Chương 88: Không có đường, thì tự mở đường mà đi

Người tính không bằng trời tính. Ngay khi Từ Ngôn đang nhìn xem náo nhiệt quanh mình, chợt nhìn thấy Nhạc Thừa Phong ngay cửa hiệu cầm đồ. Lúc này, khoảng cách giữa hai bên không đến hai mươi trượng.

Trong lòng hắn đột nhiên trầm xuống, muốn kéo Mai Tam Nương tránh đi nhưng đã chậm, Nhạc Thừa Phong đã nhìn thấy hai người.

Nhạc Thừa Phong bước vài bước đến gần, gã chỉ lướt mắt nhìn qua Từ Ngôn, rồi nhìn thẳng vào Mai Tam Nương nói: “Tam nương đang muốn đi đâu vậy? Lần trước bổn Đường chủ có chút việc, làm trễ nải chuyện tốt của hai ta. Nếu hôm nay đã trở về, thay vì tính ngày thì cứ thuận theo ý trời, ta với nàng liền kết đôi ngay hôm nay là hay nhất.”

Mai Tam Nương không nghĩ lại gặp phải Nhạc Thừa Phong ngay tại cửa hiệu cầm đồ, mặt nàng biến sắc nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường, cười duyên đáp: “Nhạc đường chủ đã mệt mỏi sau chuyến đi dài. Chuyện của chúng ta cũng không gấp gáp, chi bằng trước mắt Đường chủ đại nhân cứ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai Mai Tam Nương xin đợi đại giá tại Mai Hương lâu. Yên tâm, sáng mai ta nhất định sửa soạn sạch sẽ, xinh đẹp đấy!”

“Không cần, ngay hôm nay.” Sắc mặt Nhạc Thừa Phong trầm xuống, đáp: “Ta đã thông báo đến các Đường chủ tối nay tới Mai Hương lâu uống rượu mừng rồi. Đi thôi, bây giờ chúng ta trở về Mai Hương lâu.”

Một phát túm lấy cánh tay Mai Tam Nương, Nhạc Thừa Phong bước nhanh chân. Chắc vì Mai Tam Nương bị tóm chặt mà đau tay, chân mày lá liễu nhíu chặt lại, nhưng không cách nào chống cự được.

Từ Ngôn bị người ta trực tiếp xem nhẹ, trơ mắt nhìn Tam tỷ bị lôi đi. Hắn siết chặt nắm tay, vội vàng đi theo sau.

Bây giờ không thể động thủ, bởi Nhạc Thừa Phong còn mang theo trăm thủ hạ nữa. Hòn đá Từ Ngôn đánh ra chuẩn, nhưng không đối phó được với nhiều đệ tử Quỷ Vương môn như vậy. Hơn nữa một khi trở mặt sẽ càng có nhiều đệ tử Quỷ Vương môn kéo tới nữa, đến lúc đó càng thêm phiền toái.

Trở về Mai Hương lâu rồi hãy nói, ít nhất bảo mã vẫn còn ở sân sau.

Từ Ngôn nén lo lắng trong lòng, không ngừng suy nghĩ đối sách. Nhạc Thừa Phong bước đi trên đường, mặt trầm như nước, túm chặt Mai Tam Nương kéo đi, căn bản không có lấy chút ý tứ thương hoa tiếc ngọc.

Bởi vì gã nhìn ra phương hướng lúc nãy Mai Tam Nương định đến là một cửa tiệm cầm đồ. Một tú bà thanh lâu, trong nhà có bạc vạn lại đi đến đây? Khi một kẻ phú quý đến tiệm cầm đồ chỉ có một khả năng lớn nhất, đó là muốn cao chạy xa bay.

Muốn trốn?

Đã muộn!

Trong lòng Nhạc Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, gã đã không bắt được Liêu Cửu Minh, Trúc Cơ đan cũng bỏ ý định tìm kiếm rồi, vậy Mai Hương lâu lại càng trọng yếu. Chỉ cần đêm nay thuận lợi nạp Mai Tam Nương làm thiếp, Mai Hương lâu liền thành họ Nhạc.

Trên đường, Nhạc Thừa Phong phân phó mấy thủ hạ trở lại Đường khẩu Thanh Mộc đường triệu tập tất cả nhân mã đến đây. Gã đã phát hiện Mai Tam Nương cố ý bỏ trốn, nếu như mình đã trở về rồi, thì một ả đàn bà làm sao có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay gã chứ?

Trở lại Mai Hương lâu, Nhạc Thừa Phong đem toàn bộ đại mã kim đao đến, việc đầu tiên là phong tỏa toàn bộ cửa ra Mai Hương lâu, trước sau đại môn có hơn một trăm thủ hạ canh giữ. Riêng Mai Tam Nương, gã giữ lấy bên người, một bước cũng không rời, coi như nàng muốn trang điểm thì Nhạc Thừa Phong cũng ở cạnh bên.

Ngược lại, không ai để ý tới Từ Ngôn. Thanh Mộc đường cũng chỉ coi chừng Mai Tam Nương và đám hồng bài trong thanh lâu, ai lại để ý tới một đứa nhỏ choai choai?

Trong viện tử của mình, Từ Ngôn gấp gáp đến vò đầu bứt tai. Bảo mã vẫn còn, thế nhưng đường đi lại bị chặn cứng.

Tam tỷ còn không ra khỏi Mai Hương lâu được, thì trốn thế nào đây?

Lúc đầu, Từ Ngôn còn có suy nghĩ xông ra, một tên Nhạc Thừa Phong chưa chắc không thể đánh bay được. Thế nhưng về sau nhìn thấy đệ tử Thanh Mộc đường không ngừng kéo đến, tâm tư cứng rắn xông ra đã bị Từ Ngôn vứt bỏ hoàn toàn.

Không lâu sau, đã có hơn trăm đệ tử Thanh Mộc đường chạy đến, còn có đám Quỷ Vương môn lần lượt kéo đến Mai Hương lâu. Đùng nhìn Thanh Mộc đường không lớn, nhưng nếu người đến đông đủ cũng có hơn một ngàn người. Dưới mí mắt đám võ giả này, căn bản toàn toàn không có cơ hội mang theo Mai Tam Nương lao ra khỏi đây.

Trong lòng nóng như lửa đốt, Từ Ngôn đảo khắp viện tử của mình, khiến Tiểu Hắc trư khò khè gọi loạn lên tưởng rằng đã đến giờ ăn cơm rồi.

"Tiểu Hắc, lần này phiền toái rồi."

Bất đắc dĩ, Từ Ngôn ngồi bên ngoài chuồng heo, thở dài nói: “Đúng là thế sự vô thường a…Ai ngờ lão tặc lại nửa đường vòng về, chỉ cần đi sớm nửa buổi thôi…”

Trên đời này không có thuốc hối hận, cho nên lúc này hối hận cũng vô ích.

Đã qua giờ Ngọ, trời cao khí mát. Tiểu đạo sĩ vẫn dựa bên ngoài chuồng heo, ngẩn người nhìn chằm chằm vào đám mây trắng trôi nổi trên vòm trời cao. Cái loại cảm giác vô lực mà Từ Ngôn đầy chán ghét lại lần nữa ẩn ẩn kéo tới.

Không được!

Dựng người đứng bật dậy, Từ Ngôn cắn răng, cầm lấy thanh cương đao của Vương Bát Chỉ đi ra khỏi viện tử.

Hắn có thể đi vì không ai để ý tới hắn. Thế nhưng hắn đi, kết cục Mai Tam Nương gặp phải lại không khác gì với trên Nguyên sơn trại cả.

Vất vả lắm mới nắm bắt được tự do, có lẽ lúc này Mai Tam Nương đã cam chịu số phận rồi. Nhưng Từ Ngôn thì không!

Đường đều do người đi mà thành. Trước mắt không có đường, mình đi lên phía trước, sau lưng chẳng phải xuất hiện đường sao? Không có đường, tự mình đi ra một con đường là được.

Một mình ra khỏi Mai Hương lâu, Từ Ngôn không đi tìm Nhạc Thừa Phong dốc sức liều mạng, mà đến thẳng lôi đài Quỷ Vương môn thiết lập bên phía thành Tây kia.

Không phải chỉ là một Đường chủ Thanh Mộc đường hay sao? Trước mặt Thái Bảo Quỷ Vương môn, địa vị của Nhạc Thừa Phong căn bản không cách nào nhìn thẳng đấy. Từ Ngôn không có cách nào, chỉ nghĩ ra một cách duy nhất, là trở thành Thái Bảo của Quỷ Vương môn.

Lúc nãy trên đường tới tiệm cầm đồ, Từ Ngôn nhìn thấy lôi đài do Quỷ Vương môn dựng nên, còn biết được tin tức Quỷ Vương môn đang trọng tuyển Thái Bảo từ trong miệng Vương Bát Chỉ .

Vì kế hoạch ngày hôm nay, chỉ có trở thành Thái Bảo Quỷ Vương môn mới có thể giữ được Tam tỷ chu toàn.

Nếu đã quyết định, Từ Ngôn không hề suy nghĩ nhiều, không bao lâu đã tới lôi đài Quỷ Vương môn. Lúc này đang có hai võ giả tỷ đấu trên đài gỗ,đông đúc đệ tử Quỷ Vương môn và người qua đường nhìn xem náo nhiệt xung quanh, thỉnh thoảng còn nổi lên thanh âm trầm trồ khen ngợi.

Vất vả tìm được Vương Bát Chỉ trong đám người, Từ Ngôn mới biết được thân phận hai vị trên đài gỗ cũng không thấp. Là hai vị phó Đường chủ, còn là Đường khẩu gì thì hắn không có tâm tình tìm hiểu. Xung quanh là tiếng xôn xao ầm ĩ truyền vào tai.

“Lực lượng của Phó đường chủ Yên Bắc đã đứng đầu rồi. Ai có thể thắng trong hai vị này đây? Vị trí Thái Bảo a, tính ra thật khiến người ta hâm mộ.”

“Không phải dễ tìm được Tiên Thiên Tam mạch từ hai lăm tuổi trở xuống đâu. Tuyển một lúc bốn vị Thái Bảo, lần này có hơi nhiều, trước kia toàn chọn từng người một cơ mà?”

“Tin tức trọng tuyển Thái Bảo truyền đi từ năm ngày trước rồi. Tiên Thiên Tam mạch không nhiều, nhưng cũng không ít. Tề quốc lớn như vậy, chẳng lẽ thiếu thốn cao thủ Tiên Thiên hay sao? Ta xem ra, trận đấu này chưa chắc là trận cuối được đâu.”

“Chỉ cần thắng liên tiếp ba đối thủ là có tư cách trở thành Thái Bảo, loại quy củ này nhìn qua không khó lắm!”

“Không khó? Vậy ngươi lên thử chút đi. Đối thủ đều là Tiên Thiên Tam mạch, ngươi có thể thắng ba tên coi như năm nay ngươi thoải mái lấy tiền ta uống rượu.

Từ Ngôn lẫn vào đám đông, không cần gắng sức nghe ngóng cũng biết được quy tắc chọn lựa Thái Bảo lần này. Thắng liên tiếp ba trận là thành Thái Bảo của Quỷ Vương môn.

“Ngôn ca nhi thấy thế nào? Náo nhiệt không?” Vương Bát Chỉ bên cạnh đang ân cần chỉ vào hai người đang trên lôi đài, nói: “Hai người kia đều có thân phận Phó đường chủ, vì ngôi vị Thái Bảo mà đánh nhau sắp đầu rơi máu chảy. Chỉ cần thành Thái Bảo, lúc đó tha hồ đi ngang khắp Phong Đô thành này.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện