Chương 469: Để ta nói cho ngươi nghe
Mặt mày gã thanh niên bị nhấc lên không trung đó đang tái mét, nhìn qua còn rất trẻ, như chưa tới hai mươi tuổi.
Lúc Từ Ngôn nhìn rõ được đối phương, ánh mắt lập tức khẽ động.
Từ Ngôn nhận ra tên đệ tử thanh niên kia. Đối phương không phải là người của Thiên Quỷ tông mà là một trong mười tên đệ tử Linh Yên các bị chọn trúng, tên là Lưu Khuê.
Hắn cũng không bất ngờ chuyện có người cũng bị phân phối đến khu Tây.
“Từ sư huynh! Cứu ta! Cứu... Cứu ta!"
Lưu Khuê không ngừng giãy giụa, cầu khẩn trong tay Bàn Hổ. Lúc này tất cả đám người vây xem đều đưa mắt nhìn qua, mà tên tráng hán độc nhãn kia phát hiện bên cạnh Từ Ngôn còn có Phỉ lão tam, ánh mắt đã lóe lên lạnh lẽo.
Không đợi Từ Ngôn nói chuyện, Bàn Hổ trên đài cười hặc hặc, mắng: "Phỉ lão tam, nghe nói ngươi đã luân lạc làm thuộc hạ người khác rồi hả? Tiểu bạch kiểm bên cạnh ngươi là lão đại của các ngươi? Kêu hắn lăn lên đây tỷ thí với gia gia một chút."
“Từ sư huynh? Hai người các ngươi có quen biết hay sao?"
Tráng hán độc nhãn kia nghe ra trong lời Lưu Khuê có chút kỳ quặc, bèn nhìn Từ Ngôn chất vấn: "Hai người các ngươi đến từ nơi nào? Hôm nay không nói rõ ràng thì đừng hòng rời khỏi khu Tây này."
“Bạn cũ trong môn phái giang hồ."
Từ Ngôn biết rõ đã không tránh được, bèn bước nhanh tới, nói: "Độc Nhãn Long đúng không? Thả y, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông."
"Hay lắm!"
Độc Nhãn Long cười lạnh nói: "Thả y không vấn đề, chỉ cần trăm linh thạch đổi mạng của y là được. Bằng không ngươi đợi lát nữa nhặt xác y vậy."
“Trăm khối linh thạch?" Từ Ngôn trợn mắt nhìn tráng hán độc nhãn, lạnh lẽo nói: "Nhiều nhất mười khối, không chịu thì cứ việc giết y."
“Đừng giết ta! Từ sư huynh, nhanh nghĩ biện pháp đi. Ta không muốn chết a, nếu ta chết, nhất định mấy người khác cũng đừng hòng sống được! Ta sẽ truyền tin mật ra."
Rõ ràng thanh niên tên là Lưu Khuê kia không rõ ý tứ cò kè mặc cả của Từ Ngôn với đối phương. Nếu hắn thật sự đưa ra trăm khối linh thạch, chắc chắn sẽ bị người ta chú ý tới, lại còn mang tới hoài nghi nữa. Chỉ có trả giá xuống chừng mười khối linh thạch thì may ra mới tận lực không khiến kẻ khác hoài nghi.
Tâm kế của Từ Ngôn lại bị Lưu Khuê hiểu lầm rằng hắn buông bỏ nên mới thốt ra như vậy. Nghe nói có bí ẩn, hai mắt tráng hán độc nhãn lập tức sáng ngời.
“Sư huynh đệ các ngươi có chuyện che giấu gì? Không bằng lúc này nói ra luôn đi. Yên tâm, nói ra nhất định ta sẽ giữ bí mật này cho các ngươi, hắc hắc hắc hắc."
"Chút chuyện che giấu ở môn phái giang hồ mà thôi, chẳng lẽ ngươi cũng có hứng thú?"
Từ Ngôn tỉnh táo nói. Hắn không nhìn về phía Lưu Khuê mà không chút dấu hiệu bước qua một bên, lại vẫy vẫy tay ý bảo Độc Nhãn Long đến gần chút. Như vậy hắn mới có thể nói tỉ mỉ được.
Độc Nhãn Long cười lạnh rời đi hai bước, cách Từ Ngôn khoảng hơn một trượng bèn dừng lại, nói: "Nói đi, chung quanh đều là thuộc hạ ta, không ai dám để lộ bí mật. Kẻ nào dám nhiều lời, ta bứt đầu hắn xuống."
Đang nói chuyện, trong tay Độc Nhãn Long đã có thêm một thanh trường kiếm. Không ngờ kẻ này lại cẩn thận như thế.
“Chúng ta giết rất nhiều người, có nam có nữ." giọng nói của Từ Ngôn trở nên trầm thấp, nói tiếp: "Giết sạch tất cả mọi người trong môn phái mới có được Trúc Cơ đan, sau đó bái nhập Thiên Quỷ tông. Thế nào, loại che giấu này có thú vị hay không?"
Xưa kia chém giết chẳng qua chỉ là Từ Ngôn tùy ý bịa ra mà thôi. Đột nhiên ánh mắt hắn lạnh lẽo, nói nhỏ: "Kẻ nào biết được chuyện chúng ta cướp đi Trúc Cơ đan đều đã chết cả rồi. Kẻ nào nghe được chuyện xưa kia, cũng nên chết đi."
Ô...ô...n...g!
Trường đao sớm rút ra sau lưng vung lên, một đạo kiếm khí một đạo kiếm khí không chút dấu hiệu bổ về phía Độc Nhãn Long. Ngay lúc đi tới gần Từ Ngôn, Độc Nhãn Long đã không để ý chân mình giẫm phải mép rìa của Sát Huyết đài rồi.
Đứng trên Sát Huyết đài, bị giết cũng chỉ là chết vô ích mà thôi.
Từ Ngôn đột ngột ra tay khiến Độc Nhãn Long giật mình vội giơ kiếm lên ngăn cản. Không hổ danh thủ lĩnh thống lĩnh mấy trăm người khu Tây, tuy rằng chật vật chặn kiếm khí của Từ Ngôn nhưng gã cũng đã thừa cơ nhanh chóng lùi ra khỏi Sát Huyết đài.
Đứng bên ngoài đài đá rồi, Độc Nhãn Long mới cúi đầu nhìn dưới chân, lòng thầm sợ hãi.
Độc Nhãn Long lui ra ngoài, Từ Ngôn cũng không đuổi theo. Hắn chỉ liếc mắt nhìn Độc Nhãn Long, chậm rãi nâng trường đao lên chỉ vào Bàn Hổ đối diện.
“Buông y xuống."
Bộp một tiếng, Lưu Khuê bị Bàn Hổ ném qua một bên.
“Buông xuống, ngươi tới chết thay y sao?"
Bàn Hổ nhe răng cười lao đến, trong tay đã có thêm một thanh cự kiếm cao hơn đầu người. Kiếm vung ra như thể Thái sơn đè ép xuống, khí thế kinh người.
Quả thật khí thế đó không tệ, nhưng rõ ràng đám Độc Nhãn Long này còn chưa nghe ngóng lai lịch của Từ Ngôn.
Khu Tây rộng lớn, Từ gia ba ngày trước làm thịt hai người vẫn chưa truyền đi xa, có rất nhiều người chưa nghe tới. Vì vậy sau một tiếng nổ mạnh rung trời, Bàn Hổ như một ngọn núi thịt đã trở thành Toái Hổ, cả thân thể bị nổ vỡ nát chỉ còn thừa hai bàn chân béo múp nơi đó.
Vuốt vuốt một viên Thần Võ đạn trong tay, Từ Ngôn chuyển mắt nhìn về phía Độc Nhãn Long.
"Có muốn biết thêm nhiều che giấu nữa không? Đi lên, ta kể cho ngươi nghe."
Độc Nhãn Long lắc đầu, khóe miệng co giật nói: "Nghe ngóng bí mật của người khác rất không hay, hơn nữa lão tử cũng không có hứng thú."
Dứt lời, Độc Nhãn Long vẫy tay mang theo đám thủ hạ rời đi, bản thân gã vừa đi vừa cẩn trọng nhìn chằm chằm Từ Ngôn như đề phòng đối phương ném ra ám khí đáng sợ kia.
“Có thể dùng Thần Võ đạn làm ám khí, lực tay đến cỡ nào chứ?"
Đi xa rồi, Độc Nhãn Long mới thấp giọng mắng: "Thật cmn xúi quẩy, gặp phải gốc rạ cứng. Trách không được Phỉ lão tam kia lại như cháu trai trước mặt hắn..."
Độc Nhãn Long nhận ra Thần Võ đạn, thế nhưng quy củ của Sát Huyết đài cũng không cấm sử dụng ám khí, thậm chí mấy người đánh một còn được chấp nhận. Có thể thấy căn bản Sát Huyết đài gần như không có quy tắc trói buộc gì cả.
Độc Nhãn Long rút đi, Phỉ lão tam lập tức cao hứng, quyệt miệng ngửa đầu, vẻ mặt tiểu nhân đắc chí, diễu võ dương oai với đám người đang rời đi kia.
Trên Sát Huyết đài, Từ Ngôn tiến đến gần Lưu Khuê.
Tóm lấy gã thanh niên vừa bị Thần Võ đạn dọa cho choáng váng, Từ Ngôn nói thầm bên tai đối phương: "Nếu không muốn lúc này bị giết chết, tốt nhất ngậm chặt miệng ngươi lại."
"Ta... Mới vừa rồi ta sợ hãi quá, chứ thật không ... Không cố ý tiết lộ..." Lưu Khuê bối rối nói. Y còn muốn giải thích thêm thì đã bị ánh mắt lạnh như băng của Từ Ngôn dồn ép đến câm họng lại.
"Ngươi lấy được giải dược chưa?" Từ Ngôn giảm thấp giọng xuống hỏi.
Lưu Khuê gật gật đầu, nói: "Hôm nay vừa lấy được, vừa rời khỏi khu Đông thì gặp Bàn Hổ, bị gã tóm trở lại. Thiếu chút nữa bị giết mất rồi."
“Giải dược đâu?" Từ Ngôn lạnh giọng hỏi.
Lưu Khuê còn chưa kịp ăn giải dược đã gặp Bàn Hổ, thiếu chút nữa bị giết chết. Đến lúc này y mới run rẩy móc một viên đan dược nho nhỏ trong ngực ra, lại bị Từ Ngôn đoạt mất.
“Ngươi…"
“Câm miệng!" Từ Ngôn lạnh lẽo quát, quét mắt nhìn Phỉ lão tam vẫn đang trêu chọc đám Độc Nhãn Long còn chưa đi khuất, miệng nói: "Đợi ta lấy phần giải dược ở Triệu Lĩnh về sẽ trả lại cho ngươi. Dám để lộ chuyện mà nói, ta sẽ giết chết ngươi."
“Ngươi... Ngươi nói phải giữ lời đấy!" Lưu Khuê sợ hãi nói.
“Nhất ngôn cửu đỉnh!"
Từ Ngôn không có tâm tư nói nhảm cùng đối phương, chỉ đáp lại một câu rồi kêu Phỉ lão tam tìm một tên thủ hạ tới dẫn Lưu Khuê về địa bàn của mình.
Lưu Khuê bị mang đi, Từ Ngôn mới nhìn hạt đan dược nho nhỏ trong lòng bàn tay, hàng mày kiếm không khỏi cau chặt lại.