Chương 330: Ta chờ ngươi!
Thập trượng hồng sa nhuyễn, yên chi nhập thủy hàn. Bên trong giường êm, có thân ảnh triền miên không ngớt.
Từ Ngôn cảm thấy cực kỳ thống khổ như thể có một ngọn lửa cháy hừng hực trong lòng, không chỗ nào phát tiết. Còn Bàng Hồng Nguyệt, bị hắn ôm lấy, lập tức kinh hoảng luống cuống tay chân.
Gấm lụa tung bay, quần áo rách tươm, nữ hài sợ hãi đến xanh mặt, kinh hoàng rút đao ra, trở ngược sống đao vung lên. Từ Ngôn giống như dã thú bị sống đao đập một cái, buồn bực hừ một tiếng rồi ngất đi.
Bàng Hồng Nguyệt thở hổn hển, lấy tay che ngực,đôi mắt như ngọc ngập nước mắt mang theo nỗi xấu hổ, ủy khuất cùng giận dữ. Nàng vốn muốn bàn với Từ Ngôn về chuyện tranh đoạt chủ vị, không nghĩ lại bị hắn chiếm tiện nghi, suýt chút nữa thì mất đi tấm thân trong trắng.
Bàng Hồng Nguyệt biết rõ mình rất yêu mến Từ Ngôn, nhưng hành động bạo lực này của Từ Ngôn lại khiến cho Bàng đại tiểu thư thương tâm rất lâu. Nữ hài kéo lấy quần áo rách nát, khẽ nhếch môi, nhìn Từ Ngôn đang mê man, yên lặng đi lên lầu.
Bàng Hồng Nguyệt rất khó xử, bởi vì cảnh giới tiếp theo là Hư Đan, nguyên âm của nữ giới với việc ngưng kết Hư Đan thập phần trọng yếu. Không chỉ Bàng Doanh Hoa nói với nàng rất nhiều lần về tầm quan trọng củanguyên âmmà lão tổ tông cũng từng dặn dò nàng không được để mất trước khi thành Hư Đan.
Xoắn xuýt vì hành vi thô lỗ của Từ Ngôn, ngồi trên giường trong khuê phòng của mình, tâm trạng Bàng Hồng Nguyệt phập phồng, khi thì thẹn thùng, khi thì khó xử, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong nhất thời không biết phải như nào cho phải.
Quá nhiều phiền não khiến cho nữ hài gần như thức trắng một đêm. Từ Ngôn bị đánh bất tỉnh ngược lại có một đêm ngon giấc, mộng đẹp. Ở trong mộng cảnh hắn rút cuộc đạt được mong ước, ôm kiều thê chăn lớn ngủ ngon, nhưng sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, mới ảo não phát hiện tất cả chỉ là giấc mơ, trên thực tế hắn không chiếm được chút tiện nghi nào.
Lại một năm sắp kết thúc, nhà nhà thắp đèn hoa đăng.
Sáng sớm đã nghe thấy tiếng pháo đứt quãng, trẻ con nhà nào không chờ được tới lúc trời tối, đã bắt đầu đốt pháo.
Sau khi ngủ dậy, Từ Ngôn cảm thấy tinh thần sáng láng, khí huyết toàn thân bành trướng, hận không thể ra trận thi đấu ngay lập tức, thế chỗ cho nhạc phụ vừa mềm yếu vừa nho nhã kia.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng trừ trên lầu mà đến, Bàng Hồng Nguyệt có chút tiều tụy khiến cho người nhìn phải thương cảm bước xuống.
“Từ Ngôn, ta sắp phải đi đến tông môn rồi.”
“Tốt lắm, đi tông môn sớm, sớm Kết Đan, chúng ta sớm có thể viên phòng rồi.”
Lần đầu tiên Bàng Hồng Nguyệt thờ ơ với những lời trêu chọc của Từ Ngôn, nhẹ nói:
“Tiến vào tông môn, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại ngươi, ngươi sẽ không quên ta chứ.”
“Nàng là nương tử của ta, sao có thể quên được?” Từ Ngôn cảm thấy nàng hôm nay có chút u sầu, vì vậy cười hắc hắc nói: “Ta sẽ đi Kim Tiền Tông để tìm nàng, yên tâm, phu quân nàng nói được làm được.”
“Ta chờ ngươi.” Nữ hài trừng mắt nhìn hắn, khóe miệng xinh xắn nở một nụ cười vui vẻ, không đợi Từ Ngôn nhiều lời, bóng dáng lanh lợi kia đã nhảy nhót đi ra khỏi cửa.
“Trong nhà hôm nay rất bận rộn, gia chủ thi đấu tại phố Kim Tửu, ngươi đừng đến muôn!”
Lời nói như chuông bạc, lộ ra thập phần vui sướng. Một câu nương tử của Từ Ngôn đã giải khai tâm sự trong lòng Bàng Hồng Nguyệt. Bọn họ đã sớm kết hôn, bái thiên địa, như vậy đời này kiếp này chính là vợ chồng, dù đường xa cách trở, chỉ cần phần thâm tình này không tiêu tan, hai trái tim sẽ không bao giờ tách rời.
Phố kim tửu chính là một con phố dài nhất trong thành, Từ Ngôn đã từ đi qua. Hai bên đường phần lớn là quán rượu, có rất nhiều người đi tới đi lui bên trong.
Cuối con phố dài là một mảnh rừng trúc nhỏ, phía trước rừng trúc là quảng trường rộng lớn, được lát gạch xanh, nghe nói nhiều năm trước đây là nơi cấm quân diễn võ. Về sau bỏ hoang, quảng trường lớn kia vừa vặn là một nơi thích hợp để tổ chức thi đấu.
“Phố Kim Tửu a, bán trà có lẽ không ít, hi vọng tên Vương Bát Chỉ kia bắt được thật nhiều sâu lông mới tốt.”
Hôm qua hắn đã sai Vương Bát Chỉ và Mập cửu bắt sâu lông bỏ vào nước trà bán cho người của Hứa gia. Làm như vậy mới có thể tạo thành ước định lấy chén rơi vỡ làm hiệu với Chỉ Phiến môn được. Bởi vì chỉ khi có chén trà trong tay người bên Hứa gia rơi vỡ, Chỉ Phiến môn mới động thủ.
Một người làm rơi chén, thanh âm không lớn, sợ rằng người Chỉ Phiến Môn không để ý đến. Vì vậy Từ Ngôn mới nghĩ ra cách, chỉ cần những chén trà chứa sâu lông bị đám đệ tử Hứa gia ném đầy đất, trừ phi đám người Chỉ Phiến Môn bị mù nếu không chắc chắn nhìn thấy.
Gia chủ giao chiến, lại vừa lúc giao thừa, toàn bộ Bàng phủ đều vô cùng bận rộn, duy chỉ có Từ Ngôn là kẻ nhàn hạ không có việc làm. Bàng Hồng Nguyệt chẳng biết đi đâu rồi. Từ Ngôn ăn điểm tâm, ngồi đợi cả buổi cũng không nhìn thấy nương tử của hắn trở lại, hắn còn chưa có nói trò hay của đêm nay là cái gì đây này.
Chẳng lẽ không quay lại?
Từ Ngôn đứng trong sân, gãi gãi đầu, thật vất vả mới tìm được một cái dây thừng mềm mại, làm một cái dây xích cho Tiểu Hắc.
Đêm nay không phải bình thường, Hứa gia chắc chắn có chủ ý tới Lê gia, tuyệt đối sẽ có chuẩn bị. Cho nên Từ Ngôn cũng muốn chuẩn bị thật tốt, ít nhất mang theo Tiểu Hắc bên người, nếu như gặp phải loại dị thú nào đó, chỉ cần có Tiểu Hắc, hắn sẽ không sợ rồi.
Tất nhiên sẽ phải có một hồi hỗn chiến.
Vừa mới buổi trưa, sắc trời còn sớm, Từ Ngôn chợt nhớ tới túi trữ vật của Tiêu Mộng vẫn ở trên người hắn, liền lấy ra xem xét, bên trong rõ ràng có chín khối linh thạch.
Ngoại trừ mấy khối linh thạch, trong túi trữ vật của Tiêu Mộng còn có một lọ đan dược, hai hạt Trúc Cơ Đan, trừ những thứ đó ra, lại không còn vật gì khác có giá trị rồi.
“Nguyên lai là một tên nghèo kiết xác!”
Từ Ngôn tức giận mắng một câu, Trúc Cơ Đan vô dụng với hắn, vài khối linh thạch là quá ít, vì vậy Từ Ngôn tỏ vẻ xem thường tài lực của Chỉ Phiến Môn.
Linh Thạch tuy ít, nhưng dù sao cũng là linh thạch, đây là lần đầu tiên Từ Ngôn được cầm một viên linh thạch trong tay, đủ biết nó là cái gì rồi.
Kỳ thật nó cũng tương tự như Bàng Giải thạch, lớn nhỏ tương tự, mỗi một khối linh thạch cũng có một tia linh khí ảm đạm vờn quanh.
Tò mò, Từ Ngôn vận chuyển tâm pháp Trúc Cơ cảnh, một tay nắm lấy linh thạch. Cuộc chiến hôm nay có thể cực kỳ khủng khiếp, Từ Ngôn chìm vào tu luyện, quên thời gian.
Vận chuyển tâm pháp được một chu thiên, Từ Ngôn cảm thấy linh lực trong linh thạch giảm một chút, lại thấy đan điền mình nhiều hơn một tia linh khí. Hắn đại hỉ, bèn chìm đắm vào tu luyện tiếp. Tới khi hai khối linh thạch trong tay hoàn toàn ảm đạm không có ánh sáng, cuối cùng hóa thành bột mịn, hắn mới chậm rãi mở mắt.
Vừa mới mở mắt, Từ Ngôn lập tức cả kinh nhảy dựng lên.
Linh khí trong đan điền nhiều hơn một chút, nhưng sắc trời bên ngoài đã đen lại.
Một lần sử dụng linh thạch tu luyện, vì chưa có kinh nghiệm thu nạp linh khí, Từ Ngôn hao phí mất hơn nửa ngày. Lúc này hắn mới hiểu được, một khi chìm đắm vào tu luyện, khái niệm thời gian gần như biến mất, đây mới chỉ có hai khối linh thạch, nếu như lấy thêm vài khối nữa, có thể hao phí một hai ngày.
Nhìn sắc trời đen kị, Từ Ngôn không đa tưởng nữa, xông ra ngoài sân, đi rất nhanh ra ngoài.