Chương 689: Nhược điểm của tộc Rùa
"Kim lão đại, nếu ngươi thả Quỷ Diện ra, đừng trách sao lão phu trở mặt!" Đứng trên mai rùa, Xích Nguyên gầm lên.
"Chẳng lẽ ta lại sợ ngươi." Thấy Kim Tình thoát khỏi đó, Kim lão đại nhất thời yên tâm, liếc mắt nhìn luồng gió đang trốn ra phía xa, nói: "Ngươi muốn đánh thì đánh, ta sợ gì, chỉ có điều kẻ thù của ngươi sẽ tận dụng cơ hội chạy trốn."
Trên mai rùa, Xích Nguyên giận sùi bọt mép, ánh nhìn trở nên đáng sợ, trừng mắt nhìn Kim lão đại. Lão giậm chân một phát, mai rùa dưới chân bay lên, mang theo một mảng lửa cháy hừng hực đuổi theo Từ Ngôn đang hóa thành cơn gió trốn chạy phía xa.
"Lần sau nếu gặp lại, con chuột nhỏ nhà ngươi đừng mong sống sót rời đi!"
Để lại một câu quát lạnh, hình bóng của Xích Nguyên đã biến mất phía chân trời. Chiếc mai rùa khổng lồ giờ chỉ còn là một điểm đen nơi cuối chân trời. Mục tiêu của lời hăm dọa chính là nói cho Kim Tình nghe thấy.
"Gia gia, chúng ta không đuổi theo à? Tên Quỷ Diện đáng ghét đó đã lấy đi túi trữ vật của cháu rồi!"
Giọng nói Kim Tình đầy vẻ căm hận. Có sự xuất hiện của ông nội nàng ở đây, sự uy hiếp của Xích Nguyên đối với nàng chẳng có nghĩa lý gì cả.
Kim lão đại nhìn về chiếc mai rùa đang phóng đi với tốc độ cực nhanh như một luồng gió, thoáng suy nghĩ rồi lắc nhẹ đầu, chóp mũi hơi giật giật.
"Tên Quỷ Diện đó không hề đơn giản, chứ không thì ông nội đã ra tay ngay khi vừa mới gặp hắn."
"Hắn chỉ là một tên Hư Đan Nhân tộc mà thôi, giỏi lắm là đạt đến cảnh giới đỉnh phong, có gì mà không đơn giản chứ?"
"Trên người hắn, ta cảm nhận được một cỗ khí tức mịt mờ, ở cảnh giới của cháu vẫn chưa thể phát hiện ra. Phải là Đại yêu ở cảnh giới Thử Hồ mới có thể ngửi ra được đặc điểm quái lạ của hắn."
Kim lão đại nhíu nhẹ chân mày, tự nói với bản thân: "Một loại hơi thở của Yêu tộc từ xa xưa, vô cùng đáng sợ, ta không rõ là loài nào. Hắn rõ ràng là con người, làm sao lại có mùi vị của Yêu tộc nhỉ?"
Ngay cả vị trưởng bối có thực lực mạnh nhất của mình còn dùng hai từ "đáng sợ", sắc mặt Kim Tình xám lại, biến đổi liên tục.
"Cháu về đi, Thần Mộc hạp sắp mở ra rồi, chuyến hành trình vào bí cảnh cuối cùng sắp bắt đầu..."
Nói xong, Kim lão đại xoay người, ngồi lên xe trâu, Kim Tình quay đầu liếc nhìn về phía chân trời không một bóng người rồi theo sau lão bước lên xe.
Một tiếng quất roi da vang lên, trâu xanh gầm nhẹ một tiếng, đôi cánh to đột nhiên xuất hiện ở hai bên thân, vụt bay lên trời. Chiếc xe kéo đơn sơ nhưng lại bộc phát ra tốc độ kinh người bay thẳng về một hướng khác.
Tại một vùng rừng núi cách xa nơi vừa rồi hơn một trăm dặm.
Từ Ngôn ngưng tụ lại bản thể từ luồng gió xoáy, quay đầu nhìn về phía Xích Nguyên đang đuổi đến.
Mai rùa khổng lồ đã bị lão nhân thu hồi lại. Khoảnh khắc này, Xích Nguyên đang đuổi sát phía sau, chân đứng trên một con hạc khổng lồ có lông trắng như tuyết, cách Từ Ngôn khoảng mười dặm.
Với cự ly như thế làm sao ngăn cản được tầm mắt của một Đại yêu. Lão giả trên lưng hạc trắng phát ra ánh nhìn lạnh như băng, từ xa nâng lên đầu ngón tay, một ngọn trường thương dần dần ngưng tụ từ những ngọn lửa đỏ, sau đó ùn ùn lao mạnh đến.
Chỉ trong mấy hơi thở, hạc trắng chưa đến nhưng trường thương đã đi trước. Hàng trăm tia lửa gặp nhau tại một vị trí, hội tụ thành một vòi rồng đỏ thẫm, trong thoáng chốc vây lấy Từ Ngôn.
"Độn pháp của ngươi quả thật lợi hại, hừ!"
Lão giả cưỡi hạc hừ lạnh một tiếng, y phóng ra áp lực cấp bậc Đại yêu, bao phủ khu vực trăm dặm xung quanh. Không lâu sau đó, một bóng người lảo đảo bị ép buộc hiện thân từ giữa bầu trời.
Tốc độ của Từ Ngôn vô cùng nhanh; mặc dù vậy, hắn chỉ có thể thoát được vòi rồng lửa mà thôi, bị áp lực của Đại yêu vây kín, Từ Ngôn không thể nào sử dụng độn pháp để tiếp tục chạy trốn được nữa.
Hắn vừa mới hiện thân, ngọn lửa mang dáng dấp vòi rồng đã xoắn đến từ hướng đối diện đi kèm một luồng không khí nóng rực cuồng bạo.
"Lão rùa đen này lại có thiên phú hệ lửa..."
Vừa nói xong, Từ Ngôn bấm pháp quyết, chợt quát lớn: "Thủy Long Quyển!"
Có âm thanh phần phật vang lên, hơi nước trong đất trời bắt đầu hội tụ. Tại vị trí Từ Ngôn đang đứng còn có một dòng suối nhỏ chảy dọc theo ngọn núi, do đó nước suối bay lên không ngừng. Một vòi rồng to khổng lồ được cấu tạo từ nước được hình thành, dáng vẻ không khác gì với đối thủ mà nó đang hướng tới.
Tiếng xèo xèo vang vọng khắp một vùng, tiếng nổ vang lên không ngớt.
Hai vòi rồng có kích thước tượng tự va chạm vào nhau, cùng nhau tan rã. Vòi rồng nước to lớn bị tan đi thành hơi nước ngập trời, mà vòi rồng lửa kinh khủng thì bị thu nhỏ lại còn hơn một trượng, ngọn lửa trở nên trong suốt, mất đi uy lực vốn có.
Vừa rồi Từ Ngôn dùng hết sức thi triển đạo pháp hệ nước, vô cùng vất vả mới có thể chặn lại một chiêu do Đại yêu xuất thủ. Kết quả như vậy, không những hắn mà ngay cả Xích Nguyên cũng giật mình, hai hàng lông mi trắng vô thức nhăn lại.
Tu sĩ ở cảnh giới Hư Đan làm sao có thể đánh ra một chiêu Thủy Long Quyển mạnh mẽ như vậy? Uy lực của nó cơ hồ đã xấp xỉ một cao thủ Nguyên Anh thi triển.
"Xem ra ngươi thật là có tài, Quỷ Diện, hôm nay ta nhất quyết phải lưu lại cái mạng của ngươi."
Xích Nguyên ngưng tụ âm thanh quát lên, há mồm thổi một cái, một cột lửa mang dáng dấp như một con rắn phóng tới. Trên đường nó đi qua, cây cối chung quanh dù không chạm phải ngọn lửa này cũng nhanh chóng bị cháy khét.
Lão rùa già Xích Nguyên vốn là một loài rùa kỳ dị sinh trưởng trong dung nham, giỏi nhất là khống chế lửa, lực lượng thiên phú chính là tạo ra ngọn lửa cực kì cường bạo. Bên cạnh đó, ngọn lửa từ trong bụng lão phun ra còn đáng sợ hơn nhiều so với lực lượng thiên phú. Đó căn bản không phải là lửa mà là một mảng nham tương có sức tàn phá kinh người.
Dùng mắt trái để quan sát nham tương do đối thủ phun ra, Từ Ngôn kinh hãi trong lòng, tay hắn khẽ động, một tia sáng bắn ra, Thanh Lân đao bay lên chắn trước người, ngón tay vội vàng linh động thi triển ra pháp môn Thủy Lao, thay vì để vây khốn địch thủ thì hắn dùng đòn này để tự bảo vệ mình.
Nham tương chạm phải Thủy Lao lập tức bị hòa tan thành một mảng hơi nước lớn kêu xèo xèo. Xích Nguyên vừa ngậm miệng lại, liền thấy một vầng sáng đánh tới, lão hừ lên một tiếng khinh thường, triệu hoán ra một mai rùa to lớn nhằm bảo vệ chặt chẽ bản thân cũng như là hạc trắng dưới chân.
Vẫn tưởng rằng có thể ngăn trở một đòn phản công không ra đâu của đối phương rồi sau đó lại tung ra tuyệt chiêu chí mạng, nhưng Xích Nguyên chẳng thể ngờ món đồ chơi Từ Ngôn ném đến còn có thể phát nổ.
Oanh!!!
Vụ oanh tạc làm kinh động cả một góc trời. Võ Thần đạn nổ tung, tia sét chói lòa, một vòng khí hình tròn lan tỏa ra từ trung tâm vụ nổ quét sạch cây cối xung quanh. Khu vực giao đấu vốn là một vùng rừng núi, giờ đây chẳng khác gì một ngọn đồi trọc.
Uy lực cực kỳ mạnh mẽ ấy thổi bay mai rùa ra một khoảng cách xa, làm Xích Nguyên cùng yêu thú hạc khổng lồ của lão bị đẩy đi một quãng đường không ngắn.
"Cái quái gì vậy?"
Lão già từ phía sau mai rùa bước ra, đầu đầy bụi đất, liếc mắt nhìn mặt ngoài mai rùa hằn lên vết nứt chằng chịt, mặt thoáng hiện một vẻ đau lòng, sau đó trợn mắt nhìn chằm chằm vào thủy lao ở phía xa xa.
Thời điểm Võ Thần đạn nổ tung, thủy lao cũng vỡ nát. Từng bọt nước nhỏ chớp động giữa không trung, cả tòa thủy lao bị mảng nham tương cực nóng làm cho bốc hơi sạch sẽ, tuy nhiên đối thủ của Xích Nguyên cũng hoàn toàn biến mất.
"Thằng nhãi giảo hoạt!"
Thấy đối phương trốn thoát, Xích Nguyên giậm chân mắng to, y phóng ra uy áp càn quét trong chu vi trăm dặm. Sau đó, mắt lão chớp nhẹ, nhảy lên hạc lớn nhằm vào một hướng quyết tâm đuổi theo.
"Quả nhiên nhược điểm của loài rùa là tốc độ khá chậm, việc này cũng dễ xử lý rồi."
Cách xa hơn một trăm dặm, Từ Ngôn trong diện mạo Quỷ Diện đang che kín gương mặt dừng chân tại một đỉnh núi, khóe miệng nhếch nhẹ, trông so với chiếc mặt nạ mỉm cười hắn đang đeo có điểm tương tự đến mười phần.
Thực lực của Đại yêu Xích Nguyên rất mạnh, nhưng tốc độ bay quá chậm.
Trước mặt Xích Nguyên, có lẽ Hư Đan bình thường khó mà tránh thoát được. Nhưng hắn chỉ cần dùng năng lực phong độn của Thanh phong giáp, toàn lực thi triển phong độn và Xuất Quỷ Nhập Thần là có thể thoát khỏi uy áp tập trung của đối phương. Vài lần như vậy đã cắt đuôi được.
Lại nói, tốc độ bay của yêu linh hạc lớn không nhanh lắm, cơ bản là không đủ nhanh để bắt kịp Từ Ngôn. Chỉ cần hắn chạy xa hơn trăm dặm, trừ phi là gặp phải Đại yêu có thiên phú ở phương diện khướu giác như Kim lão đại, còn những loại khác tìm đâu ra khả năng cảm nhận được tung tích địch nhân với khoảng cách như thế.
Biết rõ nhược điểm của đối phương, Từ Ngôn làm một phép tính nhẹ trong lòng, triệu hồi ra Sơn Hà đồ, nhắm hướng sào nguyệt của Quy Nguyên tông mà thẳng tiến.