Chương 278: Lưu Lan cốc (hạ)

Chỉ có vợ chồng mới được hái Ngư Vĩ liên, hơn nữa chỉ một người được phép xuống nước, còn người kia phải đứng trên bờ nhìn xem. Nghe thấy loại quy củ cổ quái này, sống lưng Từ Ngôn lạnh lẽo.

Trong hàm đầm chắc chắn là hiểm địa, mà nữ tử cổ quái kia là cố tình để cho một cặp vợ chồng trơ mắt nhìn người còn lại chết trong đầm kia!

Lưu Lan cốc chủ. . .

Nhìn thấy đối phương lấy một quả tùng ra cho con sóc Yêu linh ăn, Từ Ngôn đã kết luận được thân phận của đối phương. Nhưng hắn không ngờ được vị cốc chủ quái dị này lại có quái tính thích nhìn cảnh phu thê người khác sinh ly tử biệt.

"Chúng ta không muốn Ngư Vĩ liên nữa, mong rằng cốc chủ bớt giận, chúng ta sẽ đi ngay."

Thoáng thấy một bóng đen cực lớn chợt lóe lên rồi biến mất trong hàn đầm, hàng mày Từ Ngôn cau chặt lại, bèn nói.

"Đi?"

Nữ tử áo làm khẽ nở nụ cười, nói: “Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Nếu đã đến rồi, thì đừng mong rời đi, hơn nữa không ai trong các ngươi được đi khỏi cả!”

“Không muốn Ngư Vĩ liên cũng không được sao? Chúng ta đến đây ngắm cảnh đấy, ngắm đủ rồi thì đi, có sao không?” Từ Ngôn cố tình tranh cãi lại, nhưng rất rõ ràng, cố gắng của hắn không có hiệu quả.

Một thanh trường kiếm màu xanh rất bình thường, không chút dấu hiệu xuất hiện bên cạnh cô gái áo lam. Mắt trái Từ Ngôn có thể lờ mờ nhìn ra một cỗ khí tức chấn động khổng lồ phủ lấy thanh trường kiếm. Khí tức này lớn hơn kiếm khí của hộ pháp Quỷ Vương môn hay gia chủ bốn nhà Bàng, Gia, Hứa, Vạn nhiều lắm.

Hư Đan cảnh!

Hàng mày kiếm của Từ Ngôn nhíu chặt lại với nhau, tâm tình hắn càng lúc càng trầm.

Dù đối phương là tu hành giả Trúc Cơ cảnh, dựa vào Ần Thân phù, có lẽ Bàng Hồng Nguyệt chạy thoát ra khỏi Lưu Lan cốc được. Nhưng trước mặt cường giả Hư Đan cảnh, hai võ giả Tiên Thiên Ngũ mạch không đáng để nhắc đến, có muốn chạy trốn cũng không thoát được.

"Hai người các ngươi, ai xuống dưới đây?"

Cô gái áo lam hỏi một câu đầy mong đợi. Dường như khóe miệng sau mạng che mặt đã nhếch lên bộ dáng tươi cười lạnh lẽo.

"Ta đi!"

Sau lưng Từ Ngôn vang lên giọng nói quật cường của Bàng Hồng Nguyệt. Từ Ngôn còn chưa kịp quay đầu lại, đã nghe thấy một tiếng ùm, rồi bọt nước tung tóe khắp nơi. Rõ ràng Bàng Hồng Nguyệt thừa dịp Từ Ngôn chưa chuẩn bị, đã nhảy trước vào đầm nước.

"Bàng Hồng Nguyệt, cô lên đây ngay cho ta!"

Từ Ngôn kinh hãi. Hắn vừa thoáng thấy một cái bóng đen xẹt qua dưới đáy đầm nước.

Dưới đáy đầm kia chưa chắc có Ngư Vĩ liên, nhưng nhất định có hung thú ẩn nấp bên trong. Đi xuống đó, khó mà giữ được tính mạng.

Bọt nước tung tóe, Bàng Hồng Nguyệt nhô đầu khỏi mặt nước, lau sơ dòng nước trên mắt, đáp: "Lần trước ngươi cứu ta, lần này ta muốn cứu ngươi!"

Nữ hài quật cường không quan tâm đến việc Từ Ngôn đầy lo lắng. Nàng hít sâu một hơi rồi lặn xuống bên dưới, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn như một con cá bơi trong đầm nước, rồi nhanh chóng biến mất không vết tích.

Lần trước tại khách sạn Ngô gia, Từ Ngôn đã cứu được Bàng Hồng Nguyệt. Tuy Bàng Hồng Nguyệt một mực không biểu lộ ra tâm tư cảm kích gì, nhưng trong lòng nữ hài luôn nhớ kỹ lần viện thủ đó của Từ Ngôn. Nếu không có Từ Ngôn, trong sạch của nàng đã bị hủy hoại. Nếu như Hứa Kính Chi có thể thành công, nàng sẽ không tự sát, mà sẽ liều mạng cùng chết với gã.

Lúc này, tại Lưu Lan cốc, Bàng Hồng Nguyệt thập phần rõ ràng đi vào hàn đầm sẽ gặp nguy hiểm. Nàng quyết định chính mình sẽ đi vào hàn đầm, chính là muốn cứu Từ Ngôn lần này. Vì nàng biết rõ chỉ có Ngư Vĩ liên mới là phần sinh cơ thật sự của Từ Ngôn.

Ngươi đã cứu ta một lần, nhất định ta sẽ liều mình đáp trả. Đây chính là chỗ quật cường của đại tiểu thư Bàng gia, cũng là phần cố chấp của nữ hài.

Trơ mắt nhìn bóng dáng Bàng Hồng Nguyệt biến mất dưới đáy nước, Từ Ngôn sững sờ. Hắn khẽ lầm bầm một câu trầm thấp: “Nương tử. . ."

“Nhớ kỹ dung mạo của nương tử ngươi đi, bởi vì…” Nữ tử áo lam lạnh lùng nói tiếp: “Nàng ta không cách nào còn sống đi ra khỏi đó được. Võ giả Tiên Thiên vào hàn đầm, thập tử vô sinh, ha ha, ha ha ha ha. . ."

“Thế nào? Tư vị sinh ly tử biệt này có phải làm cho nội tâm người ta hoàn toàn đau đớn phải không? Trọn đời khó quên được đúng chứ!” Dường như nữ tử áo lam rất thưởng thức phần ngốc chát và khiếp sợ của Từ Ngôn lúc này.

Không có ai biết, nhìn những người thân thuộc nơi thiên hạ hữu tình không thành, chính là sở thích vặn vẹo của vị Cốc chủ cổ quái này.

“Quả nhiên hoàn toàn khó mà quên a…” Từ Ngôn yên lặng nở nụ cười. Đột nhiên hắn trầm giọng quát: "Phần nhân tình này, kiếp này khó quên!"

Từ Ngôn đột ngột nhìn về phía nữ tử áo lam, miệng nhếch lên nụ cười trào phúng: “Ngươi không được nhìn thấy cảnh sinh ly tử biệt rồi. Hoặc chúng ta cùng sống, hoặc là, cùng chết!"

Hắn đột ngột lùi nhanh ra phía sau, cả người lao xuống hàn đầm. Nhìn thấy hắn định nhảy xuống nước, nữ tử áo lam hừ lạnh một tiếng, con sóc mắt vàng kim trên bờ vai nhanh như chớp bay nhào qua. Nó đang có ý định ngăn Từ Ngôn lại.”

Vèo!

Hòn đá phi thạch mang theo chân khí Ngũ mạch được Từ Ngôn phất tay đánh ra. Võ giả Tiên Thiên toàn lực ra tay cũng không thể ngăn được một con sóc sắp đạt tới Yêu linh. Thế nhưng ngăn cản đối phương chốc lát lại không khó. Con sóc giơ móng nhỏ lên đánh bay hòn đá, cả người nó cũng bị lực đạo của phi thạch đánh tới mà khựng lại trong giây lát.

Dựa vào lực lượng đánh nát hòn đá, con sóc trở ngược về cạnh bờ đầm. Lúc nó định phóng ra lại thì cả người Từ Ngôn đã chạm xuống nước, rồi cuối cùng không còn chút bóng dáng.

Con sóc nhỏ bên rìa bờ, chần chừ không dám tiến lên, hai mắt vàng kim nhìn chằm chằm xuống đáy đầm. Như thể nó đang kiêng kị thứ gì đó bên dưới, bộ dạng do dự.

"Hừ. . ."

Nghe thấy tiếng hừ lạnh của nữ tử áo lam, con sóc nhảy lên đầu vai chủ nhân, mắt nhỏ hấp háy đầy bộ dạng ấm ức.

"Được rồi, nếu như bọn chúng muốn cùng chết, vậy cùng làm mồi cho cá ăn vậy.”

Nhìn xuống hàn đầm, cô gái áo lam đứng cạnh bờ, yên lặng quan sát một màn quái ngư nuốt người sắp xảy ra. Theo dự tính, có lẽ không lâu sau, sẽ có máu loãng nổi lên, kèm theo đó là những phần tay chân còn sót lại trôi nổi. Chẳng qua hàng mi thanh tú của nàng ta cau lại, lộ ra chút ít nghi hoặc.

Từ Ngôn đánh ra phi thạch khiến nàng có chút quen mắt. Vị Lưu Lan cốc chủ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng vứt bỏ cái suy đoán cực kỳ nhỏ bé kia đi.

Lưu Lan cốc chủ không nói sai, dưới đáy hàn đầm quả thật có Ngư Vĩ liên. Chẳng qua ngoại trừ linh thảo, trong đầm nước còn có quái ngư đạt đến trình độ Yêu linh, cho nên con sóc sắp đạt được Yêu linh do dự mãi bên bờ hàn đầm mà không dám tiến vào. Không phải nó sợ nước, mà sợ hung thú bên trong đầm nước kia.

Từ Ngôn không biết rốt cuộc trong đầm nước có nguy hiểm gì. Hắn không thể trơ mắt nhìn Bàng Hồng Nguyệt gặp nạn được. Cho nên khi Bàng Hồng Nguyệt lao xuống nước, hắn lập tức quyết định lao xuống hàn đầm theo.

Đầm nước lạnh buốt, vừa rơi vào bên trong, Từ Ngôn đã phát hiện bản thân như rơi vào trong kẽ băng. Hắn lập tức vận chuyển chân khí chạy một lượt toàn thân mới cảm thấy khá hơn. Lúc này hắn đã trầm xuống mấy trượng bên dưới, quang cảnh xung quanh đã trở nên lờ mờ.

Từ Ngôn gắng gượng trừng mắt, bắt đầu lặn sâu xuống. Càng bơi sâu, mặt nước trên đỉnh đầu dần thu nhỏ lại thành một vòng tròn. Cuối cùng, bóng dáng thiếu niên hoàn toàn bị bóng tối bao phủ.

Trong hoàn cảnh này, mắt phải của Từ Ngôn không có tác dụng lớn, tuy mắt trái vẫn còn rất mờ nhưng vẫn tính là nhìn được xa hơn mắt phải.

Vừa trầm người xuống, Từ Ngôn vừa cẩn thận tìm kiếm bóng dáng của Bàng Hồng Nguyệt. Không lâu sau, một mạch nước ngầm kéo tới, cuốn Từ Ngôn chệch ra xa vài chục trượng.

Đến lúc ổn định thân hình, Từ Ngôn lập tức phát hiện dưới đáy đầm cách đó không xa có từng sợi khí tức như khói xanh bốc lên. Nhìn kỹ lại, hắn thấy sâu bên trong đáy đầm có một đóa sen nổi lên, cánh hoa hệt như một chiếc đuôi cá.

Ngư Vĩ liên!

Vừa lúc nhìn thấy Ngư Vĩ liên, Từ Ngôn cũng nhìn thấy Bàng Hồng Nguyệt nơi phía xa. Sắc mặt hắn tái nhợt lại, trong mắt là kinh sợ kèm theo cả lo lắng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện