Chương 902: Đấu Kim Ưng

Trên bầu trời, ưng lớn lồng lộn kêu gào, âm thanh khiến người ta sợ hãi. Vô số lông vũ bay vút lên, hóa thành những lưỡi dao sắc lẹm chém tới kẻ địch trên lưng.

Từ Ngôn không ngừng vung mạnh nắm đấm, linh lực mênh mông thì tạo thành một hàng rào dễ dàng ngăn cản toàn bộ đám lông vũ bên ngoài thân mình.

Vương Khải và Hà Điền đứng trên bờ xem tới thích chí, hai vợ chồng Long Tước lại rối rắm không ngừng.

Yêu vương lâm vào ác chiến, vốn dĩ Long Tước phải lao vào trợ chiến mới phải. Tiếc rằng đối thủ lại là Quỷ Diện, y nào có gan góp vui. Huống hồ còn có hai Thần Văn đang xem náo nhiệt, chỉ sợ Long Tước y vừa động đậy đã bị làm thịt rồi.

Sau một lúc ngập ngừng do dự, Long Tước đánh bạo đi tới khom người chào hỏi: “Long Tước bái kiến hai vị Thần Văn.”

Hà Điền ngoái lại nhìn vợ chồng Long Tước, tò mò hỏi: “Vì sao Yêu vương nhà ngươi lại khinh thường Quỷ Diện như vậy?”

Long Tước rầu rĩ đáp: “Cậu ta không tin Từ Ngôn đã ngăn hạo kiếp lại. Cũng chẳng tin hắn có thể khống chế Hắc Long.”

Vương Khải gật gù nói:

“Nghe bảo Yêu vương Kim Uế cao ngạo, nay mới biết là thực.”

Hà Điền cười hặc hặc, nhìn vợ chồng Long Tước đã thuận mắt hơn nên tiếp tục hỏi: “Cao ngạo cái quái gì, quái gở thì có. Chắc chắn tên đó chả có bạn bè gì, đúng không?”

Long Tước đáp: “Quả thực… cậu ta chẳng có bạn bè gì, cũng chẳng ưa giao du, kết bạn với người khác.” Y vốn muốn nói không kẻ nào có thể xứng làm bạn cùng Yêu vương. Nhưng trước mặt y lúc này là hai vị Thần Văn, lời này sao dám rời miệng.

Hà Điền mỉm cười nói: “Yên tâm đi, cậu ngươi có bạn bè rồi đấy. Xem kìa, hắn và Ngôn ca nhi chơi vui chưa, ta đoán hai người bọn họ sẽ trở thành bạn bè chí thân, nguyện trở thành vật cưỡi cho hắn chứ chẳng đùa.”

Vương Khải tức giận nói: “Người đang nói tới con lừa hả, lại còn cam phận làm thú cưỡi cho người khác.”

Hà Điền nhấn mạnh thêm lần nữa, lại hắc hắc cười không ngừng: “Lừa là lừa thế nào, người ta là Yêu vương Kim Uế đấy!”

Long Tước nghe được hai Thần Văn không có ý tốt gì, tiếc thay y không dám làm bừa, chỉ có thể lo lắng đứng nhìn trận đánh trên trời.

Trên cao, tiếng ưng kêu không ngừng, kim quang lấp lóe, gió lốc càn quét sạch sẽ tầng mây xung quanh. Một cọng lông chim bồng bềnh rơi xuống phía dưới hải đảo, bị Vương Khải chụp lấy.

Vương Khải nói: “Lực lượng thân thể Ngôn ca nhi mạnh thật, chỉ sợ bản thể hiện tại còn ghê gớm hơn cả Đại yêu.”

Hà Điền giơ ngón tay cái lên khen ngợi: “Pháp bảo của hắn đã hỏng, tay không dám khiêu chiến Yêu vương. Sự can đảm khiến người ta bội phục.”

Quả thực Từ Ngôn đã không còn pháp bảo, trường đao Giao Nha và Hổ Cốt đều đã tan nát trong hạo kiếp. May mà hắn vẫn còn Liệt Phong giáp, cộng với lực lượng thân thể mạnh mẽ, hiện giờ cho dù không dùng pháp bảo thì Từ Ngôn cũng chẳng sợ Yêu vương.

Nếu chỉ với lực lượng thân thể, đối phó với Đại yêu thì còn được chứ vẫn chưa đủ để chống lại Yêu vương. Vì vậy, Từ Ngôn đang cưỡi trên lưng ưng phải đợi tới khi Kim Uế liều mạng vận dụng lực lượng thiên phú mới lập tức sử dụng ra pháp thuật mạnh mẽ.

Pháp thuật ngũ hành luân phiên giáng xuống. Trên bầu trời vang lên những tiếng nổ ầm ầm.

Trước tiên là sấm nổ vang rền, giữa màn trời chớp giật chằng chịt. Sau đó gió bão cuốn, đất đá rơi. Cuối cùng là lửa đốt cả vòm trời.

Tuy trận ác chiến trên không trung cách hải đảo rất xa nhưng hai vị Thần Văn và vợ chồng Long Tước vẫn cảm nhận được dư uy của pháp thuật một cách rõ rệt. Ánh mắt của Long Tước bắt đầu trở nên sợ hãi. Trong khi đó, Vương Khải và Hà Điền lại vui vẻ bình luận.

Trận ác chiến đã kéo dài một ngày một đêm, từ khi mặt trời mọc tới lúc mặt trăng mờ. Cuối cùng vào buổi sáng ngày hôm sau, trận chiến cũng tới hồi kết thúc.

Trên bầu trời, lông vũ trên đỉnh đầu Kim Uế đã bị đốt trụi lủi, bộ dáng vô cùng chật vật. Kim quang trên móng vuốt đã mờ nhạt, toàn thân tơi tả, đầm đìa máu tươi, không có chỗ nào lành lặn. Cái đầu ưng giờ này trọc lóc tựa kền kền.

Ở phía dưới, Hà Điền hứng chí hô: “Đã trở thành Yêu vương kền kền rồi!”

Vương Khải vừa cười nham hiểm vừa nói: “Ngươi nhầm rồi, đó là Yêu vương Kim Uế. Tuy nhìn hơi thảm hại nhưng vẫn là Yêu vương họ nhà ưng.”

Hà Điền lôi ra một cái gương đồng lớn, giơ trước mặt Kim Uế: “Ối chà!! Thì ra là Yêu vương Kim Uế, Bát ca ngươi không nói thì ta không nhận ra đâu. Yêu vương đại nhân, ngươi xem này.”

Chỉ vào con ưng trọc lông trong gương, Hà Điền nháy mắt ra hiệu nói: “Yêu vương đại nhân, ngươi nhìn xem mình trong gương này, có phải đến chính ngươi cũng không nhận ra đúng không?”

Kim Uế đờ đẫn giương mắt sưng húp nhìn vào tấm gương đồng, không nói gì mà chỉ khặc khặc hai tiếng, tức giận đến lườm trắng cả mắt. Gã coi Quỷ Diện không ra gì, ấy vậy mà lại bị người ta đánh cho bầm dập đến bản thân còn không nhận ra mình.

“Cậu!” Long Tước run rẩy gọi nhưng không dám tiến nửa bước.

Từ Ngôn nhảy từ trên lưng chim xuống, đi về phía vợ chồng Long Tước từ tốn nói: “Hóa ra Long huynh ở đây à! Lúc ấy ngươi chạy trốn nhanh thật đấy.”

Tử Lân hét lên: “Quỷ Diện, người còn muốn thế nào nữa! Trăm yêu bị ngươi tàn sát hơn một nửa, căn cơ của Yêu tộc Thiên Bắc bị ngươi hủy cả. Vợ chồng ta đã chạy trốn ra đảo rồi sao người vẫn không buông tha chúng ta!”

Giọng điệu Tử Lân cực kỳ gay gắt, nghe cực kỳ chói tai, khiến Từ Ngôn phải nhíu cả mày.

“Tình cờ thôi, ta nào rỗi hơi đi làm khó vợ chồng ngươi.” Giọng nói Từ Ngôn đã thêm phần lạnh lẽo, vừa bước lại gần hai người: “Nhưng nếu đã gặp thì cũng có duyên. Vừa hay bộ Liệt Phong giáp của ta cấp bậc quá thấp, muốn luyện chế thành pháp bảo cực phẩm còn cần rất nhiều cánh Yêu tộc. Hai vị cho ta mượn cánh dùng một lát được không?”

Lúc này, nơi đây không chỉ có vợ chồng Long Tước mà còn có nhiều loại yêu thú khác lệ thuộc vào tộc Kim Uế ưng đang vây quanh. Trong đó có năm Kim Uế ưng cấp bậc Đại yêu và rất nhiều Yêu linh Yêu thú. Chỉ vì e dè cường giả Thần Văn nên chúng mới không dám tiến lên.

Ánh mắt lạnh lẽo của Từ Ngôn quét qua đám Kim Uế ưng xung quanh. Trong mắt hắn, chúng nào phải Yêu tộc gì, chỉ là những đôi cánh để luyện chế pháp bảo mà thôi.

"Quỷ Diện!"

Yêu vương Kim Uế đã tỉnh lại, giãy giụa rồi biến hình, trở thành một người mặt mũi bầm dập.

Vừa gọi Từ Ngôn, sau đó Kim Uế nhìn Vương Khải và Hà Điền khàn giọng nói: “Thì ra Thần Văn đích thân tới. Xem ra ba các ngươi muốn đồ diệt cả tộc Kim Uế ưng chúng ta. Bổn vương quyết liều chết cũng phải kéo đám các ngươi cùng chết theo."

“Kim Uế, ngươi nói sai rồi.” Hà Điền chỉ Từ Ngôn nói: “Chúng ta tới đây để chứng nhận tình hữu nghị cơ mà. Ờ, tên kia sẽ làm bạn với ngươi, sẽ dính lấy nhau cả ngày như hình với bóng.”

Vương Khải tiến lên một bước tiếp lời: “Thiên Nam và Thiên Bắc sớm đã yên bình. Sau cơn hạo kiếp, Nhân tộc và Yêu tộc đều đang nghỉ ngỡi dưỡng sức. Chúng ta không khai chiến với Yêu tộc, Yêu tộc cũng không gây thù với chúng ta. Mối hận truyền kiếp giữa Nhân tộc cùng Yêu tộc đã biến mất hẳn rồi.”

Kim Uế phẫn nộ quát: “Vậy các ngươi đến đảo của ta làm gì?”

Từ Ngôn quay người lại, nói với Kim Uế: “Tới tìm bạn đồng hành mà, ai bảo ngươi là Yêu vương có cánh chứ. Ta muốn đi tới một nơi rất xa, nên mới mời Yêu vương giúp sức. Còn nếu người không chịu, vậy thì cả họ hàng Kim Uế ưng sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi trời đất này vậy. À, nếu ngươi đã không đồng ý…”

Từ Ngôn lạnh lẽo chỉ vào Kim Uế nói tiếp: “Yêu vương đại nhân ngươi sẽ trở thành pháp bảo của Từ Ngôn ta. Mà giống nòi Kim Uế ưng sẽ chẳng còn chút dấu vết!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện