế, quả nhiên lấy lại chút ý thức, gắng sức chống đỡ, cau mày lại : “ Ồn quá !’’ Nói xong, lại gật đầu muốn ngủ. Tuấn Thúc biết Tang Chỉ đã đến giới hạn của sự chịu đựng rồi, nhưng cũng hiểu rất rõ nếu lần này ngủ e rằng sẽ nguy to, cuối cùng, đành nghiến răng nói : “ Tang chỉ, nàng kiên trì một chút nữa thôi ! Nếu…nếu qua được đêm nay thì ta sẽ giải phong ấn trên người nàng, thả nàng đi.’’

Nghe thấy vậy, Tang Chỉ quả nhiên giật mình, thần trí tỉnh táo hơn nhiều, dùng ánh mắt khó tin nhìn Tuấn Thúc, lẩm bẩm : “ Ngươi nói gì?’’

“Ta nói…’’Tuấn Thúc xa xăm nhìn Tang Chỉ, cuối cùng chuyển ánh mắt sang chỗ khác, trầm giọng : “ Ta không muốn nàng làm Thổ thần nữa, ta sẽ thả cho nàng rời khỏi trấn Bình Lạc.’’

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện