Chương 660: Nuốt Hư Đan
Không chỉ một đạo, mà là trùng điệp lôi quang. Độc Phong không phát hiện ra, mà có lẽ phát giác ra cũng không làm được gì, bởi vì gã chỉ có thể miễn cưỡng hội tụ một lần thạch kiếm nữa mà thôi.
Tiếng nổ ầm vang, lôi mâu đánh bể thạch kiếm, trở nên ảm đạm không ánh sáng.
Độc Phong nhìn lôi mâu sắp tiêu tán đi, thở phào một hơi. Có điều gã chưa kịp phản ứng, một màn trước mắt đã khiến gã phải tuyệt vọng.
Đạo lôi mâu thứ nhất hoàn toàn tiêu tán, không phải tự hành tiêu tán mà là bị đạo lôi mâu đạo thứ hai tiến tới đánh tan.
Kẻ trước người sau, Từ Ngôn thúc giục không chỉ một đạo, mà là hai đạo lôi mâu!
Ầm!!!
Thủy lao bị lôi quang bao bọc, lôi mâu trong chốc lát đã hóa thành tấm lưới lôi điện bao trùm. Một lúc sau, một bóng người cháy khét lẹt từ không trung rơi xuống. Độc Phong của Minh Phong hạp đã thành bị đốt cháy đen thùi, mắt trợn trắng chỉ còn một hơi tàn.
"Chỉ có như vậy..."
Từ Ngôn vẫn bị vây trong màn mưa, ánh mắt hiện lên chút tiếc nuối. Độc Phong không chịu nổi một kích khiến hắn thất vọng, thậm chí hắn còn chưa dùng hết phân nửa sức lực nữa cơ mà, vậy mà đã đơn giản chiến thắng rồi.
"Đúng là đi với ma mặc áo giấy... Còn là độc phong, gió độc cơ đấy... đúng là thể diện Hư Đan Nhân tộc bị các ngươi làm mất hết rồi."
Trong lòng tự nói một câu, Từ Ngôn lẳng lặng đứng yên trong thủy lao chờ thêm một lúc. Hắn chiến thắng quá đơn giản, nếu lập tức phá vỡ thủy lao đi ra thì quá kinh người rồi.
Trước mắt bao người thế này, vẫn không nên gây náo động thì tốt nhất.
Chờ đợi một lúc, Từ Ngôn mới chậm rì rì phá vỡ thủy lao. Không đến chừng thời gian uống cạn chén trà, hắn mới thoát khỏi giam cầm thủy lao, lảo đảo vài bước xuất hiện trước mắt mọi người, nhìn qua có vẻ rất chật vật.
Rặc rặc!
Từ Ngôn mới vừa giãy giụa từ thủy lao đi ra, vừa hay nhìn thấy Độc Phong bị Minh Phi xé thành hai nửa, máu rải đầy đất.
"Vậy mới tốt chứ Quỷ Diện! Ha ha ha ha."
Thương Hưng dương dương đắc ý đón hắn, vốn là cười to, rồi sau đó thấp giọng nói: "Tám ngàn linh thạch về ngươi rồi, Thương Hưng ta không quỵt nợ ai. Chẳng qua ngươi phải cùng ta quay về Thương Hổ lâm mới lấy được."
Ánh mắt Từ Ngôn đầy vẻ mỏi mệt, lúc này nghe đối phương nói không giao ra linh thạch ngay lập tức lộ ra thần sắc phẫn nộ cùng không cam lòng, hai tay siết chặt lại không dám nổi giận.
Biểu hiện này của hắn trong mắt Thương Hưng hoàn toàn phù hợp với một kẻ thanh niên sức trâu vừa mới ra đời muốn nhanh chóng gây tiếng vang lớn, lại bị người khác mặc sức áp gông xiềng lên mình. Cho nên gã càng thêm đắc ý, giả vờ giả vịt nói tiếp: "Yên tâm, Thương Hổ lâm chúng ta chưa bao giờ bạc đãi cường giả. Đi theo Thương Hưng chúng ta đảm bảo cho ngươi vinh hoa phú quý. Chỉ cần thiên phú tu luyện của ngươi đủ mạnh mẽ, không phải không có cơ hội đột phá lên Nguyên Anh."
"Ngươi nói thật chứ?" Từ Ngôn giả bộ như kinh ngạc hỏi lại.
"Nói nhảm, Thương Hưng ta có khi nào lừa gạt người qua? Vương đại nhân đời này cũng không bảo thủ như Hổ Vương đời trước, ưa thích kết giao cường giả Nhân tộc, thậm chí còn không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp mấy tu sĩ Hư Đan thiên phú cực cao đột phá cảnh giới. Đáng tiếc bọn hắn không có chí cầu tiến, không có tên nào trở thành Nguyên Anh cả."
Thương Hưng cười hắc hắc, không nói nhiều nữa, rồi nhìn về phía Minh Phi quát: "Minh Phi, ngươi thua. Linh thạch và Bách Hoa mật đều không được giao thiếu, đưa đủ cả đây cho lão tử!"
Còn vị nữ tử bị áp đánh cược Hoa Cơ lúc nãy đã chạy trở lại đứng sau Thương Hưng rồi. Lúc này nàng ta thỉnh thoảng lại nhìn trộm về phía Từ Ngôn, ánh mắt phức tạp không biết đang suy nghĩ gì.
"Coi như số ngươi gặp may!"
Minh Phi nghiến răng nghiến lợi ném hai đoạn thi thể trong tay đi, lấy linh thạch và hai vò Bách Hoa mật ra. Sau đó gã nhìn thẳng Từ Ngôn, lạnh lẽo nói: "Quỷ Diện đúng không? Ta cho ngươi một cơ hội, đầu nhập Minh Phong hạp ta, nếu không đồng ý, sau này một khi bị ta gặp được tất sẽ lột da của ngươi ra."
"Bớt dọa người đi! Người của lão tử, ai dám động đến?"
Thương Hưng nghe nói có kẻ dám cướp người trong tay gã, lập tức trầm mặt quát lạnh. Minh Phong hạp thế lực lớn nhưng Thương Hổ lâm cũng không phải dễ trêu đến. Dù sao cùng là thế lực thuộc Ngũ địa, cơ bản đều có thực lực ngang nhau.
Đối mặt với hai thế lực tranh đoạt, Từ Ngôn không nói chuyện, quét mắt nhìn đến thi thể Độc Phong. Bỗng nhiên hắn nhấc chân đạp vỡ đầu Độc Phong.
Rặc!
Một tiếng vang nhỏ cắt ngang chuyện tranh chấp của Thương Hưng và Minh Phi, cả hai đồng thời trông lại. Chỉ thấy trong tay Từ Ngôn cầm ra một viên Hư Đan ảm đạm.
Hư Đan tu sĩ Nhân tộc đối với Yêu tộc chính là thứ đại bổ. Lúc nãy Minh Phi đang nổi điên, giết thủ hạ mà quên lấy cả Hư Đan cho nên mới bị Từ Ngôn đoạt được, gã lập tức nổi giận.
"Đưa Hư Đan Độc Phong đây!"
Từ Ngôn không để ý Minh Phi, đưa tay thả Hư Đan vào trong miệng mình. Rồi tiện tay xẹt qua mắt trái như thể một thói quen.
Ăn sống Hư Đan chỉ có ở Yêu tộc, ở đây có mấy ngàn người vây quanh, dù là tu sĩ Nhân tộc hay Yêu tộc đều ngây ngẩn cả người khi nhìn thấy Quỷ Diện ăn Hư Đan. Một loại khí tức hung lệ như bạo khởi trên người Từ Ngôn.
"Hắn... Hắn ăn Hư Đan đồng tộc!"
"Hắn điên rồi! Cho rằng mình là Yêu tộc sao?"
"Nuốt giết cùng giai a!"
"Có lẽ người ta có phương pháp luyện hóa Hư Đan."
"Đó cũng là Hư Đan đồng tộc, cứ vậy nuốt mất, thật đáng sợ a."
Tiếng nghị luận nổi lên, từng tên tu sĩ Nhân tộc như thể gặp phải quỷ, ánh mắt nhìn gương mặt đeo mặt nạ quỷ kia đầy e ngại. Thậm chí không thiếu Yêu linh hóa hình cũng rét run trong lòng.
Khương Đại Xuyên ăn tươi Hư Đan, rốt cục cũng chỉ là luyện hóa thành một cỗ linh khí tinh thuần thu nạp vào người. Từ Ngôn cũng không có pháp môn tà dị đó. Kỳ thật hắn căn bản là không ăn Hư Đan Độc Phong, mà chỉ làm động tác nuốt vào mà thôi. Hư Đan kia bị mắt trái của hắn thu nạp, biến thành một luồng linh khí.
Động tác xẹt qua mắt trái kia, chính là đưa Hư Đan vào mắt trái.
Yết hầu cố ý nhúc nhích xuống, chính thức biến Từ Ngôn thành một kẻ hung lệ. Hành động nuốt Hư Đan vừa rồi của hắn khiến cả Thương Hưng đều phải sững sờ.
"Ngươi muốn chết!"
Minh Phi quát: "Ăn Hư Đan của Độc Phong rồi, vậy thì giao Hư Đan của ngươi ra đây!"
Linh thạch thua trận không coi vào đâu, hai hũ Bách Hoa mật thua trận mới làm Minh Phi đau lòng. Đến khi Hư Đan Độc Phong bị người đoạt đi, gã lập tức giận dữ, muốn nhào đầu về phía trước, lại bị Thương Hưng chặn lại.
"Làm như ta không tồn tại hả? Dám đụng đến người Thương Hổ lâm ta, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ." Thương Hưng hừ một tiếng, chẳng thèm để ý tới lửa giận của Minh Phi.
"Khoản sổ sách này ta sẽ nhớ kỹ. Thương Hưng, ngươi tốt nhất nên coi chừng cho kỹ tên thủ hạ mới thu này. Ta cam đoan hắn sống không quá năm nay đâu!"
Minh Phi do dự liên tục, cuối cùng không động thủ, chỉ để lại một câu ngoan lạt rồi mang theo thủ hạ nổi giận đùng đùng rời đi.
Thương Hưng cười ha hả nhìn đối phương đi xa, vừa ngửi hương thơm Bách Hoa mật, vừa tán dương: "Hư Đan còn nuốt, xem ra ngươi còn hung ác hơn ta tưởng nhiều. Loại người như ngươi rất thích hợp ở Thương Hổ lâm chúng ta. Minh Phong nhất tộc bọn hắn ngoại trừ hút mật chích người thì còn làm được cái rắm gì! Đi, chúng ta đi ăn mừng một phen, ha ha ha ha!"
Minh Phong nhất tộc sống tại Minh Phong hạp tất nhiên không chỉ biết hút mật chích người như lời Thương Hưng nói, hơn nữa Từ Ngôn giả bộ nuốt vào Hư Đan cũng không chỉ ngẫu nhiên mà mang theo mục đích cả.
Vì để có thể mua được nguyên lão Hư Đan Trảm Yêu Minh trong đấu giá hội.
Đã có cái lý do nuốt được Hư Đan, Từ Ngôn có thể danh chính ngôn thuận tranh đoạt tu sĩ Hư Đan với Yêu tộc khác. Bằng không mặc dù hắn có trà trộn vào Thương Hổ lâm thì cũng rất khó có thể một lần mua được cả ba người Trảm Yêu Minh kia được.
Mua một người còn dễ nói, liên tiếp mua ba người chẳng phải ai cũng hoài nghi sao.
Thi đấu trên quảng trường đã chấm dứt, Thương Hưng dẫn người đi xa, đám người xem náo nhiệt nhao nhao tản đi. Thanh Bì đeo mặt giấy đã sớm biến mất. Đánh cuộc giữa Thương Hổ lâm và Minh Phong hạp không có gì hiếm thấy với chủ nhân đấu giá hội gã cả.
Hải Đại Kiềm cũng rời khỏi quảng trường, chẳng qua kẻ thủ hạ mặc khôi giáp đi bên cạnh gã vẫn luôn mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Từ Ngôn.