Chương 438: Trách nhiệm của một nam nhân
Nhiếp Ẩn hảo tâm nhắc qua với Từ Ngôn chuyện Hứa Mãn Lâu dò la hắn.
Biết được tin tức này, trong lòng Từ Ngôn đầy nặng nề. Chẳng qua hắn không để lộ nhiều ra ngoài và vẫn thập phần cảm kích chuyện Nhiếp Ẩn nhắc nhở mình.
"Nhớ cẩn thận một chút."
Nhiếp Ẩn phát hiện Từ Ngôn không muốn để lộ gút mắc với Hứa gia chỉ thở dài nói thêm một câu rồi rời đi.
Kỳ thật Từ Ngôn cũng đoán được với thế lực Hứa gia thì sớm muộn cũng biết chuyện mình đã trở về tông môn. Chỉ là hắn không cách nào đoán trước được thủ đoạn Hứa gia vận dụng để trả thù mình.
Đệ tử chân truyền...
Trên đường trở về phòng, Từ Ngôn bắt đầu đánh giá lại thân phận đệ tử chân truyền.
Lúc đầu hắn vốn nghĩ mình có thể đơn giản trở thành chân truyền, không ngờ lại bị Khương Đại phong bế một mạch. Cho nên muốn tìm được chỗ dựa chỉ có thể tận dụng thời điểm cuối năm mà thôi.
Mấy ngày tiếp theo, Từ Ngôn vẫn tiếp tục khổ luyện tâm pháp Trúc Cơ. Hắn có thể chắc chắn Hứa gia sẽ trả thù nhưng không thể trắng trợn được. Còn nếu có người dám tới Linh Yên các ám sát, không cần phải nói Từ Ngôn cũng sẽ kéo theo Khương Đại làm đệm lưng. Cho nên Từ Ngôn không sợ loại chuyện ám sát này, hắn chỉ để tâm đến mấy trò trả thù âm hiểm hơn ám sát mà thôi.
....
Tại một nơi sâu bên trong đại điện Tự Linh đường, Hứa Mãn Lâu nhẹ nhàng phong độ đang đứng trước mặt một lão giả cao gầy cúi đầu nghe lệnh.
"Từ Ngôn kia thật sự đã giết Kính Chi?" Lão giả trầm giọng hỏi.
"Lúc ấy hài nhi đã đánh hắn trọng thương, để lại cho Kính Chi xử lý. Đến hôm nay Kính Chi còn chưa về, mà Từ Ngôn lại bình yên vô sự trở về. Chắc chắn tính mạng Kính Chi khó mà giữ được." Hứa Mãn Lâu cung kính đáp.
"Hừ, quả nhiên có chút thủ đoạn a! Xem ra Chí Khanh chết chưa hẳn do tà phái gây nên. Chẳng lẽ cũng do tiểu tử kia động tay chân?"
Lão giả cao gầy tự nói. Hứa Mãn Lâu chợt ngẩng đầu nói: "Tam thúc, Từ Ngôn này không thể lưu lại được, nếu để cho hắn có thành tựu tất sẽ thành một mối phiền phức. Kính Chi từng nhiều lần nhắc với con chuyện Từ Ngôn âm hiểm, lúc ấy con còn không để ý. Lần này chủ quan mới khiến Kính Chi phải chết. Hài nhi có một kế có thể dẫn Từ Ngôn rời khỏi tông môn, rồi sau đó đích thân con sẽ tru sát hắn."
"Hắn bị ngươi đánh trọng thương vẫn có thể giết chết được Kính Chi, có thể thấy kẻ này không đơn giản. Ngươi đi dò la tin tức của hắn có nghe nói thương thế của hắn rất nặng sao." Lão giả hỏi.
Hứa Mãn Lâu lần nữa cúi đầu, đáp: "Hắn như chưa từng bị thương vậy. Vì tránh người khác hoài nghi mà hài nhi cũng không dò xét quá sâu được."
Từ Ngôn bình yên trở về, hơn nữa còn không có lấy nửa điểm thương tích cũng khiến Hứa Mãn Lâu thập phần nghi hoặc.
"Man tộc nhiều lần xâm chiếm Đại Phổ, đầy ý tứ khiêu khích. Tông chủ rất chú trọng chuyện này, không nói trước sẽ có một cuộc ác chiến xảy ra. Ngay lúc này giết chết đồng môn cũng không hay. Hơn nữa chưa hẳn ngươi có thể chắc chắn giết chết được hắn."
Lão giả trầm ngâm một lúc mới nói tiếp: "Con Linh hồ trong Tự Linh đường chúng ta vẫn không cách nào thuần phục được. Hôm nay cũng đã gần tới thời hạn, cần phải mang đến Linh Yên các rồi. Thương thế của Kim Giác Tuyết ưng phải cần thêm một quả trứng của Thiên Nhãn Vương xà mới có thể khỏi hẳn được. Thừa dịp lần này cũng nên để Linh Yên các bỏ ra một cái giá lớn mới được..."
"Tam thúc, chỉ có Thiên Quỷ tông mới có Thiên Nhãn Vương xà. Chỉ sợ trứng của Vương xà khó tìm." Hứa Mãn Lâu nói.
"Trứng rắn Thiên Nhãn Vương xà quả thật khó tìm. Nếu đã khó tìm thì đành phải dùng cách khác."
Lão giả cao gầy cười lạnh, nói: "Cách tốt nhất chính là tuyển vài tên tân đệ tử có gương mặt lạ lẫm trà trộn vào Thiên Quỷ tông trộm trứng rắn ra. Nhiệm vụ nguy hiểm này giao cho Linh Yên các rồi. Mãn Lâu ngươi nhớ kỹ, mượn đao giết người vĩnh viễn là thủ đoạn báo thù tốt nhất, an toàn hơn xa chuyện đích thân mình ra tay, lại cũng bớt việc nhiều lắm."
"Tam thúc, ý của người là để cho Từ Ngôn kia tiếp nhận nhiệm vụ này, sau đó đến tà phái chịu chết?" Hứa Mãn Lâu sững sờ, nói: "Nếu như đi nửa đường hắn trốn mất thì làm sao bây giờ? Hay nếu tà phái không giết hắn thì sao?"
"Yên tâm." Lão giả vung tay áo lên, đi ra ngoài điện, nói: "Hắn sẽ không nửa đường trốn mất, càng không thể còn sống rời khỏi Thiên Quỷ tông được."
Lão giả đi ra khỏi điện đã khôi phục lại một thân tiên phong đạo cốt, còn Hứa Mãn Lâu đang ở trong đại điện tức thì nở ra một tràng cười âm hiểm.
"Từ Ngôn, chuẩn bị tiếp nhận phần đại lễ này đi. Bị đám tà phái rút gân lột da chi bằng chết trong tay ta không phải sảng khoái hơn sao? Hắc hắc hắc hắc, sớm muộn gì Bàng Hồng Nguyệt cũng là người của ta. Muốn tranh đoạt nữ nhân với Hứa Mãn Lâu ta sao, đợi kiếp sau đi!"
Từ Ngôn còn đang khổ luyện tâm pháp, cũng biết Hứa gia sẽ trả thù, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới phần trả thù này lại vô cùng âm tàn như vậy, hơn nữa còn vô thanh vô tức...
Có linh thạch phụ trợ, lại thêm trong tông môn tràn đầy linh khí nên gần hai tháng sau lượng linh khí trong vùng đan điền Từ Ngôn đã tăng gấp đôi. Trước kia chỉ một tia, nay đã lớn cỡ móng tay rồi.
Linh khí thế này tuy kém xa linh khí chân chính, thế nhưng đã mạnh mẽ hơn hồi hắn mới vào tông môn nhiều rồi.
Vừa tu luyện linh khí bản thân, Từ Ngôn đồng thời tu luyện Phục linh quyết. Để tránh gặp phải đồng môn, mỗi sớm tinh mơ hắn đều một mình bỏ ra sau núi diễn luyện phi thạch. Hôm nay, Từ Ngôn lại nắm trong tay hòn đá vừa được thu nhỏ lại, chợt mắt hắn khẽ động.
Nơi xa trong rừng, một bóng áo đỏ xẹt qua.
Nhìn thấy thiếu nữ nơi xa, khóe miệng Từ Ngôn hiện lên nét vui vẻ.
Mùi hương hoa Thiên Tiết thơm ngát ào tới trước mặt, bóng áo đỏ kia nhào vào ngực Từ Ngôn.
"Ta tìm ngươi lâu rồi. Ta không dám tới nơi đệ tử cư trú sợ bị người khác lén thông báo cho Hứa gia, chỉ đành quanh quẩn quanh khu rừng này. Hôm nay gặp được ngươi rồi!"
Khuôn mặt Bàng Hồng Nguyệt chợt ửng đỏ. Quanh đây không có ai khác, chỉ có một đôi vợ chồng xa cách lâu ngày gặp nhau.
"Ta sống rất tốt a, ha ha."
Từ Ngôn vừa cười vừa nói, mắt nhìn nương tử mình mang theo vô tận ôn nhu.
"Tốt cái gì! Ngươi giết chết Hứa Kính Chi, Hứa Mãn Lâu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tranh thủ gã còn chưa biết ngươi trở về mau nghĩ cách đi... không được... chúng ta cùng nhau rời khỏi tông môn đi!"
Bàng Hồng Nguyệt đưa nắm tay đấm nhẹ vào ngực Từ Ngôn, oán trách nói. Nàng vẫn tưởng rằng Hứa Mãn Lâu vẫn chưa biết Từ Ngôn bình yên trở về.
"Bây giờ còn chưa đi được. Linh khí trong tông môn dồi dào như thế này, ta còn định trùng kích đến Hư Đan nữa." Đối diện với nương tử của mình, Từ Ngôn đành thiện ý nói dối một phen.
"Không đi cũng được, thế còn chuyện trở thành chân truyền thì sao?"
Bàng Hồng Nguyệt cau mày lại hỏi: "Với thân thủ tông sư của ngươi, sao không trở thành chân truyền đi? Hơn nữa Sở Bạch là sư huynh của ngươi, sao không đi Sở Hoàng sơn mà đến Linh Yên các?"
Bàng Hồng Nguyệt có rất nhiều lo lắng, lần trước gặp mặt nàng còn chưa kịp hỏi han gì, lần này nàng không chần chừ thêm nữa vội hỏi: "Có phải đã xảy ra biến cố gì không? Ta đã gặp phụ thân rồi. Lão nhân gia cũng nói ngươi chuẩn bị mọi thứ trước khi đi cũng rất bình thường, không có gì không đúng cả. Từ Ngôn, ngươi nói xem đến cùng gặp chuyện khó gì vậy? Chúng ta là vợ chồng, chuyện gì cũng nên cùng nhau gánh vác. Cùng lắm thì chúng ta không tu luyện, rời khỏi tông môn làm một đôi vợ chồng phàm nhân!"
Đối mặt với nương tử tình thâm, Từ Ngôn chỉ có thể âm thầm cười khổ.
Làm sao hắn cam lòng kéo nữ nhân mình yêu thích vào vòng xoáy của mình chứ?
Tiểu đạo sĩ đã lớn, đã thành gia rồi cho nên cũng cần phải gánh vác trách nhiệm của một nam nhân. Dù cho mình có chịu khổ, dù mình phải đối mặt với cái chết cũng tuyệt đối không làm liên lụy đến người nhà và vợ con mình.