Chương 593: Pháp luyện phần sơn

Trước 0xu
0xu Sau

Đầu của Yêu linh Tê Mộc hầu đã bị Từ Ngôn chém đứt, chết không thể chết hơn. Lúc này lại xuất hiện rễ cây nữa, chỉ có thể nói là trong rừng rậm quỷ dị này không chỉ có một con yêu linh.

Từ Ngôn tránh đi rễ cây, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Ánh đao trong tay lóe lên, đại thụ bên cạnh ầm ầm sụp đổ.

Đại thụ sụp đổ, ánh mắt cũng quang đãng hơn vài phần. Cách đó không xa, hiện ra hình ảnh một lão giả đang nghiêng người tựa vào một cái cọc gỗ.

Toàn thân lão giả là máu, không thể động đậy. Nghe thấy tiếng động, lão mới miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại. Sau khi cây cối đổ sụp, lão cũng nhìn thấy Từ Ngôn.

Vẻ mặt lão giả đầy kinh sợ, gắng gượng quát to: "Có ít nhất mười con yêu linh trở lên, mau chạy đi!"

Từ Ngôn không chạy trốn mà lách mình đi tới gần, một tay nâng lão dậy, đồng thời Trường Phong kiếm tản mát ra ánh hào quang chói mắt, xoay tròn quanh hai người.

"Sao có thể bỏ mặc Khâu trưởng lão được, chúng ta cùng đi."

Lão giả trong trong rừng rậm kia cũng không xa lạ gì, là Khâu Hàn Lễ. Lúc này nhìn thấy Từ Ngôn không bỏ chạy, còn đến tương trợ, Khâu Hàn Lễ lập tức giận dữ quát: "Co cụm tử địa với nhau làm gì? Ta đã không trốn thoát, ngươi còn có cơ hội! Không nên giống như phu nhân ta, ta là lão già họm hẹm, chết thì có làm sao? Ngươi đi mau!"

"Vậy ta đi trước vậy."

Từ Ngôn thuận miệng nói. Thế nhưng hắn cũng không bỏ mặc Khâu Hàn Lễ mà lạnh lùng nhìn mười cây cổ thụ đang lắc lư, xúm lại quanh mình, nói: "Hình như không đi được rồi, đám cây cối này đều thành tinh rồi. Nếu còn muốn đi, chỉ còn cách một mồi lửa thiêu sạch chỗ này mà thôi."

Từ Ngôn gầm nhẹ, nâng một tay lên, năm ngón tay bắt quyết thi triển ra một loại pháp thuật vô cùng bình thường.

Viêm Hỏa quyết.

"Ngươi cho rằng đây là củi gỗ bình thường hả? Mà còn đòi đốt..."

Khuyên bảo mà Từ Ngôn vẫn không nghe, Khâu Hàn Lễ lắc đầu thở dài.

Lão già đã bị trọng thương, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào khôi phục, có muốn cũng không thể giúp đỡ được Từ Ngôn.

Nhìn qua mười gốc cổ thụ đang xúm lại, mắt trái Từ Ngôn bắt đầu lóng lánh sáng ngời tinh văn, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mấy cái mặt khỉ dữ tợn đang dần hiện ra.

Mặt khỉ trên cây như đang nhìn huyết thực ngon miệng, ngoại trừ dữ tợn thì còn có vô tận khí tức hung lệ.

Phù!!!

Viêm Hỏa quyết thi triển, quầng lửa nhỏ bằng cối xay được Từ Ngôn ngưng tụ ra. Mắt trái hắn nháy lên, một khí tức còn hung lệ hơn đám yêu hầu kia từ đáy mắt lao ra, chui vào quầng lửa.

Trong chớp mắt, quầng lửa lớn bằng cối xay bùng lên thành một gian phòng, rồi từ phạm vi một gian phòng nở to ra thành một ngọn đồi nhỏ. Một lúc sai, phạm vi trăm trượng quanh đây đều đã bị biển lửa bao phủ!

"Pháp luyện..."

Trong tiếng quát khẽ, mắt trái Từ Ngôn như muốn nổ tung ra, hắn dữ tợn quát lớn: "Phần sơn!!!"

Hỏa đạo chi pháp đến cực hạn, có tên là Phần Sơn Phí Hải (Đốt núi thiêu biển), nhưng mà cảnh giới Hư Đan thì chỉ có thể đến trình độ Phần Sơn, khó mà tới được mức Phí Hải.

Vận dụng năng lực mắt trái, Từ Ngôn dùng thủ đoạn Pháp luyện thi triển ra một phần pháp thuật kinh người. Trong mắt Khâu Hàn Lễ thì trình độ pháp thuật hỏa diễm này đã tiếp cận Phần Sơn Phí Hải chính thức.

Nói cách khác, Từ Ngôn toàn lực thi triển Phần Sơn có uy lực không kém cường giả Nguyên Anh thi triển Phần Sơn Phí Hải cả.

Vù!!!

Hỏa diễm vô biên vô hạn sôi trào, mang đến nhiệt độ cao khủng bố, trong tích tắc đã đốt trụi đám cổ thụ thành tro bụi. Hơn mười yêu linh Tê Mộc hầu ẩn thân trong cổ thụ đồng thời phát ra tiếng rú thảm.

Chi! Chi! Chi!

Tiếng kêu rên đầy thống khổ. Trong biển lửa, mười cái bóng dáng nho nhỏ đang cuống cuồng chạy loạn, có điều chưa kịp chạy ra khỏi biển lửa thì chúng nó đã bị đốt cháy đến trọng thương, ngã xuống đất lăn lộn không ngừng.

Biển lửa vẫn cuồn cuộn, hơn nữa càng có xu thế càng ngày càng mạnh, mắt trái Từ Ngôn cũng lộ ra vẻ đầy điên cuồng.

Lúc hắn còn Trúc Cơ có thể khống chế được lực lượng này. Thế nhưng đến cảnh giới Hư Đan, lực lượng này càng khủng bố đến mức hắn suýt không khống chế được.

Từ Ngôn thầm kinh hãi, dốc sức liều mạng áp chế lực lượng mắt trái, thậm chí đến cuối cùng hắn còn điều động lực lượng Kim Đan trong Tử Phủ.

Một tầng vàng kim nhàn nhạt hiển hiện trên mắt trái hắn. Mãi đến khi hắn liều lĩnh thúc giục kim đan, biển lửa vô biên này mới dần bị dập tắt.

Hỏa diễm bị dập tắt, mọi thứ trước mắt lại quang đãng.

Trong rừng rậm cực lớn xuất hiện một mảnh đất trống, ngoại trừ thanh niên và một lão già thì không còn lấy một cọng cây ngọn cỏ. Sát mép đất trống có mười một yêu linh Tê Mộc hầu đang lăn lộn kêu rên, mình đầy thương tích.

Lúc này Khâu Hàn Lễ đã không thốt nên lời.

Lão đã từng thấy cường giả Nguyên Anh ra tay toàn lực, uy thế hủy thiên diệt địa nhớ lại khiến lão không rét mà run. Ngay vừa rồi, dường như lão lại lần nữa chứng kiến uy năng của một cường giả Nguyên Anh.

Thậm chí Khâu Hàn Lễ còn sinh ra ảo giác, người thanh niên đang há to miệng thở hổn hển ở bên cạnh mình không phải là cảnh giới Hư Đan, mà là cảnh giới Nguyên Anh.

"Đây...đây làm sao lại thế này được? Hóa ra ngươi thật sự dùng Pháp luyện. Uy lực của Pháp luyện cũng quá lớn đi."

Lão giả lẩm bẩm nói, lại không có lời giải đáp. Lúc này toàn thân Từ Ngôn đẫm mồ hôi, trực tiếp ngã ngồi ra mặt đất.

Tuy rằng miễn cưỡng khống chế được mắt trái mình rồi, Từ Ngôn vẫn kinh hãi không thôi.

Nếu như nói tu vi của mình tăng lên, lực lượng mắt trái càng thêm cường đại. Như vậy một khi móng vuốt màu đen trong mắt trái xuất hiện lần nữa, e rằng lúc đó không chỉ là cái móng vuốt, mà là một đầu quái vật lao ra rồi!

Từ Ngôn gắt gao che kín mắt trái mình lại, tóc mai lúc này đã chảy dài mồ hôi lạnh.

Cảnh giới tăng lên có thể khiến người khác cường đại hơn, nhưng với Từ Ngôn mà nói, càng như vậy càng thêm hung hiểm.

Đến tột cùng thì thứ kia trong mắt hắn, là cái gì...

Mãi suy tư về bí ẩn mắt trái, Từ Ngôn dần dần bình tĩnh lại. Hắn lại lần nữa cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình bèn ngẩng đầu lên. Cách xa hơn trăm trượng, có một linh thể có hình chiếc lá xanh xuất hiện trên một cây cổ thụ khét lẹt. Thụ linh đã mất đi cây cối, chỉ có thể du đãng bốn phía.

Thụ linh cũng không kỳ quái, mà khiến Từ Ngôn kinh ngạc chính là có một bàn tay nhỏ thò ra.

Bàn tay nhỏ bé thò ra từ phía sau một gốc cây, cẩn thận bắt lấy thụ linh hình lá cây kia. Sau đó thụ linh hình lá cây kia biến mất trong bàn tay nhỏ bé kia, như thể hòa làm một thể với bàn tay ấy.

Nỗi sợ hãi về sợ hãi bị bàn tay bị đột nhiên xuất hiện kia cắt ngang. Ánh mắt Từ Ngôn lạnh lẽo, Thanh Lân đao chớp lóe ánh sáng.

Tâm niệm vừa động, tứ hồn hổ báo sài lang trôi lơ lửng quanh hắn nhanh chóng lao tới, triệt để vây quanh cây cổ thụ khét lẹt kia.

Mắt phải hắn xuất hiện tia sáng trắng, dù ở góc độ của Từ Ngôn lúc này không nhìn thấy được phía sau thân cây, nhưng mượn nhờ thị giác báo hồn trong tứ hồn kia, hắn có thể thấy sau gốc cây có một người đang ẩn nấp.

Thu lấy thụ linh, là một tiểu cô nương mười mấy tuổi!

Đến khi thông qua báo hồn phát hiện ra tiểu cô nương, Từ Ngôn lại thầm kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn ra đối phương tuyệt không phải là con người, mà là một người gỗ được điêu khắc từ một khúc gỗ mà thành.

Nữ hài bằng gỗ có mặt mày rõ ràng, hơn nữa tướng mạo xinh xắn đáng yêu, nhưng mà mặt mày không chút sinh cơ.

"Ngươi là ai?"

Từ Ngôn cầm đao đứng đó, đối mặt với cổ thụ khét lẹt xa xa, lạnh giọng nói nhỏ. Giọng nói hắn không lớn, nhưng Từ Ngôn vẫn chắc chắn đối phương có thể nghe được.

Ngữ điệu chất vấn vừa mới thốt hỏi của hắn đã làm cho nữ hài bằng gỗ chợt trở nên mờ mịt.

Có lẽ chính nàng cũng không rõ mình là ai.

Trước 0xu
0xu Sau