Chương 673: Tổng bộ Trảm Yêu Minh
Từ Ngôn lẳng lặng ngồi xếp bằng trên Sơn Hà Đồ, hai mắt nhắm nghiền, không nói một lời nào.
Hai con Yêu linh luyện hồn đứng trước pháp bảo điều khiển hướng bay theo sát những chiếc phi chu của Trảm Yêu Minh.
Đã hơn nửa ngày nhưng Thanh Bì và Kim Tình cũng không đuổi theo, biết rõ là hai kẻ ấy đã rút đi, lúc này, Phí Minh Viễn mới xem như thở phào một cái.
Định đến gặp Từ Ngôn mở lời cám ơn, nhưng Phí Minh Viễn phát hiện hắn hình như đang khôi phục thương thế nên không dám quấy rầy.
Bay suốt cả một đêm, khi trời gần sáng, đội ngũ đã cách rất xa thành Ngũ Địa nhưng khoảng cách đến Trảm Yêu Minh tổng bộ vẫn còn khá lớn.
Khi quang cảnh bắt đầu hiện rõ, Từ Ngôn rốt cuộc mở ra hai mắt với ánh nhìn vô cùng mệt mỏi; cả người hắn đều lộ vẻ lao lực cùng cực.
Khí tức khủng bố đến từ mắt trái cuối cùng cũng có thể bình phục sau khi Từ Ngôn nỗ lực áp chế gần một ngày, thậm chí điều động đến cả Kim Đan chi lực.
“Từ đạo hữu, lần này ta xin cảm tạ đạo hữu đã tương trợ...”
Thấy Từ Ngôn vừa tỉnh, Phí Minh Viễn vội bay đến gần định nói lời cảm tạ nhưng lời còn chưa nói xong thì đã bị Từ Ngôn ra dấu dừng lại, sau đó y tiếp tục nhắm chặt hai mắt.
Sau lưng Phí Minh Viễn là Tô Tễ Vân, Tề Dương Bình và cả Tiểu Linh Đang, cả ba đang chuẩn bị tiến đến để nói lời cảm ơn. Dù lúc trước Từ Ngôn bị hiểu lầm nhưng vẫn cứu mạng ba người ra khỏi miệng hổ. Tính cả lần này, nếu hắn không ra tay, chắc chắn nhóm ba người Bình Thúc ắt phải chết.
Phí Minh Viễn khẽ nhíu mày, dẫn ba người Bình Thúc trở về đội ngũ, không dám tiếp tục làm phiền Từ Ngôn.
“Hắn bị thương rất nặng sao?” Tiểu Linh Đang hỏi trong sự lo lắng.
“Ta e rằng như vậy, đừng quấy rầy hắn, ân cứu mạng sâu nặng hơn nhiều so với hai chữ tạ ơn”. Phí lão trầm giọng nói.
“Là mắt ta mù rồi, cho nên lúc bị Quy Nguyên tông mai phục mới đi hiểu lầm Từ đạo hữu. Thật có chết cũng không hết tội mà.” Tề Dương Bình ảo não lên tiếng.
“Cứ điểm tại thành Ngũ Địa đã bị phá hủy, sau này chúng ta bị mất đi 1 nơi bố trí thế lực, Phí lão, có cần phái người đến các tòa thành lớn khác để thành lập một cứ điểm mới hay không?” Tô Tễ Vân e dè đề nghị.
“Không vội, chúng ta ưu tiên quay về tổng bộ tịnh dưỡng một thời gian đã.” Phí Minh Viễn lắc đầu, nói: “Huống hồ ta đã đáp ứng trao cho Từ đạo hữu pháp bảo truyền thừa của Trảm Yêu Minh nếu hắn có thể cứu sống ba người các ngươi.”
“Cho hắn kiện pháp bảo đó sao?” Nghe xong, nét mặt của Tề Dương Bình biểu hiện rất cổ quái.
“Hắn... có thể lấy đi được sao?” Nét mặt Tô Tễ Vân cũng cổ quái không kém, nói xong, nhìn qua hình bóng đang ngồi trên Sơn Hà Đồ ở phía xa.
“Trước đó Phí lão đã đồng ý với Từ đạo hữu, chỉ cần cứu được các người thoát khỏi kiếp nạn này thì kiện pháp bảo kia sẽ thuộc về hắn. Hôm nay, người ta đã hoàn thành lời hứa, chúng ta cũng không được nuốt lời.” Ngay lúc đó, Thợ rèn đầu trọc trầm giọng nói ra.
“Tuy nói là tặng hắn món pháp bảo kia, nhưng ta lại sợ đến lúc đó hắn sẽ trách cứ ngược lại ta đây này.” Phí Minh Viễn lắc đầu cười khổ.
Di chuyển xa khỏi khu vực nguy hiểm, đoàn thể Trảm Yêu Minh đều cảm thấy nhẹ nhõm, trên đường đi liên tục nhỏ giọng bàn luận. Trong lúc đó, Từ Ngôn cũng đang đổ mồ hôi lạnh, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh hãi.
Nguyên nhân làm hắn phát hoảng không phải là do mắt trái, mà là đến từ Kim Đan của hắn.
Ngay lúc Phí lão đến nói lời cảm tạ mà Từ Ngôn cũng không để ý tới, là do hắn phát hiện Kim Đan của mình càng ngày càng kỳ quái.
Lúc trước, chỉ có một ít Đan Hỏa đang có xu hướng thẩm thấu ra từ bên trong Kim Đan. Tuy nhiên, qua trận ác chiến này, đến khi hắn áp chế mắt trái thì vô tình quan sát bên trong Tử Phủ mới phát hiện ra Đan Hỏa đã lan ra bao quanh một tầng bên ngoài Kim Đan.
Hiện tượng Đan Hỏa đốt cháy vòng ngoài Kim Đan làm cho Từ Ngôn suýt nữa bị hù mất hồn vía. Hắn còn tưởng là tu vi của bản thân đã bị phế đi. Tu hành làm sao được khi ngay cả Đan Hỏa đều hiện ra?
Sau một thoáng kinh ngạc, Từ Ngôn thử vận chuyển linh khí, điều động Linh lực, thậm chí thúc giục pháp quyết và Thanh Lân Đao vài lần. Sau đó, hắn mới xác định rõ trạng thái tu vi của bản thân vẫn bình thường.
Linh khí tràn đầy, Linh lực mạnh mẽ, Kim Đan của hắn cũng không có vẻ gì là khác thường.
Chẳng những Kim Đan biến hóa khác trước, mà Từ Ngôn còn mơ hồ phát giác được tu vi của mình tăng nhẹ sau khi Đan Hỏa tràn ra ngoài.
“Tu vi có thể tăng lên nếu Đan Hỏa tràn ra ngoài? Cái quái gì thế này?”
Trong nhất thời, Từ Ngôn khó có thể dò ra bất cứ manh mối nào về hiện tượng này. Hắn nén xuống lòng hiếu kì, quan sát cẩn thận một tia Đan Hỏa trước mặt.
Quan sát hơn nửa ngày nhưng vẫn không tìm ra được manh mối nào, Từ Ngôn liền vận chuyển Ích Vân Quyết điều khiển 2 yêu linh luyện hồn điều khiển Sơn Hà Đồ dễ dàng đuổi kịp phi chu của Trảm Yêu Minh đang bay với tốc độ rùa bò.
Trong lúc đang vận chuyển tâm pháp, Từ Ngôn vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra một điểm cổ quái.
Sợi Đan Hỏa tràn ra khỏi Đan thể kia hết sức kỳ lạ. Nó bản chất là 1 sợi lửa được thiêu đốt tự nhiên nhưng đến khi Từ Ngôn vận chuyển tu luyện tâm pháp, sợi Đan Hỏa này giống như cháy mãnh liệt hơn một chút, như thể là đang tế luyện Kim Đan.
“Đan sinh ra lửa, lửa nuôi dưỡng đan ư?”
Từ Ngôn dừng việc vận chuyển tâm pháp, suy tư mông lung: “Từ trước đến nay ta chưa từng nghe nói đến cảnh giới Hư Đan còn cần dùng Đan Hỏa để tế luyện Kim Đan, chẳng lẽ Kim Đan của ta là giả sao? Liệu có thể luyện chế ra những vật khác bằng Đan Hỏa được không nhĩ nhỉ?”
Từ Ngôn suy tư cả ngày, đưa ra đủ loại kì lạ, quý hiếm, cổ quái suy luận nhưng sau cùng bức bối ném hết mọi suy nghĩ trong đầu, cứ xem như đó là 1 loại năng lực trời cho còn ẩn tàng, không cần suy nghĩ đến hiện tượng kỳ lạ như Kim Đan rò rỉ lửa nữa.
Suy nghĩ hoài không ra lý do, có tiếp tục ngồi đoán cũng vô dụng, không cần phải quan tâm có rò rỉ hay không, miễn Kim Đan của hắn không phát nổ là được.
Từ Ngôn cũng là hết cách, chỉ có thể tưởng tượng Kim Đan của mình như một ấm trà, cái nắp có rò nước hay không, không quan trọng; chỉ cần phần đáy vẫn kín kẽ có thể sử dụng là được.
Liên tiếp mười ngày, đội ngũ Trảm Yêu Minh cứ cách hai ba ngày sẽ đi vòng một đoạn. Nhằm tránh đi tai mắt của các thế lực Yêu tộc nên cứ đi loanh quanh như vậy gần nửa tháng. Cuối cùng, Từ Ngôn đã theo chân đội ngũ đến một hạp cốc bị che giấu.
Cây cối trải rộng mọi nơi trong hạp cốc, nhiều loại cây xanh sum suê tươi tốt, sức sống bừng bừng. Có một cây cổ thụ to mọc ở vị trí sâu nhất hạp cốc. Ngọn của nó bao phủ một nửa hạp cốc, thân cây cao 10 trượng, trông vô cùng kỳ dị.
Đến gần khu vực đại thụ, Phí lão cười mỉm nhìn Từ Ngôn, tay thực hiện một loại thủ quyết, đánh ra một đạo ánh sáng trắng. Tia sáng đi vào bên trong thân cây, sau đó một cánh cửa to được mở ra dưới đáy đại thụ.
Cánh cửa cùng thân cây giống nhau như đúc, như hòa làm một thể. Trên thực tế, có một trận pháp mang chức năng ẩn nấp được đặt vào cành cây, từ đó che giấu đi cửa ra vào.
“Nơi này là tổng bộ Trảm Yêu Minh của chúng ta, Từ đạo hữu, xin mời!”
Nói rồi Phí Minh Viễn dẫn đầu bước vào cửa gỗ, tiếp đó là Từ Ngôn, sau cùng là một nhóm trưởng lão và đệ tử Trảm Yêu Minh theo vào. Không lâu sau, cửa gỗ đóng lại, không để lại bất cứ vết tích nào khi nhìn từ bên ngoài.
Vốn nghĩ rằng đây chỉ là một hốc cây, nhưng đi vào rồi, Từ Ngôn mới phát hiện nơi đây giống như một tòa nhà lớn. Không những có phòng khách, hành lang men theo các dãy phòng, có cả hòn non bộ và hồ nước. Băng qua phòng khách, lướt qua dãy hành lang, Từ Ngôn phát giác diện tích của khu vực này còn chưa hết.
Đại thụ cực kì to lớn, nhưng chắc chắn là phải có giới hạn. Cổ thụ to khoảng mười trượng, hiện tại Từ Ngôn đã đi khoảng năm mươi trượng rồi, là đi bằng đường thẳng chứ không hề rẽ qua bất cứ hướng nào.
Theo lý thuyết, với hướng đi như vậy đáng lẽ đã đi xuyên qua cổ thụ từ lâu, thế nhưng lúc này Từ Ngôn lại tiếp tục nhìn thấy một hoa viên thanh lịch, tao nhã ngay trước mắt.
Phía trên hoa viên có một mặt trời to lớn; đó cũng không phải là mặt trời hàng thật giá thật bên ngoài, mà là một loại hoa khổng lồ kì quái có bộ rễ tí hon, nếu không để ý thì rất khó phát hiện. Loại hoa kì dị này đang phát ra ánh sáng chiếu soi toàn bộ tòa nhà như ban ngày.
Càng đi về phía trước, Từ Ngôn càng cảm thấy kinh hãi.
Tổng bộ Trảm Yêu Minh không hề đơn giản, đây rõ ràng chính là vùng đất Hóa cảnh trong truyền thuyết.