Chương 92: Đấu Tiên Thiên (trung)

Với tốc độ và lực lượng của Phi thạch, nếu Từ Ngôn thi triển ở khoảng cách gần thì đến tấm bia đá cũng có thể đánh vỡ được. Mà kích đá vào bia cũng là một đặc thù của võ giả Tiên Thiên Ngũ mạch.

Từ Ngôn không muốn giết người, dù sao đối thủ cũng là Phó Đường chủ Quỷ Vương môn, đánh bại là đã đủ lắm rồi. Cho nên lúc xuất Phi thạch ra, hắn đã thu lại hơn phân nửa lực đạo. Dù vậy, xương mũi Doãn Phụ Hữu cũng bị đánh nát, khó có khả năng khôi phục nguyên dạng được.

"Nhị đệ!"

Một thanh niên mập mạp trong đám người vọt vài bước đến cạnh Doãn Phụ Hữu, xem xét thương thế của y một phen rồi mới nghiến răng nghiến lợi nhìn lên trên lôi đài.

“Dám đánh huynh đệ Doãn Phụ Tả ta bị thương. Tiểu tử, ngươi chán sống rồi hả?”

Đạp đạp vài bước đến lôi đài, người thanh niên mập mạp kia chắp tay chào đại Thái Bảo, không đến Thí Kiếm thạch bia mà đi thẳng lên võ đài. Y trở thay tháo trường kiếm sau lưng xuống, mặt mũi đầy sát khí.

Doãn Phụ Hữu là Phó đường chủ Bách Hoa đường, dĩ nhiên Doãn Phụ Tả đại ca của y là Đường chủ rồi. Đường chủ lên đài, không cần phải thử qua Thí Kiếm.

Nhìn thấy Doãn Phụ Tả lên đài, Trác Thiếu Vũ khẽ cau mày, trên mặt có chút bất mãn nhưng không nói gì.

Trác Thiếu Vũ xem ra, thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi như Từ Ngôn đã khó gặp rồi. Tuổi như vậy đã có Tiên Thiên tam mạch, khổ luyện vài năm nhất định sẽ tiến thêm vài cảnh giới nữa. Nếu như bị Doãn Phụ Tả đánh bại, chẳng phải thiếu mất một nhân tuyển tốt cho vị trí Thái Bảo hay sao?

Doãn Phụ Tả là Đường chủ, nếu đã lên đài thi đấu thì Trác Thiếu Vũ cũng không tiện xen vào, chỉ có thể yên lặng theo dõi diễn biến. Gã xem ra, nếu như Từ Ngôn có bị thua thì gã cũng không thể bỏ qua kẻ tài giỏi như vậy, ít nhất cũng sẽ giữ lại bên người. Bởi vì phụ thân gã rất cần đến những loại cao thủ Tam mạch với độ tuổi thế này.

Nghĩ tới đại kế của phụ thân, đáy mắt Trác Thiếu Vũ chợt lóe lên một tia lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng rất nhanh đã bị gã che giấu đi.

Có thể nói thân hình mập mạp của Doãn Phụ Tả tương xứng một béo một gầy với đệ đệ y. Lên lôi đài, y không nói hai lời mà vung mạnh kiếm chém ra. Đừng thấy y có thân hình mập mạp, nhưng động tác lại vô cùng linh hoạt, hơn nữa chiêu thức lão luyện, khó dây dưa hơn đệ đệ y vài phần.

Nâng đao cản lại, chỉ với một chiêu đó mà Từ Ngôn đã cảm thấy cánh tay run lên. Tên mập mạp trước mặt có khí lực lớn hơn đệ đệ y nhiều, hơn nữa thanh trường kiếm kia lớn hơn trường kiếm bình thường. Sau khi giao thủ thì Từ Ngôn mới phát giác, vũ khí của đối phương rất rất nặng.

Trọng kiếm!

Chỉ có thiết kỵ trên chiến trường mới có thể phát động công kích bằng trọng kiếm, thế nhưng rõ ràng lại được người đi bộ dùng. Hơn nữa người ta còn múa kiếm vù vù như mưa. Chuôi kiếm bản rộng này ít nhất cũng tới ba mươi, năm mươi cân, thế nhưng trong tay Doãn Phụ Tả lại nhẹ như giấy, nhìn qua không thấy nặng nề chút nào.

Khí lực thật lớn!

Trong lòng Từ Ngôn thất kinh, bỏ hẳn những chiêu thức bắt chước được từ đám cao thủ kia, nhanh chóng dựa vào thân hình linh hoạt né trái tránh phải. Rõ ràng hắn không định tiến công, mà lấy né tránh làm chủ.

Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy Từ Ngôn bị dồn ép trên nhảy dưới tránh trên không khác gì con khỉ, còn Doãn Phụ Tả mập mạp là người diễn xiếc khỉ. Trận thi đấu thứ hai này nhìn qua còn vui mắt hơn trận đầu, có điều kết cục đã định trước rồi.

Kiếm phong sàn sạt trên lôi đài, thanh kiếm bản rộng bị Doãn Phụ Tả vung vẩy không khác gì một cái quạt, mưa gió không lọt. Từ Ngôn thì liên tục rút lui, chỉ có thể chạy quanh sát mép lôi đài. Thậm chí có vài lần hắn còn suýt bị đánh rớt xuống dưới, mồ hôi đầy đầu, rõ ràng đã lực bất tòng tâm.

Thật ra thì đúng là Từ Ngôn rất mệt mỏi. Vì không thể giả trang túa đầy mồ hôi, hắn đành hợp lực chạy trốn mới có được.

Doãn Phụ Tả vừa ra tay, Từ Ngôn đã biết chắc mình không phải là đối thủ, trừ phi vận dụng chân khí Tứ mạch trở lên mới đánh vỡ được trọng kiếm của đối phương. Thế nhưng vậy thì Trác Thiếu Vũ sẽ hoàn toàn nắm rõ được thực lực của hắn. Để người nhìn thấu bản thân, không bằng cố dùng trí xử lý.

Một nén nhang trôi qua, Từ Ngôn trên lôi đài gần như đã bộc lộ hết sức, chẳng những đầm đìa mồ hôi, mà ánh mắt mệt mỏi đến cực điểm. Nhìn bộ dáng hắn như vậy, Doãn Phụ Tả bật ra một tràng cười điên cuồng, hai tay tăng lực, xuất một kiếm chém ngang ra.

Kiếm chém ra, không thể thu lại được.

Trong lúc Doãn Phụ Tả vung mạnh một kiếm này ra, thân hình y cũng vọt mạnh về phía trước, với ý định dùng một kiếm đánh bay đối thủ khỏi đài. Đáng tiếc chân y lại không đứng vững, chỉ hét thảm ái..ui…một tiếng, vị Đường chủ đại nhân Bách Hoa đường lảo đảo, rồi bị chính lực lượng mình đánh ra kéo xuống lôi đài. Thân hình mập mạp bay nhào ra, đám người xem náo nhiệt phía dưới ầm ầm tản ra tứ phía.

Đỡ lấy người gầy, cùng lắm là bị nện một chút. Khổ người to lớn như Doãn Phụ Tả, nếu bị đánh lên thì coi như ném đi nửa cái mạng. Vì vậy trong tiếng kêu đau đớn, Doãn Phụ Tả thẳng theo tư thế cạp đất mà rơi xuống, hàm răng cửa đáp xuống trước, rồi mới tới gương mặt béo múp của y. Lần này y bị văng ra hẳn phải thất điên bát đảo, đầu rơi máu chảy rồi.

Tiếng kêu rên dưới đài nổi lên, Doãn Phụ Tả lại không che mặt mà ôm lấy hai chân mình lăn qua lăn lại. Y đau đớn đến nhăn nhó mặt mày. Chỉ khi cởi giày ra mới nhìn thấy trên hai mu bàn chân của vị này bị lõm sâu xuống. Xương cốt mu bàn chân bị gãy ngang qua!

Làm khỉ đến nửa ngày, lại còn đổ mồ hồi đầy đầu, Từ Ngôn đã giả bộ thành công đánh lừa được tất cả mọi người. Chẳng qua ngay lúc hắn đột nhiên xuất Phi thạch ra, thì ánh mắt Trác Thiếu Vũ ngồi bên khẽ động.

Tuy rằng Từ Ngôn thắng ván đầu tiên có chút kì lạ nhưng Trác Thiếu Vũ lại không quá để ý. Thế nhưng trận thứ hai này do chính Đường chủ Bách Hoa đường tự thân ra tay. Tuổi tác y lớn hơn Doãn Phụ Hữu vài tuổi, kinh nghiệm và thực lực kia Doãn Phụ Hữu không cách nào so được. Trong toàn bộ Tiên Thiên Tam mạch Quỷ Vương môn, cũng không có bao nhiêu người có thể thắng được y.

Cũng bởi vì cẩn thận quan sát trận thi đấu thứ hai, Trác Thiếu Vũ mới phát giác ra thủ đoạn che giấu của Từ Ngôn. Thủ pháp phi thạch kia thập phần bí mật nhưng lại vừa vặn bị Trác Thiếu Vũ nhìn ra.

"Ám khí?"

Trác Thiếu Vũ ở phía xa thấp giọng nói, trên mặt hiện ra một tia khen ngợi, khẽ gật đầu.

Tranh đấu trên lôi đài, chỉ có thắng bại. Còn về phần vũ khí gì, không ai quản đến. Nếu có thể dựa vào ám khí cao minh mà giành thắng lợi, cũng là do bổn sự của người ta.

Thắng liên tiếp hai trận, Từ Ngôn lau mồ hôi đứng trên đài, lại lần nữa nở nụ cười ngây ngô chất phác. Hắn chờ đợi đến trận tỷ thí cuối cùng.

Chỉ cần thắng liên tiếp ba trận, hôm nay hắn sẽ trở thành vị Thái Bảo thứ ba của Quỷ Vương môn.

Sắc trời đã tối, đèn đuốc được thắp sáng như ban ngày xung quanh lôi đài. Quanh đây càng thêm tấp nập người xem náo nhiệt, không chỉ có người Quỷ Vương môn mà còn có cả dân chúng nữa.

Xung quanh ồn ào, lại khiến Từ Ngôn cảm thấy bắt đầu bực bội.

Bởi vì gần đến đêm rồi, nếu không thể nhanh chóng đoạt lấy tư cách Thái Bảo, Tam tỷ coi như dê đã vào miệng cọp mất.

Không đợi lâu, một bóng người lại tiến đến Thí Kiếm thạch bia. Kỳ quái là người này không dùng đao kiếm, chỉ cầm theo một cây quạt mỏng như giấy, thế nhưng lại có thể đơn giản kéo lê trên tấm bia đá ra một vệt sâu ba tấc. Y cũng không để ý đến sắc mặt khó coi của đại Thái Bảo mà đi thẳng lên lôi đài.

Là một thanh niên có phong thái nhẹ nhàng như một vị thế gia công tử, vành tai dài rộng, đầy vẻ hòa ái.

“Vị trí Thái Bảo gì đó ta không có hứng thú!” Người tới nhìn Từ Ngôn, có chút hăng hái: “Bổn thiếu chủ lên đài không phải là vì cái vị trí Thái Bảo, mà vì ngươi mà đến!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện