Chương 164: Thánh Chỉ đến
Hòn đá bắn tung, điểm rơi đã không còn ở vị trí chuôi kiếm của hai vị hộ pháp nữa. Đúng là bọn họ đã nhìn ra được quỹ tích của hòn đá, nhưng lại không nhìn ra hai hòn đá lại va chạm vào nhau trước đó được.
Phi thạch nhanh như điện, nắm bắt được quỹ tích đã khó, đoán định điểm rơi đã là cực hạn của hai vị hộ pháp. Bởi vì từ khi phi thạch rời tay đến khi đánh trúng mục tiêu cũng chỉ trong một cái chớp mắt, tu hành giả có tu vi cao siêu hơn nữa cũng không cách nào có năng lực ứng biến đáng sợ như vậy được.
Một tiếng va đập giòn tan, từng hòn đá bắn ra tia lửa rồi bắn ngược đi xa. Từ Ngôn đánh ra hai hòn đá cuối cùng cũng không nhìn Dương Ca, mà ra sức tránh cỗ kiếm khí của Trác Thiên Ưng đang nổi giận chém tới.
Rặc rặc!
Phập!!!
Âm thanh xuất hiện đại biểu cho hòn đá đánh trúng mục tiêu khác nhau. Một hòn trúng mảnh gỗ xe lăn Dương Ca đang ngồi, còn một hòn đá khác, đánh thẳng vào miệng gã.
Một tia máu theo sau mảnh phi thạch bị nhuộm đỏ từ sau đầu Dương Ca bay ra. Nhị Thái Bảo há to miệng, ánh mắt đầy tơ máu, thân thể trọng thương co quắp lại nhưng không bao giờ duỗi ra được nữa.
Trận giao phong giữa một võ giả Tiên Thiên và ba vị tu hành giả chỉ diễn ra vỏn vẹn trong khoảng mười hơi thở, thế nhưng chỉ có thể là tuyệt sát, lại càng hao phí hết toàn bộ hòn đá của Từ Ngôn. Tay áo hắn đã trống không, thế nhưng gương mặt thanh tú kia lại nở ra một nụ cười lạnh.
"Hắn, nói dối!"
Nhìn Dương Ca vừa chết đi, Từ Ngôn lạnh lùng nói khẽ một câu. Hai tay hắn không ngừng run rẩy, liên tiếp đánh ra tổng cộng bốn mươi chín mảnh phi thạch. Chẳng những chân khí toàn thân hắn tiêu hao gần hết, mà hai cánh tay đã mất cảm giác, không thể nhấc tay lên nổi nữa.
Một lần đánh ra gần năm mươi mảnh phi thạch, lại còn là đệ tam thức Liên Y. Từ nhỏ đến lớn, đây cũng là lần đầu tiên Từ Ngôn dốc sức liều mạng đến như vậy, cũng là lần đầu tiên dốc hết sức đánh ra như vậy. May mắn, cuối cùng Dương Ca cũng toi mạng.
Nếu đã chết, tất nhiên Dương Ca chính là kẻ nói dối. cho dù Trác Thiên Ưng biết rõ Từ Ngôn mới là kẻ chủ mưu đứng sau, nhưng lão lại không có nhân chứng nữa.
"Từ! Ngôn!" Trác Thiên Ưng cầm trường kiếm, rống giận thúc dục kiếm khí: “Dám to gan giết người ngay trước mặt ta, ngươi muốn chết!!!”
Đối diện với Trác Thiên Ưng lửa giận đầy trời, Từ Ngôn chỉ cười cười nhàn nhạt, đến trốn cũng không trốn. Bởi vì hắn không cần phải trốn, hai tay hắn đã mất cảm giác, mà hai chân cũng vô cùng nhức mỏi, cho dù có trốn cũng không thoát được kiếm khí của Trác Thiên Ưng.
Hao phí toàn bộ khí lực cho một lần tuyệt sát này, Từ Ngôn đã không còn cách gì vùng vẫy. Đối mặt với lửa giận của môn chủ Quỷ Vương môn, Từ Ngôn chỉ thẳng lưng, ánh mắt không chút sợ hãi.
-----------
"Thánh chỉ đến!"
Ngoài cửa, tiếng nói the thé từ xa vọng tới, đặc sứ tay nâng thánh chỉ ngẩng đầu tiến đến. Sau lưng lão ta có hơn mười tiểu thái giám đi theo, bên cạnh còn có một vị tướng quân áo giáp bạc trắng.
Một câu thánh chỉ đến, rốt cuộc đã kéo Trác Thiên Ưng từ trong cơn giận bừng tỉnh lại. Trác Thiếu Vũ chết rồi, Dương Ca cũng đã chết, nghĩa tử duy nhất của lão lúc này cũng chỉ có một tên thập thất Thái Bảo Từ Ngôn!
Trong tích tắc, rốt cuộc Trác Thiên Ưng cũng đã ngửi thấy được mùi vị âm mưu trong đó. Lão nhìn chằm chằm vào Từ Ngôn, mắt hiện lên tia sợ hãi.
Thời gian vừa khít!
Khóe miệng Từ Ngôn khẽ nhếch lên. Vì sao hắn dám xuống tay đánh chết Dương Ca? Là vì để còn sống rời khỏi Quỷ Vương môn, hắn quyết tâm nhắm đến cái vị trí thông gia của hoàng đế Tề quốc này.
Đặc sứ tiến vào trong viện, Trác Thiên Ưng rơi vào đường cùng bèn khoát tay chặn lại, hai vị hộ pháp đánh nhanh chóng kéo thi thể Dương Ca ra phía sau, còn Từ Ngôn thì không kịp thời gian xử lý rồi.
Nếu đã là đặc sứ của hoàng thất, đại biểu cho Hoàng đế, Trác Thiên Ưng không dám lãnh đạm mà ra đại sảnh nghênh đón, chắp tay nói: “Đặc sứ tiến đến, không tiếp đón từ xa được!”
“Môn chủ Quỷ Vương môn, Trác Thiên Ưng, tiếp chỉ!”
Giọng nói the thé vang lên cho thấy rõ ràng vị này là thái giám, mặt trắng không râu, tuổi khoảng bốn mươi. Khi đến nơi, ông ta không nhìn Trác Thiên Ưng mà mở thanh chỉ, cao giọng tuyên đọc.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, gia phong Đại Thái Bảo Quỷ Vương Môn là Thiên Môn hầu, ban hôn với trưởng nữ Bàng gia Đại Phổ, thưởng mười vạn lượng vàng, hai viên huyết ngọc, trăm hạt trân châu, vải vóc….Lên đường ngay trong ngày hôm nay.”
Thánh chỉ ban hôn, ngoại trừ phong hầu cho Thái Bảo, còn lại là ban thưởng. Từ danh sách ban thưởng có thể nhìn ra được hoàng đế đã ra cả vốn gốc rồi. Phong hầu một vị võ giả giang hồ là chuyện chưa từng thấy ở Tề quốc trăm năm qua. Bởi vì một khi được phong hầu, địa vị đã không còn là võ giả, mà là một phương chư hầu như Diêm Lâm Chử, chẳng những có thể dùng được vạn quân, mà còn được ban cho một mảnh đất phong rộng lớn.
Đất phong là để lại cho Trác Thiên Ưng. Còn phong hầu là cho Thái Bảo, nói là ban hôn với Bàng gia Đại Phổ, nhưng thực tế lại là ở rể. Về phần hôn sự hai bên, kì thật đã được định từ một năm trước, hôm nay mới công bố, Thái Bảo phụng chỉ lập gia đình, lập tức lên đường.
Đến khi đặc sứ tuyên chỉ xong xuôi, khuôn mặt cao ngạo lúc trước chợt biến thành tươi cười, chắp tay cười lớn: “Chúc mừng Trác môn chủ, chúc mừng Trác môn chủ…Trước khi đi, Thánh thượng đã phân phó, Thiên Môn hầu đại biểu cho Hoàng gia Đại Tề ta, cho nên hoàng thượng cố ý phái Phi Long quân đi theo nhằm giữ thể diện cho Hoàng gia ta, không để người khác coi thường Hầu gia Tề Quốc ta mới được.”
Nhận được chúc mừng của đặc sứ, mặt mày Trác Thiên Ưng thoạt trắng thoạt đỏ. Lòng lão có xúc động muốn bổ một kiếm vào cái tên sao chổi trước mắt. Con lão vừa mới chết, vui cái gì mà chúc mừng chứ?
Trác Thiên Ưng kềm nén lửa giận, lão không muốn trở mặt với hoàng gia, nên đành cười nhẹ đáp: “Đặc sứ đi đường mệt nhọc, lão phu đã sớm chuẩn bị chén rượu nhạt, kính xin đặc sứ nghỉ ngơi một phen."
"Môn chủ khách khí, đáng tiếc Hoàng mệnh bên người, không dám trì hoãn a. Chuyến này ta đây không những phải hộ tống Hầu gia đón dâu, mà còn tiếp đón công chúa Đại Phổ trở về đây. Đại sự không thể chậm trễ. Đến lúc Thái tử kết hôn, Trác môn chủ cũng phải vào kinh chúc mừng, lúc đó chúng ta không say không về cũng không muộn. Đúng rồi, Thiên Môn hầu đâu?”
Đại thái giám nhìn nhìn Trác Thiên Ưng, phát hiện sau lưng đối phương chỉ có một thiếu niên, sắc mặt còn tái nhợt, không khỏi nhíu mày.
Hoàng đế hai nước đã định rõ thời gian, hai bên sẽ gặp mặt tại Kỳ Uyên hạp. Tề quốc nghênh đón công chúa Đại Phổ quay về, còn Phổ quốc thì tiếp đón Thái Bảo Quỷ Vương môn, như vậy quan hệ thông gia mới chính thức được thành lập. Nếu chuyện này có xảy ra sai lầm, đừng nói vị đặc sứ này không đảm đương nổi, mà Trác Thiên Ưng cũng không thể gánh vác nổi. Đây chính là mấu chốt của liên minh hai nước.
Nói là quan hệ thông gia, chẳng qua nên nói hai nước phái ra con tin bên mình. Nếu bên nào đổi ý mà bội ước, thì người đầu tiên phải chết chính là con tin. Cho nên thân phận con tin phải có đầy đủ sức nặng mới được.
Người nhận gia phong Thiên Môn hầu, tất nhiên phải là đại Thái Bảo Quỷ Vương môn. Không gặp Trác Thiếu Vũ, sắc mặt vị đại sứ này cũng đã bất thiện.
"Đặc sứ đại nhân, lão phu vừa nhận tang con trai, phần hôn ước này…” Trác Thiên Ưng biết không thể lần lữa được, đành ăn ngay nói thật.
"Đại Thái Bảo qua đời rồi hả?" Sắc mặt đại thái giám đột nhiên biến đổi, vội vàng hỏi rõ: “Chẳng lẽ mười tám Thái Bảo Quỷ Vương môn đều chết hết cả rồi sao?”
Đại Thái Bảo có chết hay sống không sao cả, nhiệm vụ của vị đặc sứ này là hoàn thành minh ước giữa hai nước. Nếu chẳng may xuất hiện biến cố, lão là kẻ đầu tiên không sống được. Dính đến đại sự hai nước Tề Phổ, đổi lại là ai cũng không gánh nổi. Hiện tại, loại cục diện này, chỉ cần có một Thái Bảo đi ra là được.
Trác Thiên Ưng tỏ vẻ đầy đau buồn, nhẹ gật đầu, rồi không nói thêm gì nữa khiến đại thám giám bên kia toát đầy mồ hôi lạnh.
"Nghĩa phụ đừng thương tâm, mấy ca ca đã chết rồi, nhưng vẫn còn lão thập thất con đây!” Từ Ngôn vốn yên lạng, đột nhiên lúc này ngẩng đầu lên, đầy chân thành nói: "Hài nhi sẽ thay đại ca dưỡng lão tống chung cho nghĩa phụ."