Chương 905: Có Yêu vương thật
Nghiên cứu thảo luận thuật bùa chú cùng Lý Huyền Cư suốt ba ngày trên hải đảo, Từ Ngôn rất phấn khởi bởi. Hắn không chỉ nhận được kinh nghiệm cả đời của Lý Huyền Cư về thuật bùa chú mà còn kiếm được một chiếc phù bút được luyện chế từ lông đuôi Đại yêu cùng với kha khá linh mực.
Sáng sớm ngày thứ tư, yêu vương Kim Uế đã tới. Từ Ngôn lập tức quyết định khởi hành.
Trên đảo, vô số đệ tử Kim Tiền tông ngưỡng mộ nhìn vị trưởng lão trẻ tuổi nhất cưỡi trên một con ưng to lớn bay về phương bắc.
“Dùng Yêu vương làm thú cưỡi, quả là kẻ đứng đầu thiên hạ …”
Lý Huyền Cư đứng ở đằng xa tấm tắc nói. Tu sĩ Nhân tộc có thể bắt Yêu vương cúi đầu, e rằng cả ngàn năm qua cũng chỉ có người này.
Trên không trung, con ưng lớn bay nhanh như gió, một đường thẳng về phương bắc. Tốc độ của nó so với Từ Ngôn ngự kiếm nhanh hơn rất nhiều, bảo sao ngay cả Thần Văn cũng chẳng so tốc độ được với Yêu vương có cánh này.
Thực ra nếu sử dụng phong độn, Từ Ngôn cũng có thể bắt kịp Kim Uế. Có điều phong độn tiêu hao linh lực, cự ly ngắn thì đơn giản. Nhưng nếu quanh năm suốt tháng thi triển phong độn thì đến cả Thần Văn cũng sẽ chết vì mệt.
Trên bầu trời, Kim Uế mở miệng hỏi:
“Phương bắc nào có gì hay ho để xem đâu, đừng bảo ngươi muốn tới hàng rào kia đấy.”
Đang ngồi xếp bằng trên lưng chim, Từ Ngôn vừa thoải mái quan sát cái lưng chim rộng lớn vừa nói: “Đúng vậy, nghe nói thế giới có phần cuối, sao có thể không tới chiêm ngưỡng một phen, Kim huynh cũng đã đi rồi ư?”
“Chẳng tới mười năm đi đường, đương nhiên đã tới, mà đâu chỉ một lần. Thực ra cũng chẳng có gì hay ho, chỉ như một bức tường mà thôi. Qua không được, đẩy chẳng ra. Theo ta thấy thì đó là một cấm chế mà một vị cường giả nào đấy để lại, chắc là để cất bảo bối.”
“Còn cảm giác gì khác không?” Từ Ngôn nghe Kim Uế nói đã đi qua nơi phần cuối thế giới không chỉ một lần, hắn lập tức tò mò hỏi.
“Không, rào chắn đó rất đặc biệt, nối trời tiếp đất. Bản vương từng lặn xuống biển nhưng tận dưới đáy vẫn có rào chắn."
“Rào chắn, phong ấn…”
Từ Ngôn trầm ngầm một hồi lau, rồi nói:
“Nó có gì đặc biệt không?”
“Đặc biệt thì cũng có, rào chắn đó không thẳng mà tựa như…”
Kim Uế nghĩ ngợi một chút rồi nới: “Tựa như một cái hố to nằm ngang vậy.”
“Hố?” Từ Ngôn nghe vậy bèn lẩm bẩm trong lòng.
“Phía trên mặt nước là thẳng xuống rồi chếch ra xa xa, sau đó mới uốn lại vòng về nơi đáy biển. Hình thù kỳ lại. Nếu là phong ấn cũng không hẳn vì không cảm giác được bên trong có gì cả. Nếu nói đây là phần cuối thì cũng đúng, bị chặn không qua được thì chẳng phải nơi tận cùng à.”
Kim Uế kể lại những gì gã đã thấy. Từ Ngôn càng nghe càng thấy mơ hồ, cuối cùng gượng cười rồi không nghĩ tới nữa.
Lộ trình không tới mười năm, chờ tới nơi sẽ rõ.
Yêu vương xé gió mà bay với tốc độ cực nhanh cuốn theo những tiếng nổ vang. Trên lưng Yêu vương đã không thấy bóng dáng Từ Ngôn đâu, chỉ còn lại một viên ngọc nằm ẩn trong đám lông vũ.
Bên trong Thiên Cơ phủ, Từ Ngôn ngồi một mình trong phòng. Hắn lấy một ít da thú, bắt đầu dùng phù bút và mực mực vẽ bùa chú.
Đúng như Lý Huyền Cư nói, thuật bùa chú dùng để rèn luyện ý chí rất tốt. Bởi mỗi một nét bút chỉ cần lệch một ly thôi cũng sẽ khiến lá bùa bị hỏng mất.
Bắt đầu từ bùa chú cấp thấp, cứ thế Từ Ngôn đắm chìm vào thế giới của những lá bùa. Từng lá bùa với tác dụng khác nhau được hắn vẽ ra.
Ẩn Thân phù, Thanh Mục phù, Khu Trần phù.
Thanh Phong phù, Viêm Hỏa phù, Lạc Thạch phù.
Khinh Thân phù, Ngự Phong phù, Hàn Thủy phù ...
Mất thời gian hơn một năm, đám bùa cấp thấp đều đã được Từ Ngôn chế ra sạch. Đối với loại bùa này, hắn đã quen tay vô cùng. Kế tiếp Từ Ngôn sẽ sử dụng lửa để luyện bùa cấp cao.
Tuy là bùa cấp cao nhưng vẫn cần phù bút, linh mực và da thú.
Thêm lửa vào, có nghĩa là phải tế luyện bùa chú được vẽ ra lại lần nữa. Khó khăn trong đó không chỉ tăng lên mấy lần mà đám phù lục vứt đi trong tay Từ Ngôn càng lúc càng nhiều.
Lửa này do phép thuật biến ra, tương tự với luyện khí và luyện đan, xác xuất chế ra bùa chú cao cấp thành công không lớn, mà đám phế phẩm không thể sử dụng được nữa, chỉ có thể ném đi.
Trong phòng, mớ bùa chú vứt đi đã chất đống, bị Từ Ngôn tiện tay quẳng tiếp ra sân. Sau một năm, trong sân đã có một hòn núi nhỏ toàn bùa hỏng.
Trong phòng, lửa cháy hừng hực, linh khí lượn lờ. Ngoài phòng, những tiếng răng rắc vang lên liên tục, một cái mai màu xanh lắc lưu không ngừng bên ngoài cửa sổ.
Đống bùa vứt đi vẫn có dao động của linh khí, dần dẫn những linh khí này phủ kín Thiên Cơ phủ và hấp dẫn Tiểu Thanh tới.
Vốn nó chỉ tò mò mà dùng đôi càng to lớn bới đống bùa lên. Sau đó, nó cặp lấy một lá bùa lên cắn thử, thấy rằng mùi vị khá ngon, thế là nó sung sướng bắt đầu ăn.
Từ Ngôn biết có cua xanh bên ngoài nhưng cũng không quan tâm. Giống như vương xà, Tiểu Thanh là linh thú của hắn, có điều cảnh giới mới chỉ tới trình độ Yêu linh. Nó thích ăn đám bùa hỏng cũng tốt, biết đâu cảnh giới có thể tăng lên một chút.
Một tháng lại một tháng, ánh lửa trong căn phòng nhỏ không tắt.
Một năm rồi một năm, đống bùa hỏng trong sân càng lúc càng cao.
Trong khi Từ Ngôn say sưa vẽ bùa, thì ở trong hồ nước, Hải Đại Kiềm không chịu nổi sự cô đơn lãnh lẽo, lại một lần nữa chạy ra khỏi vườn hoa.
Bên trong Thiên Cơ phủ không có cấm chế, Hải Đại Kiếm có thể đi đâu tùy thích. Có điều sự tồn tại của vương xà khiến gã e dè.
Sau khi lén lút lẻn ra khỏi vườn hoa, trước tiên Hải Đại Kiềm xác định vị trí của vương xà trong Thiên Cơ phủ, sau đó gã rón rén bước vào trong sân nơi Từ Ngôn ở.
“Đây là…”
Nhặt một lá bùa hỏng lên, Hải Đại Kiềm ngắm nghía đủ kiểu rồi lại trầm ngâm suy nghĩ, mãi rồi gã mới chợt hiểu ra: “Đây là bùa chú của tu sĩ Nhân tộc, đúng là trưởng lão lắm tiền nhiều của, dùng bùa nuôi cua.”
Liếc đôi mắt khinh thường nhìn Tiểu Thanh, Hải Đại Kiềm hừ một tiếng rồi nhét luôn lá bùa đang cầm vào miệng, lẩm bẩm: Cho con cua ngốc này ăn thật lãng phí…Úi chà, ngon gớm!”
Sau khi giật được một mớ bùa từ Tiểu Thanh, Hải Đại Kiễm vỗ cái bụng khô quắt, cất lời than thở rồi nghênh ngang rời khỏi cái sân nhỏ.
“Đã ba năm từ khi tên Quỷ Diện kia bế quan, ngươi không đói nhưng Hải đại gia ta đói chứ. Tiếp tục nhịn thì ông đây sẽ biến thành Hải Tiểu Kiềm mất, ăn này…”
Xục xạo trong Thiên Cơ phủ, cuối cùng Hải Đại Kiềm đã phát hiện ra nơi dự trữ lương thực. Đáng tiếc, một con rắn to tướng nằm chắn hết cửa ra vào.
“Vương xà tiền bối, ngài có thể sang chỗ khác ngủ không…”
Xì ...i i i!
“Ngài mau ngủ tiếp đi, cứ coi như ta không tới…”
Rời khỏi địa bàn của vương xà, mặt mũi Hải Đải Kiềm buồn bực rầu rĩ. Hết cách gã đành đi tới cửa chính của Thiên Cơ phủ.
“Ta nào phải linh thú của hắn, đáng nhẽ có thể đi ra mới phải…”
Đã có kinh nghiệm từ lần chạy trốn trước, Hải Đại Kiềm cho rằng Thiên Cơ phủ không vây được vị khách đặc thù như gã. Bởi vậy gã nghênh ngang đi ra khỏi cửa.
Hải Đại Kiềm cảm thấy ngạc nhiên sung sướng, không ngờ có thể đi xuyên được. Gã vui vẻ cười lớn rồi đi thật nhanh.
“Bản đại gia sắp chết đói rồi, nhất định phải kiếm mấy con mồi ăn chơi. Cho dù bên ngoài là Yêu vương ông đây cũng chén hết!”
Cánh cổng ánh sáng lóe lên, thân hình Hải Đại Kiềm đã hiện ra ở bên ngoài Thiên Cơ phủ.
Đỉnh đầu là trời xanh, xa xa là biển rộng. Cảnh tượng trời biển một màu mang đến cho Hải Đại Kiềm một hạnh phúc bất ngờ. Ánh mắt gã gã rưng rưng vì đã sống sót sau hồi tai nạn.
Nhưng chỉ giây lát sau, gã đã khóc nấc lên, vừa khóc vừa chui ngay về Thiên Cơ phủ. Đáy lòng Hải Đại Kiểm không ngừng chửi rủa.
“Thế quái nào lại có Yêu vương thật vậy, ta sao lại đứng trên lưng Yêu vương chứ…”