Chương 712: Đóng cửa thả chó

Nghe nói tới linh nhãn, sắc mặt Xích Nguyên trầm xuống định mỉa mai đáp lời, có điều con ngươi lão chợt xoay chuyển, đã nảy sinh chủ ý khác.

"Muốn linh nhãn cũng có thể, chỉ cần ngươi quy thuận Quy Nguyên tông ta. Linh nhãn mặc ngươi sử dụng."

Xích Nguyên Vung tay lên, lộ ra vẻ vô cùng phóng khoáng, trong lòng lại đang cười lạnh không thôi.

Lão liệu định đối phương sẽ không gia nhập vào Quy Nguyên tông, lúc đó chỉ có thể nhìn linh nhãn mà thèm thuồng. Kế đó nhất định đối phương vẫn sẽ ra tay, lão sẽ giả bộ không địch lại mà lui về tông môn, thừa cơ dẫn dụ Quỷ Diện tới lòng núi Quy Nguyên tông. Chỉ cần tiến vào, vậy thì mọi chuyện không còn do Từ Ngôn nữa. Bởi vì ngọn núi Quy Nguyên này mới chính là đòn sát thủ chính thức của Xích Nguyên.

"Thịnh tình của Tông chủ, tại hạ vô cùng cảm kích. Bái kiến tông chủ đại nhân."

Vừa nói, Từ Ngôn chắp tay ôm quyền, miệng hô tông chủ, cũng có nghĩa biến mình thành người của Quy Nguyên tông rồi.

"A?"

Xích Nguyên còn nghĩ phải giả bộ như không địch lại được đối phương, không nghĩ người ta thẳng thắn đồng ý gia nhập Quy Nguyên tông.

"A, được được được. Quỷ Diện a, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà a, hặc hặc."

Xích Nguyên cũng kịp phản ứng, cười khẽ, nói tiếp: "Đi, chúng ta đến xem qua linh nhãn. Đến lúc đó ngươi nguyện ý tu luyện bên linh nhãn bao lâu thì cứ việc tu luyện."

Lúc trước vẫn còn liều chết liều sống, trong nháy mắt hai người tương kính như tân, còn kém nâng cốc hoan ngôn mà thôi. Đến khi trở vào Quy Nguyên tông, đám đệ tử tông môn cùng với đám Yêu linh nhìn thấy tông chủ nhà mình mang theo Quỷ Diện trở về, kẻ nào kẻ này trừng to hai mắt, không biết phải làm sao cho phải.

Xuyên qua tông môn, đi thẳng tới chân núi phía sau. Xích Nguyên tự mình mở ra một hang đá bị che khuất.

"Nơi đây chính là linh nhãn rồi. Linh nhãn của Quy Nguyên tông thuộc hàng đầu trong Ngũ địa này, mấy linh nhãn của đám Đại yêu kia căn bản không sánh được."

Không biết là lão đang nói những lời này là khoác lác hay nói thật nữa. Xích Nguyên nói xong bước vào hang đá đầu tiên, Từ Ngôn quét mắt nhìn núi cao trên đỉnh đầu, cười nhạt một tiếng, đi vào theo.

Hang đá không quá sâu, hai người đi không bao lâu thì tới một gian thạch thất. Bên trong đó có một miệng giếng, linh khí cuồn cuộn tràn ra như thể mưa bụi. Bên miệng giếng còn có một tráng hán đang ngồi, chính là Hải Đại Kiềm.

Nghe được tiếng bước chân, Hải Đại Kiềm vội vàng đứng dậy định bái kiến tông chủ. Chợt gã nhìn thấy một gương mặt quỷ ngay sau lưng tông chủ, hoảng sợ đến mức tái cả mặt lại.

"Quỷ...quỷ...quỷ..."

"Quỷ cái gì mà quỷ, xưng là Quỷ Diện trưởng lão." Không để Hải Đại Kiềm nói ra hai chữ Quỷ Diện, Xích Nguyên trầm giọng quát tháo: "Từ hôm nay trở đi, Quỷ Diện là cung phụng trưởng lão đặc thù tối cao của Quy Nguyên tông ta, địa vị ngang bằng với lão phu. Đám Yêu linh hóa hình các ngươi gặp mặt phải thi lễ, có nghe hay không."

"Nghe, nghe rồi!"

"Nghe rồi thì cút ra ngoài."

Xích Nguyên quát mắng một tiếng, Hải Đại Kiềm vội vàng chạy ra khỏi thạch thất.

"Nuôi phải một đám ngu ngốc không ra gì, chê cười rồi." Xích Nguyên lắc đầu.

"Chắc hẳn nhân khẩu nhất mạch của tông chủ thưa thớt. Chẳng lẽ Xích Nguyên quy nhất tộc sinh sôi nảy nở không nhiều?" Từ Ngôn có vẻ tò mò hỏi.

"Đúng là như thế, bằng không Quy Nguyên tông ta đây cũng không có lộn xộn như vậy, Yêu thú gì cũng có."

Xích Nguyên cô đơn nói, đi tới bên cạnh linh nhãn, nhìn về phía miệng giếng, trong ánh mắt không khỏi hiện vẻ đắc ý, nói: "Quỷ Diện a, nhìn xem linh nhãn của lão phu thế nào? Không phải nói khoác, chỗ linh nhãn này tuyệt đối là tinh thuần nhất trong Ngũ địa này. Hắc hắc."

"Quả nhiên không tầm thường, linh khí nồng đậm. Tông chủ rất có thủ đoạn. Không phải là do linh nhãn này hoàn toàn bị phong bế mà ra sao?" Từ Ngôn cúi đầu nhìn miệng giếng, như tùy ý nói.

Nghe xong hai chữ phong bế, khóe mắt Xích Nguyên khẽ co rút rồi nhanh chóng khôi phục nguyên dạng, chuyển chủ đề: "Không phải vậy, nhưng thật ra là linh nhãn phát hiện tương đối trễ, cho nên mới lộ ra linh khí dồi dào như vậy. Ha ha, đúng rồi, không biết ngươi có hứng thú với bí cảnh Thiên Hà không?"

"Bí cảnh Thiên Hà?"

Từ Ngôn ngẩng đầu, đầy nghi hoặc, lắc đầu nói: "Bí cảnh Thiên Hà là thế nào? Chẳng lẽ nói bên trong Thông Thiên hà có bí cảnh?"

Từ bề ngoài mà xem, giọng điệu của Từ Ngôn cho thấy hắn là tu hành giả không có nhiều kinh nghiệm cho lắm. Thế nhưng thật ra, trong lòng hắn cũng đang đầy kinh ngạc.

Mình là chạy trốn từ trong Thiên Hà vịnh đi tới Thiên Bắc, sao có thể không biết bí cảnh Thiên Hà. Rõ ràng là Đại yêu Thiên Bắc cũng biết về Thiên Hà vịnh, điểm này khiến Từ Ngôn không sao hiểu được.

"Bí cảnh kia quả thật chính xác là nằm ở Thông Thiên hà. Không đến nửa năm nữa là sẽ lại lần nữa mở ra."

Xích Nguyên chắp tay, như một bậc trưởng bối chậm rãi nói: "Thường cách một đoạn thời gian, Yêu tộc Thiên Bắc sẽ có một bí cảnh được mở ra, chỉ có Yêu linh hóa hình mới có thể đi vào. Trong đó có cơ duyên lớn, có vô số thiên tài địa bảo các loại, thậm chí có cơ hội lấy được Linh Lung quả cực phẩm.

Mỗi lần bí cảnh mở ra, các thế lực lớn đều sẽ phái vài đệ tử kiệt xuất của mình tiến vào. Vốn Quy Nguyên tông ta chuẩn bị phái Thiên Túc đi, đáng tiếc hắn lại chết trong tay ngươi. Con rết kia chết thì đã chết rồi, lão phu cũng nhìn hắn không vừa mắt. Không bằng ta đưa cho ngươi cơ hội của Thiên Túc, tiến vào trong bí cảnh kia, thế nào?"

Hóa ra Thiên Túc chính là người được Quy Nguyên tông lựa chọn phái đi bí cảnh Thiên Hà. Xích Nguyên nói như vậy, Từ Ngôn mới bừng tỉnh ra.

Không chỉ có tu sĩ Nhân tộc Thiên Nam đi tới phá cấm chế ở bí cảnh Thiên Hà vịnh, mà còn có cả Yêu tộc Thiên Bắc cũng đi vào!

"Có lẽ bí cảnh Thiên Hà không đơn giản nha. Yêu tộc tiến vào bí cảnh chỉ cần thu thập thiên tài địa bảo là được sao?" Từ Ngôn giả bộ như không rõ mà hỏi.

"Thu thập thiên tài địa bảo chẳng qua là thứ nhất, nếu có thể mở ra cấm chế thần bí trong bí cảnh còn có có cơ hội lấy được bảo vật chính thức, có liên quan tới phi thăng, cũng có liên quan tới trường sinh!"

Vẻ mặt Xích Nguyên trở nên đầy mong đợi. Thọ nguyên Yêu tộc lâu dài hơn Nhân tộc nhiều, thế nhưng yêu cũng sẽ chết. Yêu tộc cũng hướng tới Yêu giới Yêu tộc, đạt tới vĩnh sinh bất diệt.

Dù là Nhân tộc hay là Yêu tộc đi nữa, đề cập đến trường sinh đều có một loại kính ngưỡng và mong chờ.

"Cơ hội Thành Tiên! Thật đúng là rất khó mà có được." Từ Ngôn cũng kinh hô một tiếng.

"Nói như vậy..." Ánh mắt Xích Nguyên sáng ngời.

"Không có hứng thú, không đi." Từ Ngôn xoay chuyển, lạnh giọng nói ra.

Hắn sao có thể không biết Thiên Hà vịnh là nơi nào? Cái gì mà mê hoặc về trường sinh, cơ hội phi thăng... Tất cả đều là ước mơ mỹ hảo của đám cường giả Thần Văn tự cho là thế mà thôi. Ngoại trừ có một quái vật đáng sợ trong cấm chế ra, Từ Ngôn không còn nhìn thấy được thêm thứ gì nữa cả. Bảo hắn quay lại Thiên Hà vịnh không bằng để hắn đi chém giết với Đại yêu còn an toàn hơn.

Biết đến hành trình Thiên Hà của Yêu tộc Thiên Bắc, Từ Ngôn ngược lại cũng nghĩ tới chuyện đi ngược từ bí cảnh trở về Thiên Nam. Thế nhưng cơ hội đó quá mức xa vời, quá mức nguy hiểm, cho nên ý nghĩ này vừa mới xuất hiện đã lập tức bị cắt bỏ.

"Không đi cũng được, lão phu chưa bao giờ ép buộc người khác. Ngươi đã không muốn đi bí cảnh Thiên Hà, vậy ... Chết ở chỗ này đi!"

Xích Nguyên cất cao giọng, điên cuồng cười nói: "Đã đến bên trong mai rùa bản thể của lão phu, Quỷ Diện, ta xem ngươi còn trốn được không, ha ha ha!"

Trong tiếng cười to hưng phấn không thôi, cả người Xích Nguyên cũng biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất xuất hiện từng gợn sóng lập tức bao phủ toàn bộ thạch thất.

Gợn sóng kia nhanh chóng chìm vào lòng đất. Mặt đất dưới chân Từ Ngôn xuất hiện mặt kính, dậm chân xuống có thể cảm nhận được còn cứng hơn cả sắt thép.

"Phong bế đường ra, đây là muốn đóng cửa thả chó a..."

Từ Ngôn nhẹ giọng tự nói một câu, phất tay tế ra pháp bảo. Toàn bộ thạch thất lập tức bị phá hủy sạch sẽ.

Thạch thất văng tung tóe không khiến cho thân núi sụp xuống chút nào. Bởi vì bên ngoài thạch thất đã xuất hiện một động quật trống rỗng cực lớn. Đỉnh của động quật có hình vòm, như thể một cái tô chén úp ngược, trên vách đá còn mọc đầy cỏ xỉ rêu khô héo.

Quả thật Linh nhãn hoàn toàn là nằm trong lòng núi Quy Nguyên, thế nhưng chỗ này của núi Quy Nguyên cũng chính là mai rùa bản thể của Đại yêu Xích Nguyên!

"Quỷ Diện, không phải ngươi có thể trốn sao? Không phải độn pháp ngươi tinh xảo sao? Lần này ngươi cứ trốn thử xem. Chờ biến thành cái xác cháy dưới tinh hỏa bổn mạng của lão phu đi."

Lòng núi trống rỗng truyền đến giọng nói vô cùng đắc ý của Xích Nguyên. Ngay sau đó là hỏa diễm bốc lên. Trong khoảnh khắc, lòng núi biến thành biển lửa vô tận.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện