Chương 56: Nha hoàn Tiểu Thúy

Phong Sơn thành to lớn như không có giới hạn, đó chính là cảm giác đầu tiên mà Từ Ngôn cảm nhận ở thành này. Đến khi hắn nhìn thấy cửa hàng bán thuốc chính của Mai gia tại Phong Sơn thành thì chợt sửng sốt, hắn còn nghĩ đây là một cái khách sạn cực lớn hoặc một tửu lâu nào đó.

Cửa hàng có ba tầng, trưng bày không biết bao nhiêu thảo dược.

Cửa hàng thuốc Mai gia thật sự có rất nhiều chủng loại thảo dược. Từ mấy ngàn loại thảo dược này, Từ Ngôn cũng tìm ra được đầy đủ thảo dược điều chế được giải dược. Chẳng những hắn cầm đủ thảo dược điều chế, mà còn cầm dư thêm vài loại nữa. Tổng cộng đến mấy trăm loại thảo dược, khiến ánh mắt của quản sự Mai gia cũng trở nên đăm đăm.

Chỉ là ăn trúng nấm độc, sao phải dùng tới nhiều loại thảo dược đến như vậy.

Dù sao thì cũng là xem bệnh cho tiểu thư nhà mình nên quản sự cũng không nhiều lời. Lão chỉ đứng đợi đến khi Từ Ngôn lấy đủ thảo dược rồi dẫn hắn quay trở về Mai phủ.

Thu thập đủ thảo dược, chế dược cũng coi như đơn giản rồi. Chỉ cần đặt ấm thuốc lên bếp lò nóng cháy, đợi cho sôi sục rồi tản ra rồi mùi thuốc nồng đậm là được rồi.

Nơi nấu thuốc là ở một gian phòng khách của Mai gia. Nơi này bình thường được dành cho khách ngủ lại, trên giường là Mai Tam Nương vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh như trước.

Từ Ngôn còn tưởng Mai Tam Nương được chăm sóc tại hậu trạch, không ngờ lại được đặt ở một nơi như thế này. Một lần nữa, hắn lại cảm nhận được sự lạnh lùng và lạ lẫm mà người nhà Mai gia đối xử với Mai Tam Nương, tựa như nữ nhân này đã không còn thuộc về Mai gia nữa.

Thật ra lúc đầu quả thật Mai Tam Nương được đưa đến hậu trạch, nhưng sau đó nàng lại bị hai bà chị dâu đẩy ra ngoài. Còn bị nói là nữ nhân trong ổ phỉ không lấy gì làm sạch sẽ, là một thân xúi quẩy, Mai gia là đại hộ nếu để cho người khác biết chuyện thì làm sao còn mặt mũi đặt chân ở Phong Đô, có còn muốn giữ lấy bảng hiệu trên trăm năm của Mai gia nữa hay không?

Từ Ngôn thu thập đầy đủ thảo dược trở lại vừa vặn nghe thấy hai vị phu nhân quần áo đẹp đẽ quý giá, trâm cài đầy đầu đang chống eo răn dạy mấy nàng nữtỳ không hiểu chuyện.

Hai người ăn mặc một thân tơ lụa, khắp người đầy quý khí kia là hai chị dâu của Mai Tam Nương. Vốn là người thân của nàng, nhưng không ngờ vừa mở miệng ra lại đầy lời âm độc.

Cái gì là nữ nhân trong ổ phỉ vì muốn được sống mà phải thành kỹ nữ, cái gì mà đã hầu hạ đám sơn phỉ suốt năm năm trời mà còn có mặt mũi trở về nhà, không sợ láng giềng chê cười. Rằng là nếu các nàng bị kẻ cướp bắt đi thì đã tự cắt cổ mình từ lâu rồi, không có mặt mũi nào trở về đâu. Càng mắng càng hăng, một phu nhân lớn tuổi hơn chỉ thẳng mặt một nữ tỳ, mắng nàng không có mắt, dám đem một nữ nhân dơ bẩn thế này vào trong hậu trạch.

Không cần nhìn kỹ cũng thấy trên người nữ hài kia đã có thêm nhiều vết bầm tím.

Từ Ngôn đi thẳng vào trong gian phòng khách dưới lời nói đầy ác độc và ánh mắt khinh bỉ của hai phu nhân này. Tiểu đạo sĩ bưng lấy thảo dược không liếc mắt nhìn hai người này một cái. Chọc cho hai người lắm điều này lại gán cho Mai Tam Nương thêm một cái tội trạng không minh bạch với một đạo sĩ. Lại lần nữa mắng chửi độc địa một phen, rằng là đạo nhân ngày nay cũng có đủ loại, rồi sau đó mới lắc lư eo mập rời đi.

Nếu là chửi bới, tất nhiên Từ Ngôn cũng mắt điếc tai ngơ. Hai người này còn kém xa đám quỷ vật nhiều lắm, hắn không cần phải mất công tập luyện cũng có thể dễ dàng làm như không thấy.

Ngay khi Từ Ngôn đang nấu thuốc, thì một bóng người lảo đảo lao vọt vào bên trong. Cách ăn mặc trên người nàng là của nữ tỳ trong nhà, tóc tai lại bới lên theo kiểu phụnữ đã có chồng, vừa vào cửa đã bật khóc.

"Tiểu thư! Tiểu thư! Ô ô ô ô..."

Nàng này là Tiểu Thúy, vốn là nha hoàn đi theo Mai Tam Nương. Tiểu thư gặp nạn, nha hoàn cũng trở thành kẻ không có chủ nhân, bèn bị Nhị phu nhân điều đi, chịu trách nhiệm hầu hạ chị dâu thứ của Mai Tam Nương.

Nha hoàn này đi theo Mai Tam Nương từ nhỏ, tình thâm hơn tỷ muội. Từ biệt năm năm, Tiểu Thúy cũng sớm cho rằng tiểu thư đã chết trong tay đám phỉ hung bạo kia. Hôm nay biết được tiểu thư quay về, nàng lập tức vội vã chạy đến. Bởi nhìn thấy hai vị phu nhân đứng ngoài cửa chửi bới, nàng không dám đi vào mà đợi lúc đối phương rời đi mới dám đến nhìn.

"Tiểu thư người làm sao vậy, người tỉnh lại đi tiểu thư." Vất vả trông chờ Mai Tam Nương, nhưng lạichỉ nhìn thấy bộ dạng hôn mê bất tỉnh của nàng khiến nước mắt Tiểu Thúy không ngừng tuôn xuống.

Coi như là đã gặp được người thân cận, Từ Ngôn chỉ hỏi sơ qua về thân phận Tiểu Thúy một chút rồi giải thích sơ lược tình huống của Mai Tam Nương. Thế là cuối cùng hắn đã có thêm một người phụ giúp.

Hai cánh tay hắn đã nâng lên không nổi, Từ Ngôn phải cắn răng lắm mới ômmớ thảo dược về được. Nếu như không có Tiểu Thúy phụ gúp, chỉ bằng một mình Từ Ngôn thì có khi trời tối cũng chưa nhóm được mồi lửa lên.

Nấu thuốc suốt một canh giờ

Giải dược cuối cùng cùng đã nấu xong, lại nhờ Tiểu Thúy đút cho Mai Tam Nương uống xong. Từ Ngôn xem xét một phen rồi mới thở phào một hơi.

Mi tâm không còn đen nữa, con ngươi không giãn nở to chứng tỏ độc khí chưa tới tâm mạch. Mệnh của Tam tỷ lần này xem như được nhặt trở về rồi.

Một bát thuốc không thể nào giải hết được kịch độc của Câu Vẫn. Độc lực trong người Mai Tam Nương chỉ tạm thời bị giải dược áp chế, tạm thời không phát tác ra được, phải ít nhất nửa tháng nữa thì độc này mới được khu trừ hết.

Dù sao cũng đã lấy đầy đủ thảo dược, nên đoạn thời gian này Từ Ngôn chỉ loanh quanh ở Mai gia.

Phòng khách Mai gia không chỉ có một gian mà là một dãy phòng, gần đây lại không có khách tới thăm nên một dãy gần mười phòng đều đang trống không. Trong phòng khách đều có đồ dùng bàn ghế đầy đủ, còn tiện lợi và thoải mái hơn cả ở khách sạn.

Hắn chọn lấy một gian phòng kế phòng của Mai Tam Nương, ngày ngày vẫn đều đặn hai lần nấu thuốc với sự phụ giúp của Tiểu Thúy. Ba ngày cũng thoáng cái trôi qua, Mai Tam Nương cuối cùng cũng tỉnh dậy, vẻ mặt không quá tốt nhưng tinh thần đã tỉnh táo không vấn đề gì rồi.

“Ta đã ngủ mấy ngày?”

Nữ tử dựa vào đầu giường, ánh mắt sáng ngời, chỉ là trong mắt vẫn có chút thương cảm nhàn nhạt. Nàng nhận ra nơi này, không phải là khuê các của nàng mà là phòng khách dùng để tiếp đón người ngoài.

"Ba ngày."

Từ Ngôn ngẩng đầu khỏi cái tô cơm trên bàn, cơm dính đầy khóe miệng, cười hắc hắc trả lời.

Không có biện pháp. Hắn không nâng nổi hai cánh tay, ăn cơm thì chỉ đành vùi mặt vào tô cơm. Mà ở dưới mặt đất, Tiểu Hắc đang vùi đầu vào chậu cơm nghe thấy tiếng động cũng ngẩng đầu lên, khò khè khò khè kêu vài tiếng. May là Mai gia vẫn nuôi cơm, bằng không Từ Ngôn và heo phải chịu cảnh đói bụng rồi.

Động tác của tiểu đạo sĩ và heo giống hệt nhau, nữ tử nhìn xong không nhịn được mà bật cười khanh khách không ngừng, hơi mờ trong lòng nàng vì vẻ lạnh lẽo của người nhà mang đến cũng dần không còn đáng để tâm tới nữa.

Còn sống, so với cái gì cũng đều tốt hơn cả.

"Đỡ ta đứng lên." Mai Tam Nương gắng gượng cố đứng dậy.

“Tam Tỷ, tỷ nên tĩnh dưỡng mới được.” Từ Ngôn vội vàng đến cạnh ngăn lại, nói: “Ít nhất còn phải gần nửa tháng nữa mới xuống đất được. Độc trong người còn chưa trừ hết đâu.”

Nắm lấy đạo bào của Từ Ngôn, Mai Tam Nương chật vật ngồi dậy, rồi nàng chỉ chỉ vào thùng gỗ lớn phía sau tấm bình phong, nói: “Nấu cho Tam tỷ chút nước ấm, ta muốn tắm rửa một chút.”

Nữ nhân đều thích sạch sẽ. Một đường bôn ba hơn nửa tháng, Từ Ngôn không quan tâm nhưng Mai Tam Nương đã sớm không chịu nổi nữa rồi. Không còn cách nào, Từ Ngôn đành phải ra ngoài tìm chút nước.

Cũng may, có một giếng nước cách đó không xa, trong phòng cũng có cái nồi lớn. Đun chút ít nước nóng không tính là phiền toái, có chăng phiền chết chỉ là việc khiêng nước.

Cánh tay Từ Ngôn không nhúc nhích được, vì vậy mà Tiểu Hắc liền biến thành quân khiêng nước chủ lực. Sau khi ăn xong, heo cũng dư sức lực làm việc.

Vất vả lắm mới nấu được nửa thùng gỗ nước ấm, Từ Ngôn mệt mỏi đến mồ hôi đầy đầu. Thế nhưng vẫn chưa xong, hắn còn bị Mai Tam Nương nói là quỷ lười đầu thai, vì vậy đành ômlấy mặt buồn rười rượu, dự định giờ cơm tối phải ăn thêm mấy bát nữa.

Hai cánh tay Từ Ngôn bị tổn thương phần gân chứ không ảnh hưởng tới xương, điều dưỡng trong mấy tháng là khỏi hắn. Cũng bởi vì thân thể thiếu niên dẻo dai, chỉ cần không phải là trọng thương thì thời gian khôi phục cũng nhanh hơn người lớn nhiều.

Được tiểu đạo sĩ dìu đến cạnh thùng nước, Mai Tam Nương tiện tay rải cánh hoa Mai khô trong hộp gỗ nhỏ xuống thùng gỗ bên trong. Đây cũng là thói quen mà nàng vẫn không bỏ được trong suốt cả năm năm vừa qua.

Nhìn hoa mai trải đầy trên mặt nước, Mai Tam Nương thở dài một hơi.

Nàng còn định trước khi về nhà thì sẽ tắm rửa cả người thật sạch sẽ một phen, rửa trôi hết tất cả những kí ức nghĩ lại mà còn thấy kinh khủng kia đi. Nhưng hôm nay nhìn lại, chỉ sợ nàng có rửa trôi đi cả lớp da cũng không cách nào khiến người nhà quên đi và đượcchào đón cả.

Kéo nhẹ đai lưng, một bờ vai trắng muốt như mỡ cứ vậy mà đột nhiên hiện ra, nữ tử đưa lưng về phía Từ Ngôn bắt đầu cởi dây lưng buộc chiếc áo, rồi nhõng nhẽo cười cợt khiến tiểu đạo sĩ hoảng sợ bỏ chạy trối chết.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện