Chương 1038: Băng Ti giải hoảng sợ

Từ khi thấy cảnh Kim Đồng Ngọc Nữ dùng khí nô làm người kéo xe, Từ Ngôn chợt cảm nhận được một mối nguy hiểm.

Khí nô bị tu sĩ Chân Võ giới coi là dị loại. Từ Ngôn hắn nhờ có Nguyên Anh chân chính mới có thể dung nhập vào trong Chân Võ giới này, nhưng một khi thân phận hắn bị tiết lộ nhất định sẽ rơi vào tuyệt hiểm.

Tốt nhất vẫn nên cất giấu hết tất cả những thứ có thể chứng minh được lai lịch của mình đi thì hơn.

Hắn thả Linh Lung quả lại, rồi đưa tay nắm lấy một dị quả sáng lóng lánh, là Tuyết quả cần mang theo bên người.

"Lực lượng cực lạnh đã có, còn thiếu lực lượng cực nóng nữa. Nham thạch nóng chảy dưới lòng đất quá nguy hiểm, không có Kim Đan không thể xuống đó được."

Bên trong Thiên Cơ phủ không thiếu kỳ trân dị quả, có cả những thứ quả cực kỳ trân quý lấy được từ đám Yêu vương Thiên Bắc, có điều lại không có linh quả hay linh thảo nào mang theo hỏa linh lực tinh thuần cả. Từ Ngôn chỉ biết lắc đầu đầy bất đắc dĩ.

Hắn thu Tuyết quả vào trong túi trữ vật mang theo bên người. Dù cho Thiên Cơ phủ không có dị quả chứa hỏa linh lực nhưng cũng không thiếu thứ có giá trị. Đợi đến khi đến Địa Kiếm tông, hắn sẽ tìm tới đại phường thị, may ra có cơ hội đổi lấy linh quả có chứa hỏa linh lực.

Hắn lại cầm lên một thứ, là một cục đá cỡ bằng cánh tay có màu xanh lá.

Cắt được cục đá từ trong đống xương thú cực đại dưới đáy biển đã khiến Từ Ngôn tốn không ít sức lực, đầu kia của cục đá có dính chặt với một ít mảnh vỡ đá ngầm, hay chính xác hơn là mảnh xương vỡ của hải thú.

Từ Ngôn mãi vẫn không nhìn ra chân tướng của đoạn xương thú này. Chỉ biết khi hắn cầm lấy, cẩn thận cảm giác thì có thể nhận thấy được một loại khí tức vô cùng âm lãnh như thể trong đoạn xương thú này ẩn chứa một luồng sát khí vô tận khiến tâm thần người ta phải chấn động, thậm chí còn không hiểu sao trở nên run rẩy.

Với tâm trí của Từ Ngôn mà còn cảm nhận được áp lực mà khí tức này truyền đến thì có thể hiểu nếu là tu sĩ Trúc Cơ như Vương Chiêu Phí Tài, e là khó mà sờ tới được.

Có điều hắn không thúc giục được linh thức, không thể nào cảm giác được tới chân tướng của dị bảo.

Trong lúc bất đắc dĩ, hai mắt Từ Ngôn chợt sáng lên. Hắn cầm đoạn xương thú đi vào hậu hoa viên.

Đã lâu hắn không tới đây, vừa vào cửa đã sững sờ!

Hồ nước vẫn như trước, chẳng qua bên cạnh hồ còn có thêm một cái bờ tường vây cổ quái cao cỡ chừng đầu người, bên trên còn có cả cửa sổ như thể một gian phòng ở chẳng ra làm sao cả.

Nhìn hoa viên mất đi một mặt tường, khóe mắt Từ Ngôn giật giật.

Có điều Từ Ngôn không để ý tới gian phòng ở quái dị mà Hải Đại Kiềm bày ra, chỉ bước tới cạnh hồ nước.

Theo tiếng bước chân của chủ nhân xuất hiện, từng hàng dài bọt bong bóng khí trong hồ nước cực lớn bắt đầu xuất hiện. Tất cả Băng Ti giải dần nổi lên mặt nước, lớn bé không đều, trong đó con đạt cảnh giới cao nhất đã lên tới trình độ Yêu linh ở Chân Võ giới, tương đương với cảnh giới Đại yêu ở thế giới trong bình.

Ba ngàn Băng Ti giải lúc trước qua trăm năm nuôi dưỡng đã tăng lên tới vạn con. Trong đó có vài chục con đạt trình độ Yêu linh Chân Võ giới, còn lại đều là trình độ là Yêu thú, không có con nào hóa hình cả.

Thần trí Hải tộc hỗn độn, khó xuất hiện được hóa hình. Thậm chí Tiểu Thanh cũng là ăn Linh Lung quả mới biến ra được thân người.

Nhiều Yêu thú như vậy, đặt trong thế giới trong bình đủ để khiến người người khiếp sợ. Có điều đến Chân Võ giới thì đã chẳng có gì lạ nữa.

Đám cua xanh nhận ra khí tức của Từ Ngôn, sau khi trồi lên mặt nước bèn đưa mắt cua trừng lên, mờ mịt nhìn quanh. Tuy đám cua này không bị Từ Ngôn thu làm linh thú nhưng được hắn nuôi trăm năm, lại có sự thống trị của Tiểu Thanh nên chúng nó vẫn đầy sợ hãi vị chủ nhân Từ Ngôn này.

Từ Ngôn chọn con cua Yêu linh gần nhất cạnh bờ, đưa đoạn xương cốt màu xanh tới sát dò xét.

Di cốt của cự thú, còn là hải tộc cho nên Từ Ngôn mới định dùng hải tộc Băng Ti giải này dò xét thử xem khí tức trên đoạn cốt này cường đại đến mức nào.

"Xoạt....! Xoạt...!"

Đoạn cốt xanh còn chưa tới sát người con Băng Ti giải đầu tiên thì cả bầy cua xanh ngu ngơ như cảm nhận được thứ gì đó kinh khủng. Chúng liều mạng giơ chân dốc sức chạy trốn. Trong thoáng chốc, hồ nước như sôi trào lên, tất cả Băng Ti giải đều hoảng sợ chạy trốn tứ tán.

Phản ứng của cả bầy cua bất ngờ như vậy, Từ Ngôn không kịp đề phòng, cả người bị nước bắn tung tóe.

Nhìn cả đám cua xanh tranh nhau chạy trốn như thể gặp phải thiên địch, Từ Ngôn há hốc miệng không thể tin được.

Không chỉ có Băng Ti giải trình độ Yêu thú chạy trốn, mà Yêu linh Băng Ti giải chạy còn nhanh hơn, cơ hồ là chen lấn nhau bò ra xa xa.

Bởi vậy mà đụng ngã không biết bao nhiêu đồng tộc.

Chỉ khi có Đại yêu xuất hiện ở trước mặt mới có hiện tượng như vậy. Thế nhưng hồ nước không có Đại yêu, mà chỉ có một đoạn xương cũ đã qua không biết bao nhiêu năm.

Chỉ một đoạn xương cốt bằng cánh tay mà thôi, lại khiến hơn mười Yêu linh chạy trối chết. Từ Ngôn cảm thấy khiếp sợ, đồng thời cũng kết luận được cảnh giới chân chính của khối xương cốt cực lớn dưới đáy biển kia rồi.

"Xương cốt Hóa Vũ! Xem ra không sai, di cốt khiến cả đám Yêu linh chạy trốn tứ tán không thể nào là của Đại yêu được."

Để nghiệm chứng chắc chắn, Từ Ngôn vui vẻ đưa đoạn xương cốt trong tay vào thẳng trong hồ nước.

Đoạn xương vừa vào nước, một loạt tiếng động loạt xoạt loạt xoạt nổi lên. Hồ nước vốn đã hỗn loạn bởi hơn vạn con Băng Ti giải đang tháo chạy tứ tung nay lại càng thêm sôi trào hơn.

Từng con Băng Ti giải, dù là Yêu linh hay vẫn là Yêu thú đều nổi lên vẻ sợ hãi, cắm đầu cắm cổ phóng thẳng về phía sau hồ nước. Vì vậy, trước mắt Từ Ngôn chợt xuất hiện một cảnh tượng một ngọn núi cua xanh dựng lên cao ngút.

Núi cua dính sát lấy vách tường với chi chít gần vạn con Băng Ti giải, chỗ cao nhất là một con Yêu linh cảnh giới cao nhất.

Con Băng Ti giải Yêu linh này bò lên chỗ cao nhất, đưa hai càng ôm kín lấy đầu mình, chân cua co cụm lại, đứng yên không nhúc nhích không khác gì cua chín. Nhìn kỹ còn có thể thấy nó đang run rẩy sợ hãi.

Bởi bầy cua chạy qua mau, mấy con Băng Ti giải cảnh giới thấp bị đụng rụng cả càng, có con còn rụng mấy chân cua, nhìn chật vật đến không thể chật vật hơn.

"Làm sao vậy? Bị dọa sợ đến vậy sao?"

Từ Ngôn đứng cạnh hồ nước, nhếch khóe miệng cười khổ.

Hắn không nghĩ sẽ dọa bầy cua thành bộ dạng thế này bèn cất đoạn xương cốt đi. Đoạn xương này rời khỏi mặt nước, núi cua này mới chậm rãi nhúc nhích, sau đó là từng con Băng Ti giải rơi lả tả xuống.

"Xem ra quả thật là di cốt của Hóa Vũ rồi, bằng không sẽ không dọa sợ cái đám này thành núi cua như vậy. Vậy chắc chắn bình sứ đập chết Hóa Vũ kia phải là Linh Bảo."

Từ Ngôn trầm ngâm nửa ngày, mắt khẽ giật giật một cái, thầm nói nhỏ: "Linh bảo hay là thiên linh bảo đây... Nếu là Tiên Thiên Linh Bảo thì thứ này quá phỏng tay rồi. Một khi có người biết được sự tồn tại của bình sứ, hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi a..."

Uy lực của Bình sứ đã vượt quá sự tưởng tượng của Từ Ngôn.

Một kích đập chết Yêu tộc Hóa Vũ, có người thúc giục loại uy lực này còn hiểu được, thế nhưng từ điểm xuất hiện bình sứ cũng như gian phòng lớn hình thành hóa cảnh kia có thể suy đoán được. Bình sứ là tự rơi xuống đó!

"Thiên Cơ phủ cũng không an toàn, vẫn nên nghĩ cách bỏ bình sứ vào trong Tử Phủ mới được..."

Nghĩ tới đây, Từ Ngôn trực tiếp vận chuyển Nguyên Anh. Nguyên Anh bên trong Tử Phủ trợn mắt, nhìn thẳng vào Ngọc Nữ đang bị nhốt trong Tử Phủ.

"Lão yêu bà, giúp ta một việc. Hỗ trợ ta phá vết rách trên tầng cấm chế nới rộng ra một chút."

Nguyên Anh Từ Ngôn mang theo thần sắc ôn hòa, nhưng lời nói lại đầy lạnh lẽo khiến sắc mặt Nguyên Anh Ngọc Nữ đang bị nhốt trong trong lồng giam linh lực trở nên biến hóa không thôi.

"Giúp ngươi cũng được. Có điều ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện."

Giọng nói khàn khàn của Ngọc Nữ mang theo cả chút ít sợ hãi, nói: "Ngươi phải đồng ý tìm kiếm cho ta một bộ nhục thân khác mới được. Không cần nữ tu Nguyên Anh, chỉ cần tới cảnh giới Kim Đan là được. Nguyên Anh của ta bị lực lượng năm tháng mài mòn không cách nào ở bên ngoài lâu được, ta cũng cần một chỗ trong Tử Phủ để cư trú."

Ngọc Nữ vừa yêu cầu vừa quan sát sắc mặt của Từ Ngôn, nói tiếp: "Nhục thể của ta bị ngươi hủy, ta muốn có một bản thể mới. Ngươi yên tâm, chỉ cần tìm cho ta được một bản thể mới, ta sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu của ngươi. Nếu như đoạt xá thành công, bảo ta làm nô tỳ cho ngươi cũng được."

"Không thành vấn đề, thành giao!" Từ Ngôn không chút do dự, đồng ý ngay lập tức. Sau đó, hắn chỉ vào vết rách trên Tử Phủ nói: "Vậy, bây giờ chúng ta bắt đầu đi."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện