Chương 128: Chén xương
Ô Anh thảo vào bụng đã động đến hung lệ sâu trong lòng Từ Ngôn. Nếu Quỷ Vương môn đã muốn triệt bỏ toàn bộ đường lui của hắn, thì trước lúc bị người khác ăn sống, Từ Ngôn cũng sẽ không ngồi chờ chết.
Heo trước khi chết đều đặc biệt ăn nhiều, tất nhiên Từ Ngôn trước khi chết cũng muốn điên cuồng ăn một bữa. Hắn nhắm trúng đồ ăn không phải rượu thịt, mà là đám Thái Bảo trước mặt này!
Trác Thiên Ưng có tu vi Trúc cơ cảnh, Từ Ngôn không cách nào đối phó được. Hắn không đủ thực lực đối phó lão nhưng hạ thủ với đám Thái Bảo này lại không khó lắm.
Tay nắm đao kiếm, chân khí được vận chuyển sẵn, một đám Thái Bảo với ánh mắt sắc bén, không ngừng quét mắt nhìn quanh. Đây là loại kinh nghiệm trước lúc ác đấu, bọn hắn cần quan sát kỹ xu thế và địa hình, như vậy cũng có được đường lui tốt hơn. Dù sao địch nhân lần này chính là Man tộc có lực lượng trời sinh, không cẩn thận thì kẻ nào cũng phải chết cả.
Địa hình có thể nhìn ra, nhân tâm lại không thể nhìn thấu.Mười sáu Thái Bảo đến bây giờ vẫn còn chưa rõ, nguy hiểm lớn nhất của bọn họ không phải là đám man di đáng sợ kia, mà chính là Thái Bảo mười bảy sau lưng mình.
Nơi cuối xóm nghèo này là một cái nhà lều lớn, là nơi ở của tên cầm đầu đám ăn mày, lão đại cầm đầu hơn mười tên ăn mày cường tráng trong con phố dơ bẩn này. Ngày ngày gã không cần phải đi xin, chỉ cần tận hưởng từ việc vơ vét tài sản của mấy tên ăn mày còn lại mà sống.
Ở đâu cũng không thiếu kẻ mạnh, ỷ vào thân thể khỏe mạnh khi dễ những tên ăn mày khác cùng coi như là thực lực của người đó.
Mục tiêu của Quỷ Vương môn chính là căn lều cuối cùng này. Đừng nhìn lều kia rách te tua, hở bốn phía, nhưng đó là chỗ ẩn thân của dư nghiệt man di, tên cầm đầu đám ăn mày kia có lẽ đã sớm trở thành cái xác rồi. Trong tay đám man di, đừng nói là tên ăn mày cường tráng, có là võ giả Tiên Thiên cũng bị đánh cho tàn phế.
Võ giả Tiên Thiên Quỷ Vương môn đã từ bốn phía vây chặt lại, chỉ còn chờ đám Thái Bảo ra lệnh một tiếng. Bước chân của Từ Ngôn không nhanh, đi sau cùng đám người này, hắn tiện tay quăng phần điểm tâm đang ăn dở sang một túp nhà lều bên cạnh. Trong nhà lều đó, một đứa bé gái đang rúc trong người mẹ nó lập tức nhặt lên, nhìn trái ngó phải, không ngừng hít hà lấy mùi thơm của điểm tâm nhưng lại không ăn ngay lập tức.
“Mẹ, lúc nào tỷ tỷ về vậy? Con có đồ ăn ngon nè, con muốn đợi tỷ tỷ về cùng ăn.”
Đứa bé gái bẩn thỉu mới có vài tuổi, vừa nói xong đã bị người phụ nữ trong lều kéo vào chỗ tối bên trong, như e ngại việc đứa bé nhắc đến tỷ tỷ mình.
Bước chân Từ Ngôn khẽ ngừng lại chút, quét mắt nhìn qua căn lều có hai mẹ con kia. Lúc này phía trước truyền đến tiếng quát khẽ của Trác Thiếu Vũ. Từ Ngôn không nghĩ nhiều nữa mà rút đao, theo sau đám Thái Bảo cùng vọt về phía cái lều lớn kia.
Cửa gỗ đơn sơ bị một cước đá tung, bốn phía túp lều đều hở nên không thể ngăn được võ giả Tiên Thiên. Ngay khi Trác Thiếu Vũ hạ lệnh, hơn mười cao thủ Tiên Thiên đã vọt vào, nhưng kì lạ là trong phòng không phát ra bất cứ âm thanh đánh nhau nào.
Đến lúc đám Thái Bảo vào trong lều gỗ, Từ Ngôn mới thấy nơi man di ẩn trốn đã sớm trống không, ngoại trừ mùi rượu đầy phòng thì không còn một bóng người.
“Bọn chúng chạy rồi?” Có Thái Bảo nghi hoặc mà hỏi.
“Người của Lạc Vân đường đâu, gọi hắn vào đây?” Dương Ca trầm mặt ra lệnh. Rất nhanh sau đó, một võ giả gầy gò được dẫn vào trong.
“Là ngươi chịu trách nhiệm theo sát nơi này sao?” Dương Ca trầm giọng hỏi.
“Hồi bẩm Thái Bảo gia, quả thật là tiểu nhân theo dõi sát sao mà. Mấy ngày nay ta chưa từng đi chỗ khác, chỉ ở con phố này, cũng không dám chợp mắt.” Mặt mày võ giả gầy gò đầy mê man, hắn cũng không nghĩ mình ngày đêm theo dõi di nghiệt man di, vậy mà chúng lại biến mất tăm tích.
"Phế vật!" Dương Ca tung một cước đạp tên võ giả gầy gồ Lạc Vân đường té ngã ra.
"Được rồi Nhị đệ." Trác Thiếu Vũ tương đối trầm ổn, nhíu mày nhìn quanh căn nhà gỗ, trống trơn nói: “Man tộc rất khôn khéo, Lạc Vân đường lại không có cao thủ, bị người ta phát hiện không tính là ngoài ý. Có điều vì không tìm được tung tích đám dư nghiệt kia mà kế hoạch của chúng ta chuyến này uổng công rồi.”
Dương Ca cũng biết trút giận lên người của Lạc Vân đường cũng không có tác dụng gì, đành phân phó đám cao thủ Quỷ Vương môn chia nhau ra tìm kiếm tung tích dư nghiệt man di, sau đó chuẩn bị rời khỏi đây.
Trước khi đi, Từ Ngôn có đi ngang qua một cái bàn gỗ rách mướp. Hắn tiện tay cầm lấy một thứ hình dạng như chén uống nước, không lớn hơn bàn tay bao nhiêu cả nhưng có màu trắng đục rất kì lạ. Bên trong chén còn chút nước đọng lại, mùi rượu bốc lên.
Vừa cầm chén như chén rượu này lên, sắc mặt Từ Ngôn chuyển sang tái nhợt.
Chén rượu trắng dày bị nhấc lên, phía dưới đáy chén lộ ra một đoạn dây thừng đen như mực được bện cột khá cổ quái, lại bẩn thỉu, xù lông.
Khi Từ Ngôn vừa giơ chén rượu này lên thì mấy võ giả Tiên Thiên Quỷ Vương môn cũng bắt đầu nôn ọe, nhanh chóng tránh ra xa.
Bởi vì bọn họ đã nhìn ra, đấy không phải là cọng dây thừng đen thui, mà là tóc người bện thành sợi, chén kia nối liền với phần chân tóc không phải chén rượu bình thường. Mà là chén rượu làm bằng đầu lâu người!
Nhẹ buông cái chén rượu làm người khác buồn nôn xuống, vẻ mặt Từ Ngôn vẫn cứ trắng bệch lại. Xương đầu kia không phải của người trưởng thành, kích cỡ đó chỉ phù hợp cỡ đầu một đứa trẻ mà thôi.
"Man tộc ăn tươi nuốt sống, dùng đầu lâu địch nhân làm chén được coi là vẻ vang." Trác Thiếu Vũ nhận ra chén rượu đầu lâu. Gã không suy nghĩ thêm nữa, chỉ lạnh giọng nói một câu trước khi rời khỏi lều này. Đầu lâu người chết không có gì kì lạ hiếm có, chẳng qua gã cũng cảm thấy có chút buồn nôn đối với sở thích của đám Man tộc mà thôi.
Một đứa bé cũng được coi là kẻ địch?
Trong lòng Từ Ngôn vẫn luôn trầm mặc, nhưng lại như vang lên tiếng rống giận khó hiểu. Đã là cường địch, có bao nhiêu người bị man tộc chém giết, làm thành chén xương đầu lâu uống rượu hắn cũng không để trong lòng.
Nhớ tới đứa bé gái ăn mày bên đường được hắn vứt điểm tâm cho, toàn thân Từ Ngôn khẽ run rẩy. Tới bây giờ hắn mới cảm nhận được mấy kẻ gọi là Man tộc kia hung tàn đến mức độ nào.
Từ Ngôn quay người rời khỏi căn lều gỗ, hắn không muốn nhìn cái thảm cảnh của nhân gian này thêm nữa.
Đứng ngoài cửa hít vào từng ngụm khí lạnh, tiểu đạo sĩ rất muốn nói một câu từ bi. Đáng tiếc, trong tay hắn đang cầm con dao sắc bén sắp giết người, những lời từ bi này chỉ sợ đã vô duyên với hắn rồi.
Khóe miệng hắn nhếch cười lộ ra hàm răng trắng sáng, đáy mắt lạnh lùng biểu hiện tâm tính của hắn đã thay đổi. Từ Ngôn vốn chỉ định đối phó đám Thái Bảo này, nhưng hôm nay hắn thay đổi ý định, hắn muốn cho cả đám man di tàn nhẫn và đám Thái Bảo này cũng chết chùm một lúc!
Ý định đồng quy vu tận này không phải vì nhất thời lửa giận công tâm mà nảy ra!
Hắn suy đoán đến một khả năng khác.
Trác Thiếu Vũ vừa nói man tộc ăn tươi nuốt sống, lấy đầu lâu kẻ địch làm chén rượu như vinh quang. Nếu như dư nghiệt man tộc giết chết dân chúng bình dân làm chén rượu, thì chẳng phải bọn chúng đã coi toàn bộ người trong Trường Di thành này trở thành kẻ địch cả sao?
Một chén rượu bằng đầu lâu người lại giúp Từ Ngôn nhìn thấu được mục đích của man di. Ngay lúc cao thủ Quỷ Vương môn đang định tản ra bốn phía, định đào cả ba thước đất lên để tìm kiếm kẻ địch, thì bầu trời phía đông thành nổi lên ánh đỏ, lửa cháy rừng rực cuộn đầy khói mù phóng lên trời cao, tiếng hò hét rung trời truyền từ phía xa, còn mặt đất dưới chân thì bắt đầu rung rẩy.
Bầu trời màu xám chì, tuyết rơi lất phất, lửa và tuyết như tương phản nhau, lại như biểu thị cho cuộc ác chiến đã được hoàn toàn phát động!