Chương 608: Không phải là mặt trời

Trước 0xu
0xu Sau

“Móng vuốt..."

Không rõ bao lâu sau thì Từ Ngôn dần dần tỉnh lại, miệng thầm lẩm nhẩm một câu.

Tỉnh lại rồi, thứ đầu tiên hắn nhớ tới không phải là vòi rồng mà là luồng sáng lạnh xẹt qua lúc cấm chế vỡ tan.

Gió bão tới quá mức đột ngột, thế nhưng cấm chế vỡ ra lỗ thủng càng quỷ dị hơn. Bởi vì luồng sáng lạnh kia cũng không phải là đao kiếm mà là thứ gì đó uốn éo trong suốt rất cổ quái. Mà hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua nên không cách nào kết luận đó là cái gì. Lúc Từ Ngôn dần dần tỉnh lại mới ý thức được có lẽ là dị thú nào đó đang ẩn nấp bên kia tấm màng mỏng, bởi vì luồng sáng lạnh kia là đầu móng của một cái móng vuốt nào đó.

Móng tay đã cực lớn đến mức không ai tin nổi, vậy con cự thú kia có thể to lớn thế nào chứ?

Từ Ngôn vô cùng suy yếu, cố sức mở mắt ra, lòng đầy khiếp sợ. Không mở mắt thì thôi, vừa mở mắt hắn lập tức lại chấn kinh.

Trước mắt, là một đôi mắt vô thần ngốc nghếch mơ mơ hồ hồ xuất hiện, hơn nữa con mắt còn không có hốc mắt, như thể hình vẽ trên giấy. Không phải vì hắn không động đậy được người thì hẳn đã tung một đấm ra trước rồi mới nói chuyện sau đấy.

"Ai?"

Suy yếu gào thét một tiếng, Từ Ngôn trợn trừng hai mắt lên.

Hắn hô một tiếng này cũng dọa đối phương sợ hãi không ít mà ngã ngồi qua một bên. Có điều đôi mắt vẫn vô thần như cũ, không chớp nháy chằm chằm nhìn Từ Ngôn.

Lúc Từ Ngôn ngồi dậy rồi, rốt cuộc cũng nhìn ra được chủ nhân của đôi mắt như vẽ kia, đó là nữ hài bằng gỗ tình cờ gặp được trên đường đi vào bí cảnh đấy.

Lúc này nàng cách rất gần hắn, nên hắn cũng nhìn rõ, đối phương thật đúng là làm bằng gỗ.

Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của nữ hài không sai, thế nhưng mắt mũi miệng đều vẽ ra cả đấy, căn bản chính là một người rối bằng gỗ!

"Cây gỗ..?"

Từ Ngôn Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương, vận toàn bộ linh khí còn sót lại, một tay hắn bùng lên quầng lửa, trầm giọng chất vấn: "Ngươi là ai? Sao lại đi theo ta? Nói. Không nói ta đốt ngươi!"

Nếu là bằng gỗ thì dùng hỏa diễm đe doạ là thích hợp nhất. Quả nhiê nữ hài bằng gỗ đang ngồi trên mặt đất nhìn thấy ánh lửa lập tức hoảng hốt, nhanh chóng nhích người về phía sau.

Dù là biểu lộ ngốc chát, nhìn bề ngoài không ra biểu lộ của nữ hài kia là sợ hãi nhưng có thể qua cử động của đối phương phán đoán ra được sự e ngại trong đó!

Nhích mãi đến khi tiến vào trong dòng nước suối, nữ hài bằng gỗ mới mới ngừng lại, ngốc chát đứng dậy.

Như thể với nàng mà nói, vào đến trong nước là không cần e ngại hỏa diễm rồi.

"Không nói hả?"

Từ Ngôn chỉ định uy hiếp một phen, kỳ thật linh khí của hắn còn sót lại chút ít, quầng lửa vừa mới ngưng tụ đã chớp mắt cháy rụi cả rồi.

Từ Ngôn lại hỏi một câu, phát hiện đối phương đầy thờ ơ thì không để ý tới nữa, hắn trừng mắt vận chuyển Ích Vân quyết nhanh chóng khôi phục linh khí.

Lúc trước bị nữ hài bằng gỗ dọa sợ nên hắn cũng không để ý linh khí chung quanh tinh thuần đến thế nào. Lúc này vừa vận chuyển tâm pháp, hắn lập tức kinh hãi. Không đến thời gian một chén trà thì linh khí của hắn đã hoàn toàn khôi phục.

“Linh khí này còn kinh khủng hơn cả linh nhãn!"

Hắn nhìn nhìn chung quanh, thấp giọng tự nói. Sau đó hắn nhìn ra được linh khí này có khả năng liên quan với cấm chế vỡ tan và vòi rồng kia.

Từ Ngôn đứng lên, hoạt động tay chân một phen, cảm giác bản thân không đáng ngại, mắt trái không còn đau đớn nữa bèn cười lạnh. Một tay hắn chấn động, Thanh Lân đao bị nhấc lên.

Pháp khí xuất hiện, bóng Từ Ngôn lướt gấp đi, vài bước đã vọt tới bên dòng suối, vung trường đao chém về phía nữ hài gỗ đứng giữa dòng.

Ô...ô...n...g!

Gió rít nổi lên, nữ hài gỗ đối mặt với một kích kinh khủng như hoảng sợ ngây người. Nàng cũng không nhúc nhích, chẳng qua là cặp mắt vô thần khẽ lóe lên một tia thần thái nhàn nhạt.

Thần thái này có chút thất lạc, lại có chút ít khổ sở...

Vù!

Lưỡi đao cũng không chém xuống mà chỉ kề ngang cổ nữ hài. Nhìn thấy đối phương không tránh né, Từ Ngôn lại không kiên nhẫn hừ một tiếng rồi thu hồi pháp khí lại.

Vừa rồi chỉ cần một đao chém xuống, đối phương tất bị chém thành hai nửa. Sau khi kết luận người gỗ ngốc nghếch này không có gì đáng e ngại, Từ Ngôn cũng không cố ý dò xét đối phương nữa.

"Người gỗ này ở đâu ra? Ngu như vậy sao sống sót được ở nơi này?"

Hắn đứng ở bên dòng suối, nhìn chằm chằm vào nữ hài gỗ lẩm bẩm, thậm chí không tiếc vận dụng mắt trái nhìn kỹ cả buổi cũng không nhìn ra điểm gì khác thường.

"Mộc... Linh..."

Lời nói rất khẽ của nữ hài truyền tới nghe linh hoạt kỳ ảo như tiếng vọng trong sơn cốc, hơn nữa lại không chút chấn động tình cảm.

"Cũng biết nói chuyện?"

Nghe được giọng nói khẽ của đối phương, Từ Ngôn cả kinh, tò mò hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai? Sao lúc trước lại cảnh báo ta không nên đến đây? Là ngươi truyền âm?"

Nữ hài đứng trong nước chậm rãi lắc đầu, không nói gì, như thể nói chuyện thế này với nàng thập phần mất công sức.

“Mộc Linh? Chẳng lẽ tên ngươi là Mộc Linh?"

Trong động quật không có ai khác, Từ Ngôn lại không thể nhanh chóng trốn khỏi đây, chỉ đành hỏi nữ hài cổ quái này mà thôi.

Lúc này nữ hài khẽ lắc đầu. Nàng là Mộc Linh, chỉ có điều không có tên.

“Chẳng lẽ ngươi là linh thể của cây cối, chả trách là một người gỗ a."

Từ Ngôn gật gật đầu, vẫy tay nói: "Đi lên, trong nước có độc."

Nữ hài gỗ như nghe hiểu được tiếng người, nghiêng đầu nghĩ một lát rồi chậm rãi đi ra khỏi mặt nước. Từ Ngôn chú ý tới trên người của đối phương dù là mặc quần áo nhưng lại cũng vẫn là vẽ ra.

"Cửa ra khỏi nơi đây, có biết không?"

Hai người ngồi bên dòng suối, Từ Ngôn móc hết bổn sự ra, bắt đầu lừa gạt hỏi: "Nếu như ngươi biết cửa ra, mau nói cho đại ca ca, đại ca ca mang ngươi đi ra ngoài. Nơi đây quá lạnh, bên ngoài có mặt trời rất lớn, còn có ánh trăng tròn trĩnh, có núi cao sông lớn, cũng có cỏ cây phủ kín, loại linh thể cây cối như ngươi dù không chơi đùa vô tư vô lự trong núi sâu thì cũng không nên ở nơi âm trầm thế này."

Nghe Từ Ngôn khua môi múa mép, tuy mặt mũi nữ hài bằng gỗ không biểu hiện gì nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt to vô thần mơ hồ còn có một loại ước mong.

Phát hiện mình lường gạt hữu hiệu, Từ Ngôn ôn hoà nói tiếp: "Cửa ra khỏi đây ở đâu, nói đi? Chỉ có tìm được cửa ra, chúng ta mới có thể rời khỏi nơi đây, ngươi mới có thể nhìn thấy thái dương chói lóa, ánh trăng tròn trĩnh được."

Thành khẩn biểu lộ hồi lâu,mãi đến khi khóe mắt Từ Ngôn bắt đầu khẽ giật giật, nữ hài gỗ vẫn lẳng lặng nhìn hắn, không nói nửa lời.

“Không phải là không có cửa ra chứ?"

Ánh mắt Từ Ngôn bắt đầu nổi lên lãnh ý, sắc mặt cũng khó coi.

Rốt cuộc nữ hài gỗ mới khẽ nhẹ gật đầu, thừa nhận nơi đây không có cửa ra.

Giả làm ác nhân lừa gạt tiểu cô nương, thế nhưng không thể hỏi han ra được thứ gì, Từ Ngôn lập tức thẹn quá hoá giận, đột ngột đưa tay nắm lấy đầu vai của đối phương, hung hăng lắc lư.

“Nhất định nơi đây phải có cửa ra! Nói! Không nói ta thật sự đốt trụi cọc gỗ ngươi!"

Cả người nữ hài vang lên từng tràng kẽo kẹt, bị lắc lư trái phải liên tục như vậy nhưng nàng cũng không phản kháng, không nói gì cả.

"Đúng là một đứa rối gỗ ngốc nghếch..."

Lắc lư cả buổi, Từ Ngôn cảm thấy không hứng thú nữa bèn buông đối phương ra. Xem ra hắn không thể moi được cái gì hữu dụng từ con rối gỗ này được rồi.

Từ Ngôn không uy hiếp nữ hài bằng gỗ nữa, mà hắn cũng không thiêu hủy đối phương, chỉ đứng dậy đi về phần cuối cấm chế, không để ý tới Mộc Linh nữa.

Lạch bạch, lạch bạch.

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, nữ hài gỗ nhìn thấy Từ Ngôn rời đi, đứng lên cùng đi theo.

“Ta không phải mặt trời, đi theo làm gì?"

Từ Ngôn Tức giận thì thầm một câu, mắt nhìn nữ hài gỗ sau lưng, chậm rãi trở lại gần cấm chế.

Trước 0xu
0xu Sau