Chương 540: Ngươi xuống đây
Cảnh tượng vạn pháo nổi lên chỉ có thể thấy trong tràng cảnh công thành đoạt trại hôm nay lại xuất hiện ngay trong Kim Tiền tông. Thật ra vạn khẩu Thần Võ pháo tụ tập thế này thì dù có pháp khí cũng không thể chặn được.
Tử Mẫu Truy Hồn kiếm và Liên Hoàn Trấn Hải châu của Hứa Mãn Lâu bị vỡ vụn trong tích tắc, bản thân gã mang theo vẻ mặt không thể tin mà hóa thành tro bụi. Cùng với Hoa Vương lôi, ba mươi lăm vị đệ tử chân truyền Hứa gia cứ vậy mà mất mạng.
Sau tiếng nổ vang rung trời, Hoa Vương lôi không còn, chỉ còn một cái hố sâu rộng hơn mười trượng. Tất cả mọi người chung quanh hố sâu, kể cả trưởng lão đều đang nghẹn họng nhìn trân trối.
Khó trách Từ Ngôn còn muốn có thêm chân truyền Hứa gia đi lên nữa. Đuổi giết đến mức này thì có trăm người cũng không ngăn cản nổi.
Uy năng chỉ có ở Pháp bảo, khiến người người sợ hãi!
Trong mảnh tĩnh mịch này, Sơn Hà đồ như một chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống, rồi cuốn lại, sau đó được Từ Ngôn chụp lấy.
Hắn vẫn đang đứng tại vị trí vốn từng là lôi đài, lại bị Sơn Hà pháo bắn nát chỉ còn một hố sâu cực lớn. Sâu trong đôi mắt thanh tú lóe lên tia ngoan lệ khiến người ta phải sợ hãi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn bầu trời đêm, lẳng lặng chờ đợi đối thủ kế tiếp.
Coi như Từ Ngôn đã nhắm vào chức thủ lĩnh lục mạch diễn võ rồi, bởi ban thưởng có đỏ mắt cỡ nào cũng không bằng nương tử của hắn.
Lôi đài bị nổ nát không còn, một lần ra tay đánh chết hơn ba mươi vị đệ tử chân truyền. Một khi thủ đoạn này xuất hiện, đã định trước là không người còn dám lên đài.
Nơi xa trên khán đài, tiếng trò chuyện của cường giả Nguyên Anh dần dần vang lên.
"Vạn khẩu Thần Võ pháo cùng tập trung một điểm, uy lực đủ sánh với Pháp bảo."
"Vạn pháo nổi lên, chưa chắc trưởng lão Hư Đan có thể đỡ nổi. Kẻ luyện chế ra loại pháp khí này quả thật thiên phú tuyệt luân."
"Sở Hoàng, chẳng lẽ đó là người Sở gia các ngươi?"
Nghe các cường giả đồng môn hỏi han, Sở Hoàng cũng đầy mê mang. Ông ta nhận ra Trường Phong kiếm, lại không biết kẻ lạ mặt tên Từ Ngôn kia, mà chuyện Sơn Hà pháo vừa rồi cũng khiến Sở Hoàng kinh hãi không thôi.
Có thể dùng Súc linh quyết thu nhỏ Thần Võ pháo lại, rồi luyện chế vào trong pháp khí. Loại thủ đoạn này cả Sở Hoàng cũng không nghĩ tới.
Phá vỡ đợt yên lặng này là tràng cười to từ Linh Yên các.
"Ai nói Linh Yên các chúng ta chỉ biết luyện đan luyện khí? Hoa Vương lôi tiếp tục, còn ai muốn khiêu chiến Linh Yên các ta? Cứ kéo vào trong hố chiến tiếp một trận đi. Hặc hặc, hôm nay xem như thống khoái, Tự Linh đường kia... còn người nào bên đấy lên tỷ thí nữa không?"
Từ Trạch đã sớm không vừa mắt với Hứa Xương, lúc này mới điên cuồng cười vang. Tiếng cười của lão vang lên, chung quanh lập tức xôn xao.
"Hứa gia là bị diệt môn rồi a, hơn ba mươi vị cao thủ tích tắc đã bị đánh chết, tên đầu trọc kia có lai lịch thế nào đây?"
"Hẳn là người bên Linh Yên các, sao trước kia chưa thấy qua a? Từ lúc nào Linh Yên các lại xuất ra một kỳ tài thế này, vừa rồi ánh chớp kia là Thần Võ pháo sao? Không phải Thần Võ pháo là cơ mật của Sở Hoàng sơn hay sao?"
"Hoa Vương lôi bị bắn nát cả rồi, ai còn lên đó chịu chết chứ. Diễn võ tông môn năm nay có lẽ diễn ra trong thời gian ngắn nhất rồi."
"Đó là pháp khí gì lại có uy lực quá lớn đến vậy? Có phải Pháp bảo không?"
"Đệ tử Trúc Cơ căn bản không khống chế được Pháp bảo. Nhất định là pháp khí. Hôm nay xem như được mở mắt, pháp khí có uy lực sắp sánh kịp với Pháp bảo rồi."
"Từ Ngôn Từ Chỉ Kiếm, nghe qua đủ biết, tên người ta là Chỉ Kiếm nha, người ta không cần kiếm giết người, mà dùng pháo bắn chết!"
Tiếng nghị luận nổi lên ầm ĩ bốn phía, chung quanh hố lớn sôi trào cả lên. Vô số ánh mắt nhìn xuống đáy hố nơi trung tâm, đến cường giả Nguyên Anh tông môn cũng không ngoại lệ. Mà Từ Ngôn đang ngửa đầu nhìn bầu trời, bên trong đáy hộ lộ ra có vẻ nhỏ bé hèn mọn, như thể một con sâu cái kiến.
Con sâu cái kiến nhỏ bé hèn mọn, kỳ thật lại vẫn có điểm cường đại nhất.
Đó là dù cho mãnh thú nào đi nữa, lúc nhìn vào con sâu cái kiến, đều phải cúi đầu xuống.
Trong hố lớn bị Sơn Hà pháo bắn phá tạo thành, ngay lúc này, một mình Từ Ngôn đang ngẩng đầu lên dưới đáy hố nhìn lên. Còn mấy vạn người Kim Tiền tông, thậm chí cả cường giả Nguyên Anh đều bất giác cúi đầu như thể kính sợ thứ gì đó, mà thực tế chỉ là đang nhìn xuống Từ Ngôn.
Dù có nhỏ yếu hay cường đại đi nữa, thì cái phần bất khuất và không sợ hãi kia như thể bẩm sinh mà có rồi.
"Từ... Ngôn!!!"
Hứa Xương đứng sát mép hố lớn, hai mắt đã đỏ bừng như phát điên, bên trong là vô tận hận ý.
Từ khi Thần Võ pháo vang lên, Hứa Xương đã biết mưu đồ nhiều năm của mình đã tan thành mây khói. Lão không những không chiếm được truyền thừa Bàng gia, mà hơn ba mươi hậu bối cực kỳ có thiên phú nhà mình đã mất mạng cả rồi. Lão hận không thể tóm lấy Từ Ngôn, sau đó rút gân lột da hắn!
Từ Ngôn cũng khẽ quay đầu nhìn theo ánh mắt cừu hận kia, nhìn thấy Hứa Xương đang nghiến răng nghiến lợi bèn nở nụ cười lạnh nơi khóe miệng.
Bộ dáng của hắn khiến Hứa Xương nổi điên suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi.
Lão gắng đè nén lửa giận trong lòng, ánh mắt khẽ động, khuôn mặt lập tức biến thành lãnh khốc xảo trá, chỉ vào Từ Ngôn chất vấn: "Từ Ngôn, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ tông môn ba năm trước đây chưa hả? Hay là nói, ngươi bán đứng đồng môn mới mới thoát ra khỏi tà phái rồi? Hôm nay nếu như ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ thay thế Chấp Pháp điện hỏi tội ngươi!"
Hứa gia không chỉ có giao tình không cạn với rất nhiều trưởng lão Chấp Sự đường mà trong Chấp Pháp điện cũng có không ít bạn bè. Lão vừa nói xong, lập tức có một vị trưởng lão trung niên bên Chấp Pháp điện bước ra.
"Lão phu là trưởng lão Chấp Pháp điện. Từ Ngôn, nếu như quả thật ngươi bán đứng đồng môn, chắc chắn phải bị tông môn xử phạt, nhẹ thì phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Nặng thì lập tức đánh chết!"
Có trưởng lão Chấp Pháp điện lên tiếng, Hứa Xương đã muốn nhăn răng cười, lại vì có cường giả Nguyên Anh tọa trấn cách đó không xa nên cố nhịn xuống.
Ngôn từ của Hứa Xương lúc này đã đầy chính nghĩa, ánh mắt vẫn mang theo hận ý như trước. Rốt cuộc lão đã nắm được nhược điểm của Từ Ngôn, hơn nữa phần nhược điểm đủ bức được Từ Ngôn vào chỗ chết. Bởi vì Hứa gia lão có người ẩn tàng tại Thiên Quỷ tông, hơn nữa còn có thân phận quỷ sứ. Cho nên dù màn chất vấn truy tra này có kéo dài, cùng lắm lão triệu hồi quỷ sứ ẩn trong tà phái trở về là thừa sức vu hãm Từ Ngôn thành phản đồ.
Vì báo thù, Hứa Xương căn bản đã không cố kị nhiều. Từ Ngôn đã giết chết nhiều người Hứa gia lão như vậy, lão đã sớm căm hận Từ Ngôn sâu sắc, làm sao bỏ qua được.
Vốn tưởng rằng diễn võ tông môn cứ vậy mà chấm dứt, không nghĩ còn phức tạp như vậy, các đệ tử vây xem lập tức nghị luận đầy hăng say. Rất nhiều người còn đang chờ đợi màn náo nhiệt kế tiếp.
Hứa gia hùng hổ dọa người đã khiến cường giả Nguyên Anh trên khán đài có chút bất mãn. Chẳng qua Hứa Xương nắm phần nhược điểm về nhiệm vụ tông môn, cho nên tông chủ cũng khó nhúng tay vào được.
Cường giả Nguyên Anh không tiện nhúng tay vào chuyện xử phạt đệ tử tông môn, thế nhưng không có nghĩa không ai nhúng tay vào.
Từ Trạch mới đầu còn có chút hả hê nhìn Hứa Xương ngây người như vậy, đến khi nhìn thấy Hứa Xương quyết bắt chặt Từ Ngôn không tha, Từ Trạch lập tức nổi giận chửi mắng: "Hứa Xương! Ngươi quá đáng quá rồi, nhiệm vụ tông môn thì làm sao? Nhiệm vụ thất bại thì không thể trốn về được sao? Đừng nói Hứa Xương ngươi chưa từng thực hiện nhiệm vụ thất bại, chẳng lẽ cũng có thể biến thành lí do giết người nhằm thoái thác nhiệm vụ hay sao?"
Từ Trạch xuất đầu thay Từ Ngôn, Lâm Tiểu Nhu phu nhân của lão cũng tiến lên trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói: "Ba năm trước đây, Linh Yên các ta phái ra mười vị đệ tử giúp Tự Linh đường ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Phần nhân tình này ngươi không nhớ tới thì thôi, còn dùng lí do này áp chế môn nhân Linh Yên các ta!"
Có hai trưởng lão Linh Yên các ra mặt nhưng Hứa Xương lại không e dè, chỉ cười lạnh một tiếng: "Không phải lão phu lợi dụng điều này áp chế, mà đang mang nhiệm vụ trọng đại lẻn vào tà phái, một chút sơ sẩy đã có thể hại chết môn nhân khác rồi. Chẳng qua là lão phu điều tra minh bạch mọi chuyện mà thôi, nếu nhiệm vụ hắn thất bại, lão phu sẽ bỏ qua. Còn nếu như hắn bán rẻ đồng môn, không thể nói trước, lão phu sẽ đích thân đánh chết kẻ này, cái này gọi là nhân tâm công bằng. Hắn đã trở về, vậy một lần luận ra công bằng, thị phi rõ ràng luôn đi!"
Hứa Xương múa mép không biết ngượng, thế nhưng rất nhiều người nghe thấy phải nhíu mày.
Lão dùng đại nghĩa ép người, tình cảnh Từ Ngôn lại một lần nữa lâm vào nguy hiểm.
"Nhiệm vụ hoàn thành."
Một câu nói khẽ từ trong hố lớn truyền ra. Vốn mọi người còn tưởng Từ Ngôn sẽ lấy ra cớ gì, không nghĩ người ta há miệng đáp lại nhiệm vụ hoàn thành.
"Nếu như hoàn thành, vậy trứng rắn đâu?"
Hứa Xương không tin Từ Ngôn đã hoàn thành nhiệm vụ, càng không tin trứng rắn ở trên người Từ Ngôn. Lúc này lão lạnh lùng nhìn chằm chằm vào, âm trầm hỏi.
"Ngay trên người ta."
Từ Ngôn ngửa đầu, vẻ mặt đầy bình tĩnh nói: "Ngươi xuống đây, ta sẽ trực tiếp giao trả nhiệm vụ ngay."