Chương 184: Một cặp oan gia
Sáng sớm, trời còn tờ mờ sáng, Từ Ngôn đã tỉnh dậy.
Hắn vốn có thói quen dậy sớm, dù ở đâu vẫn vậy.
Đưa mắt nhìn qua người bù nhìn quần áo đã không còn chỉnh tề, Từ Ngôn gãi gãi đầu, khẽ cười xấu hổ.
Cho dù không phải người sống, cái bộ quần áo cưới kia cũng là thật. Mà bộ trang phục này đang rất xộc xệch, khiến người nhìn qua không khỏi liên tưởng đến một số thứ khác. Chẳng qua với đôi mắt bằng trứng gà cùng với quả ớt cắm ngay miệng, nhìn thế nào cũng thấy bù nhìn mang cảm giác sởn da gà.
“Cưới một bó cây cỏ??? Thôi được, sau này ngươi chính là người của Từ Ngôn ta!”
Ôm lấy người bù nhìn, Từ Ngôn đi ra ngoài sân tìm chỗ dựng đứng nó lên. Có điều rơm rạ quá yếu nên không thể đứng vững được. Sau khi nhìn qua thấy đám trường thương dựng trên giá binh khí, Từ Ngôn nảy ra một ý tưởng.
Cắm trường thương xuyên qua bù nhìn, một đầu cắm vào mặt đất, như vậy bù nhìn có thể đứng được rồi. Hơn nữa vào mùa hè còn có tác dụng đuổi đám chim sẻ đầy phiền phức kia đi.
Từ Ngôn là người trọng tình, cho dù là bù nhìn, chỉ cần thành tâm làm bạn, hắn cũng sẽ không bạc đãi. Nhưng phần tình nghĩa khó có được này trong mắt Bàng Hồng Nguyệt lại mang mùi vị trái ngược hẳn.
Bàng Hồng Nguyệt ngủ trong phòng nha hoàn Minh Châu một đêm, nàng cũng dậy rất sớm. Sau khi thức dậy, liền nhìn thấy Từ Ngôn ngoài cửa sổ đang cầm mũi thương lóng lánh ngắm nghía, rồi xỏ xuyên qua người bù nhìn, đâm xuyên qua thân thể nó. Sau đó còn bị phơi thây nơi góc tường.
Nhìn Từ Ngôn đối xử như “giết chết” bù nhìn kia, lại còn cười hắc hắc ngây ngô, Bàng Hồng Nguyệt lập tức nổi cơn giận.
Bù nhìn kia tính ra chỉ là trò đùa vui dành cho Cô gia, thế nhưng cũng do chính tay nàng làm ra. Hôm nay nhìn thấy thế thân mình bị một đao xỏ xuyên, chủ nhân như nàng không tức giận mới lạ.
Nữ hài còn đang mặc một lớp áo mỏng, không cần đi cửa lớn mà nhảy thẳng qua cửa sổ, thuận tay rút một thanh trường kiếm trên giá binh khí xuống, chém thẳng vào Từ Ngôn.
Từ Ngôn còn đang thưởng thức kiệt tác của mình, lại bất ngờ xuất hiện tiếng kiếm rít khiến hắn cả kinh. Rồi nhanh như chớp, hắn dậm chân, lách mình nhảy ngang qua một bên.
Bước chân vững lại, Từ Ngôn đầy âm trầm. Mới sáng sớm đã có kẻ muốn giết hắn, xem ra đừng mong có ngày lành tại Bàng gia này.
Đối với sát thủ, Từ Ngôn không bao giờ nương tay, mấy hòn đá dưới chân đã bị hắn nắm chặt trong tay, chỉ cần cúi người là hắn có thể lập tức đánh Phi Hoàng ra. Chẳng qua, khi nhìn thấy nữ hài đối diện, miệng Từ Ngôn không thể khép lại được.
"Là ngươi!"
Vô tình gặp trên lôi đài, cãi cọ trong thanh lâu, ngồi cùng quán trà, lại thêm viện thủ nơi phía đông Mã Vương trấn, tổng cộng Từ Ngôn đã gặp nàng ta bốn lần. Với khả năng gặp chuyện không quên của hắn, sao không có chuyện không nhận ra được, lúc này mới lên tiếng kinh hô.
Phát hiện thiếu nữ tử có sở thích giết chết Thái Bảo kia, Từ Ngôn lập tức giận dữ, chỉ vào mặt Bàng Hồng Nguyệt mà mắng: “Ngươi chưa thấy đủ hả? Từ Tề quốc giết qua Đại Phổ, ngươi có hận thù không đội trời chung với Thái Bảo hả? Phải vạn dặm xa xôi truy sát ta vậy mới được sao?”
Nếu đã có sở thích đánh giết Thái Bảo, lại vừa ra tay là đánh lén, tất nhiên Từ Ngôn mặc định đối phương đến đây để giết chết hắn. Hắn vừa nói ra mấy lời này, thiếu nữ đối diện cũng ngây cả người!
“Làm sao ngươi biết ta từng giết Thái Bảo rồi?” Chân mày Bàng Hồng Nguyệt cau lại, cầm trường kiếm tra hỏi.
“Uy phong của cô nương ở phía đông Mã Vương trấn, tại hạ khó quên.” Từ Ngôn tức giận đáp.
“Ngươi cũng từng ở Mã Vương trấn? Lúc đó cũng có tên Thái Bảo là ngươi sao?” Bàng Hồng Nguyệt có thể không nhớ ra lúc nàng ám sát Thái Bảo lại có tên này.
“Lúc ấy ta còn là một tiểu lâu la, đi theo sau Thái Bảo nổi trống trợ uy.”
Từ Ngôn cũng ăn ngay nói thật đáp. Có điều hắn phát hiện tình huống có chút không đúng. Đây là Bàng phủ, đứng đầu chính phái, không thể có chuyện một cao thủ lại là một nữ hài ăn mặc mát mẻ thế này được, vào đây bằng cách nào chứ?
Mỗi sáng sớm, Bàng Hồng Nguyệt đều dậy sớm ra sân luyện kiếm. Sân nhỏ này cũng thuộc về khuê phòng của nàng, không có nam nhân qua lại nên không có thói quen khoác thêm áo. Cho nên, trên người nàng là một bộ đồ mỏng sơ sài, rõ ràng là bộ đồ ngủ, cần cổ trắng nõn như ngà thoảng mùi thơm nhẹ, mà đường cong cơ thể cũng lộ ra rõ ràng.
Hơn nữa, hai ngọn núi còn nhô ra, lấp ló lộ liễu, khiến mũi Từ Ngôn lại tràn ra một vệt máu.
"Tiểu thư, tiểu thư!"
Minh Châu vội vàng cầm áo khoác chạy tới, vừa lúc Bàng Hồng Nguyệt cảm thấy trang phục mình có chút không ổn bèn khoanh hai tay che ngực, trừng mắt nhìn Từ Ngôn. Khi áo ngoài được trùm kín, nàng không quay đầu lại mà bước thẳng đi.
"Tiểu thư? Nàng là Bàng Hồng Nguyệt?" Còn lại Từ Ngôn đang chảy máu mũi, mờ mịt hỏi.
“Chào buổi sáng Cô gia, đúng là tiểu thư đó.” Minh Châu biết rõ thân phận mình. Nàng chỉ là nha hoàn, không dám làm bậy như tiểu thư.
Được nha hoàn chính thức xác nhận, Từ Ngôn chết lặng bước chân xiêu vẹo về phòng cưới. Từ lúc điểm tâm bắt đầu, căn bản miệng hắn không cách nào khép được, mãi đến lúc dâng trà bái kiến nhạc phụ mới khôi phục lại chút ít.
Ngoại trừ trên người có hương hoa Thiên Tiết ra, trong mắt Từ Ngôn, Bàng Hồng Nguyệt chính là một nha đầu ngốc ngếch lỗ mãng, dám một thân một mình qua Tề quốc tính toán Thái Bảo. Có đánh chết Từ Ngôn cũng không muốn một bà nương luôn nghĩ ra chuyện thiệt mình, lại luôn gây chuyện thế này. Không ngờ trời xui đất khiến, nàng ta lại trở thành phu nhân của hắn.
Tại sao là nàng a, đáy lòng Từ Ngôn kêu rên. Hắn rất muốn đến trước mặt Bàng Vạn Lý cầu xin, có thể đổi một con heo gả cho hắn được hay không?
Mình đã nhiều phiền phức, uy hiếp từ Quỷ Vương môn, có kịch độc Ô Anh thảo, lại thêm mấy cao thủ tà phái không biết nông sâu giả dạng làm tùy tùng bên người. Nên chẳng những hắn phải quần với đám thế lực chính phái, còn phải đề phòng độc thủ của tà phái. Bây giờ thì hay rồi, còn có thêm một yêu tinh hại người làm vợ, đây không phải là muốn dồn hắn vào chỗ chết hay sao?
Ban đầu ở Mã Vương trấn, vì cứu nàng mà báo hại Từ Ngôn bị Dương Ca cho một cước. Nên tới nay, hắn luôn mang theo một sự bực dọc khi nhớ lại chuyện đã ra tay cứu nữ hài kia.
Không có đủ năng lực, cũng đừng xông vào đầm rồng hang hổ. Nếu không phải lúc đấy Từ Ngôn dùng Song Tước giải vây, thì Bàng Hồng Nguyệt đã rơi vào tay của đám Thái Bảo, còn có thể bình yên trở về nhà sao?
Đã sớm bị đám Thái Bảo kia nhai đến không chừa cả xương cốt lại rồi!
Từ Ngôn khinh thường Bàng Hồng Nguyệt vì lỗ mãng, người ta cũng coi thường cách làm người của hắn. Từ Ngôn chỉ có một cơn tức giận với nàng, nhưng Bàng Hồng Nguyệt là hận hắn đến chết. Lần gặp gỡ nơi Mai Hương lâu, nàng bị tức giận không ít, đã kết luận Từ Ngôn là một tay ăn chơi cặn bã, bại hoại. Kết quả là, trở thành một cặp phu thê hạnh phúc, đang dâng trà trong tiếng cười của Bàng Vạn Lý hoàn thành phần nghi thức cuối cùng, kể từ nay về sau chính thức trở thành người một nhà.
“Chỉ kiếm à, ở Bàng phủ đã quen chưa?” Bàng Vạn Lý ôn hòa hỏi.
“Đã quen rồi. Mấy năm nay, có mỗi tối hôm qua là ngủ ngon nhất, ngay cả nằm mơ cũng không có!” Từ Ngôn cười ha hả đáp.
"Vậy là tốt rồi! vậy là tốt rồi! Đúng rồi, người hầu trong nhà này con cứ sai bảo, dù sao hiện nay các con đã là vợ chồng. Trong nhà ta, địa vị hai đứa như nhau.” Nhìn qua, tâm tình Bàng Vạn Lý hôm nay không tệ, giọng điệu hệt như trưởng bối, nghe qua khiến người ta đầy thoải mái.
"Đã biết, Chỉ Kiếm tạ ơn nhạc phụ đại nhân." Từ Ngôn cười híp mắt thi lễ.
“Sao ngươi không phải là Chỉ Tiện (*) chứ?” Bàng Hồng Nguyệt ở bên cạnh nhỏ giọng thì thầm một tiếng. Cũng may trong phòng trừ Bàng Vạn Lý, cũng chỉ có hai vị ca ca nàng.
(* Chỉ Tiện: không ti tiện, hết ti tiện_Hoangtruc)
“Nguyệt nhi, ăn nói cái gì vậy?” Bàng Thiếu Vĩ trầm mặt quát tháo một câu.
Bàng Thiếu Thành ở một bên nhịn cười không nổi, hặc hặc cười nói: “Hắn không có ti tiện, không có ti tiện, ha ha ha, a nha!”
Bàng Vạn Lý giơ tay quạt một phát vào đầu y. Vị gia chủ Bàng gia này không đánh con gái, nhưng lại chuyên đánh con trai, dưới một cái tát, Bàng Thiếu Thành lập tức thành thật lại, cúi đầu không nói thêm.
“Bọn chúng bị lão phu làm hư rồi, hiền tế không nên chấp nhặt với bọn chúng.” Bàng Vạn Lý không biết làm thế nào đành nói.
“Không sao không sao!” Từ Ngôn liên tục khoát tay, nói: "Tính tình nhị ca thoải mái, có sao nói vậy. Hồng Nguyệt lại dịu dàng biết quan tâm, lại còn là nữ trung hào kiệt. Chỉ Kiếm có thể lấy được giai nhân như vậy, đã thấy rất mỹ mãn rồi.”
Lần đầu tiên đến Bàng gia, Từ Ngôn rốt cuộc đã nói dối…
Bái kiến nhạc phụ xong, hai vợ chồng trẻ kề vai sát cánh lui ra. Vừa ra cửa, dáng cười chân thành tương kính như tân, bước ra cửa đã chuyển thành một cái trừng mắt lạnh lẽo, một vẻ mặt bất thiện cùng một tiếng hừ lạnh, rồi đường ai nấy đi.
“Em vợ!”
Bàng Thiếu Thành đuổi tới, quàng tay ôm cổ Từ Ngôn, nháy mắt ra hiệu hỏi: “Thế nào? Tối qua không phải lăn lộn khó ngủ sao? Không cần nhìn ta cũng biết, nha đầu kia hù dọa ngươi không nhẹ đấy.”
Từ Ngôn nhìn quanh không có ai, lén giơ ngón tay cái lên, cũng không nói gì ngoài cái bộ dáng đầy kính nể.
“Sớm biết vậy rồi, ha ha ha. Hôm qua ngươi không nhận lễ vật ra oai phủ đầu của Hứa Kính Chi, giả chết mà vượt qua khiêu khích. Thế nhưng hôm nay không làm vậy được đâu, nói thế nào thì Bàng gia chúng ta cũng là chính phái Đại Phổ nha.”
Bàng Thiếu Thành hiện lên tia cười xấu xa, nói tiếp: “Tiểu tử, muốn qua cửa ta đây rất đơn giản. Chỉ cần đưa cho ta một trăm tám mươi bài thơ phú, có thể ăn đứt được tất cả danh môn khuê tú kinh thành này là được rồi. Giai nhân đi với tài tử mà. Nhanh đi, chép đủ trăm bài rồi nhị ca dắt ngươi đi Thúy Hồng lâu!”
Bốp!
Một cái đánh vào đầu không dấu hiệu vỗ xuống, gương mặt Bàng Vạn Lý đầy âm trầm xuất hiện ngay sau hai người.
“Em gái ngươi mới đại hôn hôm qua, hôm nay đã muốn dẫn em rể ngươi đi thanh lâu?” Bàng Vạn Lý phẫn nộ không nguôi: “Ta đánh chết tên nghịch tử ngươi!”
May mắn sân bãi rộng rãi, Bàng Thiếu Thành bị cha đánh từ nhỏ đã quen, đến lúc lớn vẫn thế. Nên y đã có kinh nghiệm, không đợi lão cha già quạt tay xuống lần thứ hai đã nhanh chân chạy mất. Đến thân nhẹ như yến cũng được y vận dụng, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã biến mất không dấu vết.
“Để hiền tế chê cười rồi!” Bàng Vạn Lý bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lão có nhiều tiều tài, tu vi cũng cao, nhưng cảnh nhà thế này khiến lão đau đầu không thôi.
"Nhạc phụ đại nhân bớt giận, chẳng qua nhị ca đùa giỡn với ta thôi." Từ Ngôn mỉm cười khuyên bảo, thần sắc nhẹ nhõm tự nhiên.
Nhìn bộ dáng này của hắn, Bàng Vạn Lý khẽ gật đầu.
Vốn để một người dung nhập vào trong nhà mình đã rất khó, huống hồ còn là Thái Bảo tà phái với mục đích liên minh mà đến. Bàng Vạn Lý từng tưởng tượng nhiều lần tình cảnh gặp mặt con rể, cũng chuẩn bị tốt đủ loại thủ đoạn hạn chế Thái Bảo ở rể này. Chỉ có điều không nghĩ đến Từ Ngôn lại trẻ như vậy, tính khí tốt đẹp lại có chút hồ đồ. Trừ bỏ mồm miệng không khéo léo ra thì từ lúc đến Bàng phủ tới giờ, ít nhất Bàng Vạn Lý không phát hiện Từ Ngôn có gì khác thường cả.
Là lòng dạ đối phương sâu không lường, hay vì quá trẻ chưa từng trải hết việc đời?
Bàng Vạn Lý lại càng cảm thấy nhìn không thấu thiếu niên trước mặt. Hơn nữa, khiến lão thấy quái dị, chính là mình lại không có cảm giác chán ghét người con rể này cả.