Chương 26: Hôn

Tang Chỉ đặt biệt danh cho Tuấn Thúc là phượng hoàng cao ngạo, thực ra vì không còn từ nào thích hợp hơn. Tuấn Thúc thực sự là con phượng hoàng cao ngạo đến tận trong xương cốt, mà từ khi sáng lập trời đất, thiên cổ xa xôi đến giờ chỉ có một.

Tiểu hồ ly đến Thanh Ngô cư, ríu rít nói chuyện với Thất Thuỷ và Bích Nữ, Tuấn Thúc nửa tỉnh nửa mê, thần trí đã tỉnh mà thân thể vẫn ngủ. Trong lúc đó, phượng hoàng cao ngạo nghe thấy Tang Chỉ lúc thì ồn ào, lúc lại thấp thấp giọng nói gì đó, tuy nghe không rõ lắm nhưng trong lòng cũng được an ủi rồi.

Ai biết được trong lúc hôn mê thì lại nghe thấy tiểu hồ ly kinh hãi hét lên : “ Phượng hoàng chết tiệt! Phượng hoàng khốn nạn! Ngươi tỉnh lại cho ta! Bây giờ hãy nói rõ ràng cho ta…”

Giật mình một cái, Tuấn Thúc mở mắt, khạc ra máu tanh ngọt trong cổ họng nhưng trong lòng lại chẳng có cảm giác gì… Mình đã thế này rồi, Tang Chỉ còn gào lên làm loạn, chẳng qua là đánh rồng con ngốc nghếch mấy phát, rạch mấy đường chẳng hề hấn gì, vậy mà nàng đã đau lòng như thế này rồi? Còn nhìn mình xem, bị nàng làm bị thương đến phát sốt, vậy mà nàng chẳng thèm để ý.

Nghĩ đến đây, phượng hoàng cao ngạo cảm thấy tận đáy lòng có đám lửa cháy bập bùng, tức đến buồn bực, khó chịu, dứt khoát nằm trên giường không động đậy. Bích Nữ cười, bảo Tang Chỉ chăm sóc hắn, mặt tiểu hồ ly lại đầy vẻ khó xử, kinh ngạc, ở cùng với hắn mà đau khổ đến thế này sao???

Tuấn Thúc nhíu mày suy nghĩ, nỗi buồn kết thành một khối. Từ khi nào quan hệ của hắn với Tang Chỉ lại tệ thế này? Hay là… từ lúc bắt đầu đã không tốt? Đúng, hắn thừa nhận mình tính kế hãm hại Tang Chỉ, để nàng phải làm Thổ thần, kêu trời, trời không thấu, gọi đất, đất không linh.

Nhưng mà… nàng gây ra bao nhiêu tai hoạ lớn nhỏ, đâu có lần nào không phải hắn giải quyết giúp? Những việc công vụ của Thổ thần, tiểu hồ ly không biết cách ứng phó, có lần nào mà không phải hắn sai Khế Lạc lặng lẽ mang đến cho mình phê chuẩn? Những chuyện lớn nhỏ của trấn Bình Lạc, có chuyện nào không phải do hắn chỉ dạy Tang Chỉ làm?

Nói là ở lại trấn Bình Lạc để giám sát tiểu hồ ly, thực ra hắn như bà mẹ đang chăm lo cho đứa con nhỏ… Bây giờ lại xuất hiện một con rồng lai lịch bất minh, tang Chỉ liền lờ luôn hắn! Tuấn Thúc càng nghĩ càng bực, nắm tay cũng từ từ siết chặt, bỗng cảm thấy có tấm khăn lụa khẽ lau trên trán. Ngước mắt nhìn, lại là khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp của tiểu hồ ly, đôi môi anh đào hơi hé mở, dịu dàng nói : “ Vết thương… ừm… còn đau không?”

Tuấn Thúc hít một hơi thật sâu, trong đầu lại đột nhiên loé lên cảnh tượng Tang Chỉ thay áo, lau miệng cho Ly Vẫn, tên bất lương nào đó diễn trò mất ký ức đang ôm ấp Tang Chỉ, tay vô thức giữ lấy bàn tay kia, nghiến răng nói : “ Đừng chạm vào ta!”

Bàn tay nhỏ vẫn đặt trong lòng bàn tay hắn rõ ràng run run, lòng phượng hoàng cao ngạo lại đau đớn như bị xé rách. Lúc đang tự hỏi rốt cuộc mình làm sao rồi thì lời nói ghen tuông đã buột ra khỏi miệng. Quả nhiên, hắn đang đó kỵ với Ly Vẫn!

Hắn ký huyết khế, dùng mỹ nam kế… làm nhiều việc như vậy mà tiểu hồ ly vẫn chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, còn con rồng con ngốc nghếch kia chẳng làm gì cả, chỉ với cặp mắt ngây thơ đã làm tiểu hồ ly tin!

“Được! Được! Phượng hoàng cao ngạo, ta nhớ rồi!!!” Tang Chỉ gầm lên. Tuấn Thúc lúc này mới tỉnh lại, thấy tiểu hồ ly cất bước muốn đi, trong lúc cấp bách, trong đầu hiện ra rất nhiều suy nghĩ kỳ quái: Không thể dễ dàng đi! Giữ lấy nàng, không được để Ly Vẫn lại có cơ hội lợi dụng nàng nữa! Ly Vẫn đáng chết, Ly Vẫn nguy hiểm, dám giã vờ mất ký ức, giã vờ lương thiện… Dựa vào cái gì mà hắn có thể ôm ấp tiểu hồ ly, còn mình thì không thể? Dựa vào cái gì mà hắn có thể sống ở miếu Thổ thần, bám chặt lấy Tang Chỉ? Tiểu hồ ly là của mình!!!

Trong lòng phượng hoàng cao ngạo gào thét tuyên bố chủ quyền xong, thân thể đã mạnh hơn ý thức ôm chặt lấy Tang Chỉ, môi cũng dính lên môi đối phương, trong chốc lát, sự ấm áp đã lấp đầy trái tim. Môi của Tiểu hồ ly mềm mềm, thơm thơm, hình như… còn có cả chút ngọt ngào. Tuấn Thúc theo bản năng mơn man cắn liếm, răng lợi chạm nhau, làn da tiếp xúc, tiếp đó còn chưa biết đủ, liền duỗi lưỡi muốn công thành chiếm đất.

Bên này, Tang Chỉ vốn đã bị doạ cho không còn ý thức nữa rồi. Nhân lúc Tuấn Thúc hơi thả mình ra để cho hai người có thể hít thở, tiểu hồ ly thở hổn hển, nghẹn giọng nói : “Phượng hoàng cao ngạo! Ngươi… ngươi…” Lời còn chưa nói xong, Tuấn Thúc đã ôm lấy tiểu hồ ly, ép cả người lên người nàng, hai người cùng đổ xuống giường, nụ hôn ngày càng mạnh mẽ.

Tuấn Thúc nhắm mắt, vì vẫn đang sốt nhẹ nên mặt đỏ hồng, dùng hết sức cắn Tang Chỉ. Nóng, rất nóng! Tang Chỉ đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy hơi thở của phượng hoàng cao ngạo nóng đến khác thường. đâu chỉ có môi, trán, lưỡi đều nóng, nhất định là hắn sốt đến hồ đồ rồi, nên mới…

Tang Chỉ càng nghĩ càng thấy xấu hổ, đến mình cũng làm cho toàn thân nóng rực. Trong lúc hoảng loạn, đang đắn đo xem nên làm thế nào thì cảo thấy một con rắn nhỏ, trơn láng trườn vào miệng mình, vượt qua chướng ngại, trượt qua răng lợi, cuối cùng bắt được đinh hương, cùng nó quấn quýt vui thích.

“Á!” Tiểu hồ ly răng miệng không phân biệt rõ ràng, nhưng Tuấn Thúc lại hôn hít, cắn, nhai như đang phát điên. Hơi thở nam tính quen thuộc mà xa lạ phả vào mặt Tang Chỉ. Hai người môi kề môi, sự ấm áp đang bao bọc trong tim, chát chát nhưng ngọt ngọt.

Nhưng mà với cách thức bá đạo, điên cuồng như thế này, phượng hoàng cao ngạo có làm miệng mình sưng lên không? Hai người lăn qua lăn lại trên giường lâu như vậy, hắn như sợ mình chạy mất nên tóm chặt lấy cổ tay mình, vừa rồi tâm trí chỉ chú ý đến môi nên cũng không cảm thấy được, ừm… hình như có chút đau, xem ra cũng bị bóp đến sưng tím rồi.

Đầu óc Tang Chỉ đang suy đi tính lại, cuối cùng quay trở về chỗ cũ. Đợi chút, rốt cuộc mình đang làm gì? Phượng hoàng cao ngạo sốt đến hồ đồ rồi, mình cũng… hồ đồ theo rồi sao? Cùng lúc đó, Tuấn Thúc cũng thả Tang Chỉ ra, tay phải nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc bị rơi ra của tiểu hồ ly, khẽ gọi : “Tang Chỉ!”

Cặp mắt mê ly, mày liễu như mây, tiểu hồ ly nhìn cặp mắt của Tuấn Thúc, giống như có lực hút, bất giác bị đối phương thu hút, chẳng trách lúc đầu Thổ Tử tiểu tiên lại dễ dàng nghe lời hắn như vậy. Phượng hoàng cao ngạo biết yêu thuật, đúng vậy, nhất định là biết yêu thuật! Cho nên mình mới tim đập thình thịch, cảm giác tứ chi mềm nhũn…

“Á… á…!” Tang Chỉ càng nghĩ càng đau đầu, ôm lấy đầu hét. Tang Chỉ ngươi làm sao vậy? Rốt cuộc làm sao rồi? Lẽ nào ngươi cũng sốt rồi,? Bị phượng hoàng cao ngạo truyền bệnh rồi?

Tuấn Thúc thấy vậy, cũng không kim được nhíu mày, duỗi tay ra như muốn chạm vào gò má Tang Chỉ, nhưng tiểu hồ ly đã một tay đẩy hắn ra rồi chạy bán sống….

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện