Chương 535: Hoa Vương lôi (trung)

Danh xưng thiên tài này là phần kiêu ngạo của Hứa Mãn Lâu. Dù cho phần kiêu ngạo này mang theo không ít âm hiểm và xảo trá.

Triệu Thiên Nhất bị thua đầu tiên, thế cục trên lôi đài lập tức thay đổi.

Tuy rằng Trần Thanh không bị chồn chuột cuốn lấy, thế nhưng một kiếm đánh ra của y lại bị chín hạt châu màu lam trước người Hứa Mãn Lâu đơn giản ngăn lại.

"Tử Mẫu Truy Hồn kiếm cùng Liên Hoàn Trấn Hải châu!"

Dưới đài, không ít trưởng lão Hư Đan nhận ra Hứa Mãn Lâu vận dụng hai kiện pháp khí thượng phẩm thập phần trân quý, ánh mắt cũng bắt đầu biến hóa.

"Xem ra Hứa Xương đã cách Kết Anh không xa, cho nên mới có thể ban thưởng hai kiện pháp khí thành danh này cho hậu bối." Một vị trưởng lão Hư Đan Thiên Hải lâu thấp giọng tự nói.

"Liên Hoàn Trấn Hải châu có công thủ đủ cả, đứng hạng đầu trong các loại pháp khí thượng phẩm. Có pháp khí này thì coi như bất bại trong đối chiến cùng giai." Trưởng lão Huyền Lục phong lắc đầu nói.

"Khó trách hắn dám đạp cơ quan xuống, hợp nhất ba tòa lôi đài lại." Ở phía xa, Từ Trạch trừng mắt tức giận: "Giao cả hai kiện cường đại nhất Hứa gia cho một người. Đừng nói là chiến năm kẻ đồng giai, có chiến mười cũng có vấn đề gì đâu? Thế này nên gọi là gì? Ỷ lớn hiếp nhỏ? Thật không biết xấu hổ. Đợi khi lão phu Kết Anh rồi, sẽ đưa kiện pháp bảo này cho đồ đệ của ta, Linh Yên các chúng ta cũng đoạt một lần Hoa vương!"

"Đưa pháp bảo cho đệ tử Trúc Cơ cầm lên đài, rồi lúc đó sử dụng kiếm pháp giới phàm tục hả? Trúc Cơ cảnh thúc dục được mấy thứ đó sao?" Lâm Tiểu Nhu bên kia móc mỉa: "Còn là pháp bảo nữa, ta thấy ông không sợ mất mặt sao?"

"Tự Linh đường bọn hắn đều không thấy mất mặt, sao ta phải mất mặt?"

Từ Trạch tức giận nói, rồi đánh mắt về phía lôi đài nói: "Không cần nhìn nữa, danh tiếng Hoa vương nhất định tới tay Hứa Mãn Lâu. Nhớ ngày đó Sở Bạch lên đài, khiêu chiến với chân truyền mạnh nhất ngũ mạch chỉ với một thanh pháp khí hạ phẩm, lại có thể dốc sức chiến đấu với đồng giai. Còn Hứa gia bọn hắn lúc này... Hừ!"

Từ Trạch chướng mắt với cách làm của Hứa gia nhưng lại không thể làm gì. Lão cũng có pháp khí thượng phẩm nhưng không nỡ ban thưởng cho đồ đệ.

Trong lúc mấy vị trưởng lão đang nghị luận, kiếm khí của Trần Thanh sớm đã bị Liên Hoàn Trấn Hải châu trừ khử không còn gì. Y còn chưa kịp phát ra kiếm khí thứ hai đã bị Hứa Mãn Lâu lạnh nhạt nhìn lại.

Trần Thanh cắn răng thúc giục trường kiếm tiếp, thế nhưng thân thủ của y đã định trước là không thể đấu lại Hứa Mãn Lâu.

Chỉ trong nháy mắt, thanh kiếm nhỏ trong Tử Mẫu Truy Hồn kiếm đã vượt qua phòng ngự của Trần Thanh, xuyên thẳng qua tim y. Trần Thanh vốn một lòng báo thù cho đường đệ, lại mang theo tiếc nuối rơi xuống, cứ vậy bỏ mình.

Đánh bại được hai người rồi, Hứa Mãn Lâu càng thêm đắc ý, tiếp tục vận dùng hai kiện pháp khí thượng phẩm cùng với ba con chồn chuột. Không bao lâu sau, hai trong ba người còn lại bị gã đánh trọng thương rớt khỏi lôi đài, còn chân truyền Huyền Lục phong bị giết chết tại chỗ.

Hai chết ba trọng thương!

Trên lôi đài, sinh tử theo số. Có quy tắc này, Hứa Mãn Lâu có thể thoải mái đánh chết đối thủ.

Thực tế tuy gã không biết Trần Thanh kia nhưng vẫn nhìn ra được hận ý trong mắt đối phương. Mà với những gia hỏa mang theo loại hận ý này thì Hứa Mãn Lâu đều sẽ mau chóng diệt trừ.

Hứa Mãn Lâu ngẩng đầu đứng trên lôi đài cực lớn, cao cao nhìn xuống đám đồng môn bên dưới, khóe miệng gã dần dần nhếch lên nụ cười mỉm. Gã muốn cười to lên, nhưng vẫn cố áp chế lại cuồng hỉ nơi đáy lòng.

Danh tiếng Hoa vương tới tay, không chỉ danh chấn thiên hạ như Sở Bạch Bào mà còn được ban thưởng một kiện pháp khí cực phẩm. Hơn nữa trải qua một trận chiến này, năm mạch còn lại đã định hiếm người dám can đảm thượng đài rồi. Dù sao linh khí Hứa Mãn Lâu gã căn bản không hao phí bao nhiêu, có tái chiến thêm mười trận cũng thừa sức chiến thắng dễ dàng.

Gã đưa tay triệu ba con chồn chuột to mọng về, rồi đạp xuống cơ quan hình trụ. Trong tiếng nổ vang, lôi đài phân tán ra, tạo thành ba tòa như cũ.

Vẻ mặt của các cường giả Nguyên Anh ngay khán đài phía trước không thay đổi. Dù cho bọn họ biết rõ loại thủ đoạn này của Hứa Mãn Lâu không ra gì, nhưng kết cục đã định rồi.

Tiếng hoan hô ầm ĩ rung trời dưới đài chủ yếu đến từ Tự Linh đường, còn các mạch khác đã dần yên tĩnh trở lại.

Hai người đã chết, nếu lại lên đài thì tất nhiên sẽ lại liều chết đánh đấm. Thế nhưng nếu là đối thủ của Hứa Mãn Lâu thì cơ hồ là kết cục chắc chắn phải chết.

Không hẳn không người lên đài, bọn họ chỉ đợi Hứa Mãn Lâu rời khỏi lôi đài trung tâm, chỉ cần gã đến một lôi đài thì hai lôi đài khác lại có người leo lên. Thế nhưng tòa lôi đài nơi Hứa Mãn Lâu đang đứng nhất định sẽ trống không.

Hứa Mãn Lâu cảm nhận được tiếng hoan hô của đồng môn, bước chân lại không nhúc nhích, vẫn cứ đứng tại lôi đài trung tâm.

Gã đang hưởng thụ lấy cảm giác chấn nhiếp vô số đồng giai tuyệt vời này. Chỉ cần gã không rời khỏi lôi đài trung tâm, không người dám lên đài!

Thậm chí gã còn đầy khiêu khích, cố nấn ná thật lâu, ánh mắt lướt qua đội ngũ Tự Linh đường, rơi vào bóng dáng áo đỏ phía sau cùng kia.

Bắt gặp ánh mắt cao cao tại thượng của Hứa Mãn Lâu nhìn qua, Bàng Hồng Nguyệt hít sâu một hơi, vung kiện pháp khí phi hành ra chuẩn bị lên đài dốc sức liều mạng.

Chiêu phu lôi chẳng qua là tin tức do Linh Nhi lan truyền, truyền lưu rộng rãi giữa đám đệ tử Trúc Cơ, thế nhưng chẳng có trưởng lão Hư Đan hay cường giả Nguyên Anh nào để ý tới. Lôi đài liều mạng vốn không phải là sân bãi tranh giành tình nhân của một nữ nhân.

Nhìn thấy Bàng Hồng Nguyệt tế ra pháp khí phi hành, Hứa Mãn Lâu âm trầm nở nụ cười.

Gã không thiếu nữ nhân nhưng lại cảm thấy rất thỏa mãn nếu chinh phục được loại nữ tử tuyệt thế quật cường như Bàng Hồng Nguyệt. Bởi như vậy, gã mới cảm thấy đủ khoái ý khi nắm được mọi thứ trong thiên hạ vào tay mình.

"Hồng Nguyệt, đừng đi!"

Nữ hài vừa định nhảy lên pháp khí phi hành đã bị Bàng Thiếu Thành kéo lại.

"Nhị ca sẽ thay muội dạy dỗ thứ đui mù kia!"

Ánh mắt Bàng Thiếu Thành lạnh lẽo. Chỉ vì bảo vệ nam đinh là y mà gia tộc đã khoác lên mình muội muội mình một lớp áo truyền thừa gia tộc quá mức nặng nề.

"Các ngươi không phải là đối thủ, không cần lên đài."

Giọng nói già nua từ sau lưng hai người truyền đến, thân thể già nua của Bàng Phi Yến đã xuất hiện ở phía sau hai người. Vẻ mặt bà lão đầy bình thản, như thể đã nhìn thấu kết cục của tràng lôi đài này.

Còn có sư tôn của Bàng Hồng Nguyệt, Cừu Khi Liên đi tới cùng với Bàng Phi Yến.

"Lão tổ tông, sư tôn, đệ tử tuyệt sẽ không lấy người khác!"

Ánh mắt Bàng Hồng Nguyệt đã đỏ hoe, gắt giọng: "Con có phu quân rồi!"

"Con có phu quân? Vậy hắn đâu, hắn đang ở đâu?" Cừu Khi Liên bị người đệ tử này chọc giận, giọng điệu trầm thấp đầy giận dữ.

"Phu quân con..."

Ánh mắt Bàng Hồng Nguyệt trở nên mê mang, nàng không biết phu quân mình ở đâu, càng không biết phu quân của mình còn sống hay đã chết.

Rặc rặc...

Mặt trời đã qua mé tây, tràng diễn võ tông môn đã kéo dài tới hoàng hôn. Trong cái ánh nắng chiều đượm màu đỏ au đó, nơi hư không phía xa chợt xuất hiện thanh âm vỡ vụn.

Rặc rặc...

Một bàn tay từ trong hư vô thò ra, lại như bị một bức tường vô hình ngăn cản lại.

Rặc rặc!

Âm thanh nứt vỡ vang lên khiến tông chủ và các cường nhân Nguyên Anh phải mắt nhìn lại.

Roạt!!!

Tiếng vỡ giòn vang, đại trận hộ sơn vậy mà xuất hiện một lỗ thủng. Nắng chiều lại chói lọi hào quang ngũ sắc, không ai nhìn thẳng vào được.

Trong cái nắng ráng chiều đó, một bóng người thanh niên bước ra!

"Phu quân muội ấy đến rồi, à... ừ, là tên đầu trọc kia!"

Bàng Thiếu Thành híp mắt liếc nhìn, vất vả lắm mới nhìn rõ người tới. Y bèn quyệt miệng nói với Cừu Khi Liên còn đang trợn mắt há hốc mồm: "Hắn tên là Từ Ngôn, tự Từ Chỉ Kiếm!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện