Chương 496: Quỷ sứ tề tụ

Đào cát không khó, chẳng qua đào đằng trước xong, thì phía sau đã sụp mất rồi.

Cũng may khoảng cách không lớn, Từ Ngôn mới đầy cát đất chui ra được khỏi mặt đất. Chỗ hắn chui lên vừa hay ngay giao lộ đi thông tới động quật Đại yêu.

Sau lưng truyền đến tiếng lưỡi rắn phì phèo khe khẽ. Từ Ngôn quay lại nhìn, bắt gặp Đại yêu hung mãnh đang nhìn mình chằm chằm.

Hắn chậm rãi lui về phía sau, khẽ nói: "Đừng nóng vội, có cơ hội ta sẽ giúp ngươi hoàn thành màn sáng kia, đến lúc đó ngươi có thể trốn ra được..."

Như hiểu được lời nói khẽ của Từ Ngôn, toàn bộ đồ án con mắt quái dị trên thân Thiên Nhãn vương xà bắt đầu nổi lên một tầng huyết sắc như từng con mắt đang mở to nhìn thẳng vào Từ Ngôn.

Đối mặt với Đại yêu uy hiếp, Từ Ngôn chỉ xoay người rời đi.

Cấm chế vất vả nhiều năm mới hoàn thành một nửa lại bị đánh cắp mất, Thiên Nhãn vương xà phát ra tiếng gào rú bén nhọn. Theo tiếng gào của nó, toàn bộ Yêu vật bên trong hang rắn đều run rẩy sợ hãi.

Đại yêu gào thét kinh động đến đệ tử trông coi hang rắn. Rất nhanh, đám đệ tử đó đã phát hiện ra Từ Ngôn đầy chật vật không thôi.

"Ngươi là một tên trong đám đệ từ quét dọn hang rắn?"

Có người nhận ra Từ Ngôn. Hắn bèn vội vàng gật đầu, nói dối rằng mình đào một cái động cát rồi vùi mình xuống mới thoát được đám Xà yêu kia.

"Thật có tiền đồ, làm sao có thể chôn sống mình như vậy được chứ?"

Đám đệ tử trông coi hang rắn cười nhạo nói: "Nếu thật bị chôn đến chết mất thì ngươi chắc chắn sẽ biến thành kẻ chết uất ức nhất trong thiên hạ này a. Đi thôi, theo ta đi gặp quỷ sứ đại nhân. Đám thùng cơm các ngươi để xổng Xà yêu ra, khiến trứng rắn bị mất đi, để xem quỷ sứ đại nhân có lột da ngươi ra không."

Từ Ngôn bị dẫn tới đại điện của La Vân Long. La Vân Long thở hổn hển vừa định tung chưởng đánh chết Từ Ngôn tại chỗ, lại nghe hắn nói: "La đại nhân, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo, về gian tế chính phái."

Đã trốn ra khỏi hang rắn, sao Từ Ngôn lại không chuẩn bị đường lui chứ? Vì kế hoạch hôm nay, muốn La Vân Long nguôi lửa giận thì chỉ có thể bắt Quách Bán Thành gánh tội thay mà thôi.

Nghe nói đến gian tế chính phái, quả nhiên La Vân Long không tiếp tục ra tay mà trầm ngâm một chút, rồi hừ lạnh hỏi: "Gian tế là kẻ nào? Nói ra, ta sẽ cân nhắc xem có nên giết ngươi hay không."

"Một vị quỷ sứ đại nhân."

Vốn La Vân Long còn không để ý, tưởng rằng gian tế trong miệng Từ Ngôn cùng lắm thì chỉ là một tên đệ tử mà thôi, không nghĩ tới đối phương lại nói là một vị quỷ sứ. Đây rõ ràng không còn là việc nhỏ nữa.

Sắc mặt La Vân Long trầm xuống, ông ta khua tay cho đám đệ tử còn lại lui xuống, chỉ còn lại Từ Ngôn mới trầm giọng hỏi: "Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, tội danh giá họa quỷ sứ sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Quỷ sứ nào là kẻ đến từ chính phái?"

"Quách Bán Thành." Từ Ngôn không chút do dự nói: "Ta dám lấy đầu mình đảm bảo, Quách Bán Thành chính là trưởng lão Tự Linh đường Kim Tiền tông."

Nghe ba chữ Quách Bán Thành, La Vân Long khẽ sững người.

"Ngươi có chứng cớ gì?"

"Một lần vô tình, tên đệ tử Trương Mậu ở khu Đông say rượu lỡ miệng nói ra, rằng mình đến từ Kim Tiền tông, mục đích nhằm trộm lấy trứng rắn Thiên Nhãn vương xà, nói là dùng để trị liệu thương thế cho Linh cầm Kim Giác Tuyết ưng của Tự Linh đường Kim Tiền tông."

Từ Ngôn nghiêm giọng nói tiếp: "Chắc hẳn lúc tỉnh rượu gã phát giác được mình đã lỡ miệng trong lúc say rượu nên mới tìm cơ hội diệt trừ ta. Cho nên vừa rồi dọn dẹp hang rắn, chính gã gọi đích danh ta tới hỗ trợ. Ta tận mắt thấy Trương Mậu mở cửa lồng giam, thả đám Đại yêu ra để gây ra hỗn loạn gây hỗn loạn. Sau đó gã tới đánh cắp trứng rắn, gặp phải Yêu linh phải trốn dưới chân Đại yêu. Không ngờ Đại yêu tỉnh lại cắn nuốt mất. Nếu như La trưởng lão không tin, có thể đến khu Đông điều tra một kẻ tên là Triệu Lĩnh, gã cũng chính là chính là thủ hạ của Quách Bán Thành."

Từ Ngôn nói dối không mang nửa điểm do dự, hôm nay lại càng thêm chân thật. Sau một tràng dài thì La Vân Long cũng trợn tròn mắt không thôi.

Tuy rằng cách mặt nạ nên không nhìn thấy biểu lộ của đối phương, Từ Ngôn vẫn chắc chắn rằng nhất định đối phương đang kinh ngạc không thôi.

Mãi một lúc lâu, La Vân Long mới gọi hai tên đệ tử phụ trách hang rắn đến, phân phó áp giải Từ Ngôn vào Sa lao, còn chính ông ta vẫn trầm ngâm không nói gì.

Tên đệ tử phụ trách hang rắn Áp giải Từ Ngôn đầy buồn bực. Rõ ràng gia hỏa này không chết, cũng không rõ hắn khai báo chuyện cơ mật gì cho quỷ sứ đại nhân nữa. Bọn hắn không dám hỏi nhiều, áp thẳng Từ Ngôn đến chỗ sâu nhất trong địa lao.

Sau khi Từ Ngôn bị giải đi, La Vân Long lại cảm thấy nhức đầu không thôi.

Ông ta không hoàn toàn tin tưởng lời Từ Ngôn, nhưng không phải không có chút tin tưởng nào. Ông ta buồn rầu chính là bản thân thập phần giao hảo với Quách Bán Thành, nếu như Quách Bán Thành quả thật là trưởng lão Tự Linh đường Kim Tiền tông thì không chắc bản thân ông ta có bị liên lụy vào hay không.

Nếu như Thiên Quỷ tông xuất hiện gian tế chỉ là một tên đệ tử, cho dù là đệ tử hạch tâm thì cũng không tính là đại sự gì, dù sao loại thủ đoạn trà trộn do thám giữa hai phái chính tà không hiếm. Thế nhưng một khi đã dính đến trưởng lão Hư Đan thì đã không còn là chuyện nhỏ nữa, hơn nữa kẻ này còn là một trong đám quỷ sứ. Thật sự nếu tra cho rõ, có lẽ không biết có thêm có bao nhiêu người phải chịu liên lụy theo.

La Vân Long vừa mới bị tông môn xử phạt xong nên rất ngán ngại bị xử phạt tiếp. Ông ta do dự, thế nhưng đã có người khác bắt đầu chất vấn.

Từ Ngôn bị nhốt tại hang rắn gần hai ngày trời. Trong hai ngày này, rốt cuộc đích sư tôn Trác Thiên Ưng là Tào Thiên Lượng đã thiết lập xong một màn độc kế, trực tiếp đẩy mối liên quan giữa gian tế chính phái là Từ Ngôn với Khâu Hàn Lễ từng che chở cho hắn. Kỳ thật Tào Thiên Lượng chỉ có một mục đích, đó chính là đoạt lấy pháp bảo Lưu Kim đỉnh trong tay Khâu Hàn Lễ mà thôi!

Lúc Từ Ngôn bị giam vào Sa lao thì tất cả quỷ sứ Thiên Quỷ tông đều nhận được một phần tin tức.

Tin tức liên quan tới gian tế Kim Tiền tông.

La Vân Long còn chưa nghĩ ra đối sách kỹ càng đã có tin tức gian tế chính phái truyền đến tai, ông ta còn tưởng rằng Từ Ngôn đi nửa đường đã bị vị quỷ sứ nào cướp mất. Sau đó ông ta mới hiểu, hóa ra gian tế chính phái chính là bản thân Từ Ngôn.

Lần này La Vân Long cũng hồ đồ rồi. Từ Ngôn đã nói rằng bị gian tế chính phái bức bách, thế nào mà hắn đã trở thành một thành viên chính phái, hơn nữa tin tức này còn được Tào Thiên Lượng chắc chắn mười phần, chẳng những có chứng cứ vô cùng xác thực mà còn có liên quan tới một vị trưởng lão Hư Đan trong tông môn nữa.

Kỳ thật không chỉ có La Vân Long hồ đồ, Quách Bán Thành biết được tin tức này càng thêm hoảng sợ. Ông ta sợ thân phận của mình bị tiết lộ. Sau đó lại xác định lại, rõ ràng toàn bộ đệ tử chính phái theo đến Thiên Quỷ tông đều chết hết cả, đến chân truyền Tự Linh đường là Trương Mậu có thân thủ cực cao cũng chết oan uổng, không thể có kẻ sống sót được. Thậm chí khôi lỗi Triệu Lĩnh kia cũng đã bị trừ đi từ trước lúc bọn họ chuẩn bị động thủ luôn rồi.

Có người nghi hoặc, tự nhiên cũng có người tỉnh táo.

Dính đến thẩm phán trưởng lão, theo quy củ của Thiên Quỷ tông, ba mươi sáu lộ quỷ sứ tất tụ hội lại một đường, hình thành nên một cuộc thẩm phán chính thức. Chỉ cần ba mươi sáu vị quỷ sứ tề tụ, nói rõ sẽ có Hư Đan phải vẫn lạc.

Khâu Hàn Lễ bị rơi vào tay trưởng lão thẩm vấn nơi đại điện vẫn còn không biết mình đã đắc tội với kẻ nào.

Không ngờ chỉ một lần che chở cho Từ Ngôn đã đưa tới họa sát thân cho lão giả này.

Lần đó, đuổi đám đệ tử hạch tâm đi khỏi viện tử, Khâu Hàn Lễ căn bản không cần nghe ngóng xem là thủ hạ của kẻ nào. Lần này vừa tới đại điện, Tào Thiên Lượng đã trở thành người đầu tiên chất vấn lão, tự động biểu lộ ra tâm cơ.

“Trưởng lão đức cao vọng trọng, không nghĩ tới lại có liên quan tới chính phái Kim Tiền tông. Thật sự là đúng là biết người, biết mặt không biết lòng a."

Đại điện cao lớn rộng rãi, bốn phía lờ mờ, chỉ có chính giữa là một vùng rộng khoảng trượng sáng như ban ngày. Ẩn quanh bốn phía là một vòng ghế dựa lớn với ba mươi sáu vị quỷ sứ ngồi phía trên, nhìn qua như âm quỷ, không rõ thân hình, không ra hình dạng, chỉ có giọng nói truyền tới.

Khâu Hàn Lễ ở Thiên Quỷ tông này đã nhiều năm, làm sao không nhận ra giọng của Tào Thiên Lượng được. Lão giả ngẩng đầu, vẻ mặt khinh thường, lạnh lùng nói: "Định gán tội cho người khác sao? Muốn hãm hại lão hủ cũng được, dù sao chúng ta là tà phái mà, làm việc tất không chừa thủ đoạn nào. Chẳng qua ngươi cũng nên đưa ra được chứng cứ, chỉ cần chứng cứ của ngươi có thể khiến lão hủ cúi đầu thì cứ việc lấy cái mạng già này vậy."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện