Chương 85: Núi xanh còn đó…

Lúc đầu là Xà yêu lao khỏi hố bẫy đánh lén, sau đó chính phái thừa cơ đợt phá vòng vây, rồi tới đám Chỉ Phiến môn thừa dịp cháy nhà đi hôi của, cuối cùng ả bịt mặt kia bị người cứu thoát đi mất. Đại Thái Bảo Quỷ Vương môn thật sự đã tức giận không vừa.

Nếu không phải mào bạc tới tay, hiện tại Trác Thiếu Vũ có khi đã ra tay giết hai con hàng phế vật giả chết kia cho hả giận.

Đám Quỷ Vương môn và Chỉ Phiến môn đuổi tới dưới chân núi, mấy ngàn người bố ráp kín đặc trong rừng trúc tìm cho ra gia hỏa cứu tên bịt mặt đi, nhưng lại không có chút manh mối.

Một cước đá vào đùi Vương Bát Chỉ, Trác Thiếu Vũ đùng đùng nổi giận quát hỏi: “Có nhìn thấy ai đi qua đây không?”

“Không, không có ai!” Lúc này Vương Bát Chỉ không còn giả bộ chết nữa mà đang đứng đó, nói năng khép nép: “Bẩm Thái Bảo gia, hai người chúng ta canh chừng nơi này suốt, không nhìn thấy người khác.”

“Canh chừng cái đầu ngươi!”

Không đợi Đại Thái Bảo nổi giận, Nhị Thái Bảo Dương Ca đã đưa tay quạt thẳng vào mặt Vương Bát Chỉ một cái, nhấc chân đạp thêm cho Từ Ngôn một cước, mắng chửi: “Có gần vạn người vây giết chính phái còn cần tới canh chừng nữa sao? Lão tử đến giết người, không phải đi trộm cắp. Hai cái tên phế vật! Các ngươi ở Đường khẩu nào?”

Vương Bát Chỉ quệt lấy vết máu mũi chảy dài, không dám dông dài, run rẩy móc mộc bài nơi eo mình ra, đáp: “Ta…ta…là người Thanh Mộc đường.”

Quét mắt nhìn Yêu bài của Vương Bát Chỉ, Dương Ca lạnh lùng nhìn Từ Ngôn, quát hỏi: "Còn ngươi?"

Từ Ngôn chạy trốn xuống chân núi, tập tức đến ngay chỗ Vương Bát Chỉ giả chết, tìm chút máu người chết lau loạn lên mặt một phen rồi sau đó ngửa mặt nhìn trời, lăn ra đất giả chết. Nếu vừa rồi không phải bị đạp một cước thì hắn còn không tỉnh lại đấy.

So với Vương Bát Chỉ, tay hắn còn lóng ngóng cả buổi mới móc được Yêu bài trong ngực ra, run rẩy đáp: “Thanh...Thanh...Thanh...Thanh...Thanh..."

Đám Thái Bảo thật sự không còn ai nguyện ý nhìn hai cái tên thùng cơm chân chính này nữa, Trác Thiếu Vũ cũng đi về phía xa. Loại lâu la này không đáng để gã hỏi, chỉ đành hừ một tiếng. Dương Ca nhanh chóng đuổi theo sau, không để ý tới hai kẻ này nữa.

Chạy trốn không phải là hành động sáng suốt, phương pháp xử lý này của Từ Ngôn mới thập phần khéo léo. Bởi vì hắn đoán trong ngực mình có Yêu bài Quỷ Vương môn, thay vì chạy thục mạng chi bằng nhẹ nhàng giả chết ở chỗ này lại khiến người khác không nghi ngờ. Mà thật ra vết máu loang lổ trên gương mặt nhỏ nhắn kia của hắn, đến tên kiểm kê chiến trường cũng không phát hiện ra.

Nhìn vô số đệ tử Quỷ Vương môn nhanh chóng lướt qua, trong lòng Từ Ngôn cũng thầm thở nhẹ ra một hơi. Sau đó, hắn và Vương Bát Chỉ nhanh chóng đi theo phía sau đám người kia.

"Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài..."

Phía sau đám người, Từ Ngôn nói nhỏ một câu chỉ mình mới nghe thấy, một câu tiếp câu mà hắn còn chưa nói hết kia: “Nhị Thái Bảo đúng không? Đá ta một cước, chờ ta trả lại ngươi một trăm cước đi!”

Trong mắt hắn có một tia lạnh lẽo hiện lên, sau đó liền khôi phục lại cái bộ dáng ngu ngơ ngây ngốc như cũ.

Thật ra bị người ta đá một cước không tính là gì, Từ Ngôn cũng không nhỏ mọn như vậy. Bản thân là một tên tiểu tử choai choai, bị đá vài cái không tính chuyện to lớn, thế nhưng một cước của nhị Thái Bảo Dương Ca đã chọc đến tâm đen trong lòng hắn. Nếu không phải hắn đưa hai tay bảo vệ được chút ít thì đã bị đối phương đạp thổ huyết rồi.

Một cước của Tiên Thiên Tứ mạch đá vào ngực, không dùng toàn lực cũng sẽ khiến người khác trọng thương. Dù vậy, Từ Ngôn vẫn cảm thấy trong ngực khó chịu, hít thở khó khăn.

Phần oán thù này Từ Ngôn nhớ kỹ, nếu có cơ hội nhất định hắn sẽ hoàn trả gấp bội.

Có thân phận nhị Thái Bảo nên Dương Ca không hề kiêng kị gì, không bắt được người bịt mặt kia mà trút lấy lửa giận lên người hai tên lâu la Quỷ Vương môn. Trên đường đi, mặc dù không đuổi được kẻ thần bí đánh bay mũi tên của gã, nhưng cũng lại liên tiếp đánh đập hơn mười tên lâu la Quỷ Vương môn đang giả chết nữa.

Một mực đuổi theo mục tiêu ra tới mé đông của khu rừng trúc, Trác Thiếu Vũ mới dừng bước. Cách gã không xa là thiếu môn chủ Chỉ Phiến môn đang đưa mắt nhìn qua.

“Một lần tổn thất bốn Thái Bảo. Quỷ Vương môn các ngươi nên chọn ra Thái Bảo mới rồi.” Tiêu Mộng phe phẩy quạt giấy trong tay cười hắc hắc, nói tiếp: “Một năm chết không biết bao nhiêu tên, xem ra làm Thái Bảo của Quỷ Vương môn còn dễ dàng hơn cả gà vịt ngan chó ngoài kia a.”

"Thiếu môn chủ quá khen." Sắc mặt Trác Thiếu Vũ trầm xuống, nói: “Quỷ Vương môn chúng ta có đông Thái Bảo, chết mấy người cũng không sao. Không giống Chỉ Phiến môn các ngươi, chỉ có một thiếu môn chủ.”

Ngụ ý của Trác Thiếu Vũ, là nếu thiếu môn chủ các ngươi mà chết, thì coi như Tiêu gia ngươi tuyệt hậu rồi.

“Cũng giống nhau mà thôi.” Tiêu Mộng cười nhạo rồi một tiếng, phe phẩy quạt, bày ra một bộ dáng công tử hào phú đi ra ngoài du ngoạn rồi kéo đám thủ hạ đi mất.

Tại Tề Quốc, có thể nói chuyện như vậy với Đại Thái Bảo Quỷ Vương môn cũng chỉ có vị Ngụy công tử này mà thôi. Một lứa tuổi trẻ tà phái Tề quốc cũng chỉ có hai người bọn họ, cảnh giới ngang nhau, địa vị cũng không chênh lệch nhiều lắm.

Quỷ Vương môn cũng không thực sự kết thù với Chỉ Phiến môn, chỉ móc mỉa nhau một phen rồi Trác Thiếu Vũ kéo thủ hạ rời khỏi Mã Vương trấn, trở về Phong Sơn thành. Còn về phần mấy trăm thi thể môn nhân chết đi kia, đành làm chút dinh dưỡng cho rừng trúc vậy. Người trong tà phái làm gì chú ý tới mấy chuyện này.

Vương Bát Chỉ bị ăn một tát lúc này cũng ngượng ngùng theo sát đội ngũ quay trở về. Chỉ có Từ Ngôn thì dần thoát ly khỏi đội ngũ, rửa ráy thân thể ở bên ngoài một phen rồi quay trở lại Mã Vương trấn.

Hắn còn chưa trả tiền ngựa, lúc trước chỉ mới để lại tiền cọc mà thôi.

Tính ra trò hay không phải là không có gì, tuy hắn trúng một cước nhưng lại bắt được con rắn nhỏ kỳ quái về. Còn về phần thuận tay cứu được nữ hài kia một mạng , đã sớm bị Từ Ngôn quên bẵng đi.

Đã thi ân, thì không cầu báo đáp.

Cái này tựa như thuận tay vun tưới cho nhánh cỏ nhỏ một ly nước trong. Về phần cỏ nhỏ này lớn lên, xinh đẹp thì bản thân nó coi trọng, nhưng người khác thấy không như vậy cũng bình thường. Nếu muốn được báo đáp thì đã không gọi là thi ân, mà là lợi dụng rồi.

Thân là người Đạo gia, cho dù hiện giờ ăn thịt mặc cẩm y thì những đạo lý sư phụ dạy bảo trước kia, Từ Ngôn nửa điểm không quên.

Ăn một bữa no nê tại Mã Vương trấn xong, Từ Ngôn dắt hai con ngựa tốt từ chỗ bán ngựa rời đi. Coi như toàn bộ bạc trên người hắn đã bị xài sạch sẽ rồi.

Ngựa đã được dạy dỗ từ trước nên rất biết nghe lời, Từ Ngôn ngồi sau lưng ngựa cũng đầy thoải mái. Hai con ngựa được hắn cột lại với nhau, cùng nhau rời khỏi Mã Vương trấn, thẳng một đường trở về Phong Sơn thành.

Quả nhiên là khoái mã, không tới nửa ngày mà hai con ngựa đã về đến Phong Đô. Để cho đám hiểu biết về ngựa phải ghé mắt tán thưởng, chỉ trỏ bàn tán về giá cả hai con bảo mã không thôi.

Khi Từ Ngôn về đến Phong Sơn thành, thì tại một bình nguyên cách Mã Vương trấn hơn ngàn dặm, có một con bạch ưng trắng thuần đang bay lượn trên bầu trời. Thảo nguyên bên dưới nó có một thiếu nữ đã gỡ tấm mạng che mặt ra, đang khoanh chân ngồi, dùng chân khí khu trừ độc lực ra khỏi cơ thể.

Loại độc chất này không trí mạng nhưng lại vô cùng phiền toái. Đây là độc dược Chỉ Phiến môn chuyên dùng để đối phó với võ giả Tiên Thiên, nếu không sớm khu trừ thì Bàng Hồng Nguyệt sẽ càng lúc càng suy yếu.

Cũng may nàng mang theo không ít thuốc giải độc từ nhà đi. Sau khi ngăn chặn được độc lực, nữ hài lấy ra một cái túi nhỏ xinh xắn, tìm mấy hạt đan dược giải độc rồi nuốt xuống. Sau nửa ngày, sắc mặt nàng chuyển sang tốt hơn rất nhiều.

“Thật quá nguy hiểm….”

Nhớ lại cảnh nhảy xuống đỉnh núi lúc trước, trong lòng Bàng Hồng Nguyệt vẫn còn sợ hãi.

Nếu không có người kia giúp nàng đánh bay hai mũi tên, chỉ sợ tình cảnh của nàng lúc này sống chết khó nói rồi.

Mười sáu tuổi, đang tuổi tươi trẻ lại hay mộng mơ, trong thời khắc sinh tử có người cứu giúp thì nữ hài bình thường đều sinh ra tâm tư muốn lấy thân báo đáp. Cho dù đại tiểu thư Bàng gia có thân phận tôn quý, nghĩ tới cao thủ thần bí cứu mình cũng không khỏi khẽ động lòng, cả người như có một cỗ tâm tình không hiểu được vây lấy.

Đó là một loại tình cảm cảm kích ngây ngô lạ lẫm.

Bàn tay trắng xanh nhỏ nhắn thò vào trong túi nhỏ, lấy ra một viên đá to bằng quả trứng chim. Đôi mắt to xinh đẹp của nữ hài chớp chớp, cẩn thận sờ lên cái dấu tay bị miết chặt mà in hằn lên viên đá.

Là viên đá đã cứu nàng một mạng. Tuy rằng có hai viên, nhưng Bàng Hồng Nguyệt chỉ có thể dùng răng cắn lại được một viên mà thôi.

Từ vết tay hằn trên viên đá, có thể đoán lực đạo đánh ra viên đá này có uy lực hầu như so được với trọng nỗ rồi. Nhìn một chút, gương mặt của thiếu nữ chợt đỏ lên, vội bỏ viên đá vào trong túi nhỏ lại.

Nàng đã định để viên đá cứu mạng này trở thành báu vật của riêng mình, là một phần lưu giữ lại tâm tư trong suốt năm tháng sau này của mình.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện