Chương 138: Sở thích của Thiết Đản
Dịch giả: hoangtruc - nhóm dịch: HTP
Hồi lâu sau, bạch y lão giả trên không trung than nhẹ lên một tiếng. Lão hiểu được, cả đời con thú này cũng không cách nào chấp nhận người khác là chủ nữa, cho dù có bị cưỡng ép nhận chủ thì trong huyết mạch của nó vẫn sẽ dựa dẫm vào Bạch Tiểu Thuần, cũng chính là trở ngại lớn nhất của người khác.
Có thể nói, trên thế gian này, chủ nhân của nó vĩnh viễn chỉ có duy nhất…Bạch Tiểu Thuần.
Cho dù một ngày nào đó Bạch Tiểu Thuần có chết đi, thì con thú này cũng sẽ không quên có một người được gọi là Bạch Tiểu Thuần.
Giữa bọn hắn không có khế ước, nhưng loại quan hệ tương hỗ này lại càng kiên cố hơn so với bất kì khế ước nào. Bạch y lão giả lắc đầu, nhìn qua Bạch Tiểu Thuần một chút, lão cũng hiểu đây là Bạch Tiểu Thuần xứng đáng được đấy. Đây là chiến thú hắn sáng tạo ra, trong những ngày chiến thú này trải qua tình cảnh nguy cấp nhất thì cũng hắn không ngừng cổ vũ bầu bạn bên cạnh nó.
“Có lẽ chỉ có đứa nhỏ với tấm lòng son này, không đặt nặng hiệu quả và lợi ích, trong lòng đơn thuần chỉ mong mỏi cho con thú này sống sót, mới có thể khiến chiến thú Lục giai huyết mạch này thật lòng tán đồng và cảm động được.”
“Hi vọng…đứa nhỏ này, có thể giữ tấm lòng son này cả đời, không bởi vì những biến cố, không bởi vì năm tháng mà thay đổi lòng mình.” Bạch y lão giả quay người, lặng yên rời đi, bóng lưng lão có chút đìu hiu tựa như nhớ lại bản thân mình cực kỳ lâu về trước, khi vừa mới bắt đầu tu hành cũng đầy ngây ngô và chân chất.
Bên ngoài lầu các, đám người cũng nhao nhao rời đi, chỉ là mấy nữ đệ tử thì đầy lưu luyến không muốn rời. Ngay khi tiểu thú vừa xuất hiện, cặp mắt nó to tròn, bộ dạng đáng yêu khiến mấy nữ đệ tử lập tức yêu thích, nhưng hết lần này tới lần khác tiểu thú lại không liếc nhìn các nàng một chút nào.
Bốn vị Chưởng tòa Tứ phong nhìn thấy tiểu thú ra đời cũng đầy hâm mộ nhưng cũng đành cảm khái rời đi. Dần dần Bách Thú Viện cũng khôi phục được vẻ yên tĩnh, chỉ còn lại Bạch Tiểu Thuần và tiểu thú, còn có thêm con Đại hắc cẩu vừa bị lực xung kích đẩy lùi ra xa.
Bạch Tiểu Thuần cười rất vui vẻ, vỗ vỗ đầu tiểu thú. Con thú này có thân ngựa, đầu rồng, vảy rắn, móng vuốt tê tê, kinh người hơn, răng nó vậy mà lóe lên ánh sáng bảy màu.
Mà sừng nhọn trên đỉnh đầu lại giống sừng của Thiên Giác Mặc Long, vô cùng sắc bén.
Cẩn thận xem xét thì có thể nhìn thấy có rất nhiều đặc điểm của các chiến thú khác trên người nó. Dường như giống với suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần lúc đầu, ngưng tụ ưu điểm của vô số chiến thú, tạo thành một…sinh mệnh độc nhất vô nhị, trước nay chưa từng có trong phiến thiên địa này.
“Từ nay về sau, ngươi chính là chiến thú của Bạch Tiểu Thuần ta. Yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi rong ruổi khắp Tu chân giới!” Tiếng cười của Bạch Tiểu Thuần vang vọng xung quanh, vỗ vỗ đầu Thiết Đản. Còn Thiết Đản thì dụi vào người của Bạch Tiểu Thuần, hai mắt mở to cực kỷ đáng yêu.
Đại Hắc cẩu nhìn qua cũng rất phấn chấn, tranh thủ chạy tới. Nó vẫn còn đề phòng Bạch Tiểu Thuần, cừu hận cũng không quên nhưng khi nhìn về phía Thiết Đản, ánh mắt lộ ra sợ hãi nhưng cũng đầy vẻ thủ hộ.
Thiết Đản hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Đại hắc cẩu, cũng không bài xích nó.
Thời gian trôi qua, hết một tháng rồi lại một tháng nữa, Bạch Tiểu Thuần thường xuyên mang Thiết Đản đi ra khỏi Bách Thú Viện, tản bộ khắp bờ Bắc. Hắn đi trước, Thiết Đản theo sát phía sau đầy tò mò nhìn quanh bốn phía.
Phía xa xa, Đại hắc cẩu âm thầm theo dõi tựa như đang thủ hộ Thiết Đản.
Trên đường đi, tất cả các đệ tử nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, nháy mắt liền rời mắt xuống Thiết Đản, có ngạc nhiên, có phức tạp, có hâm mộ, cũng có không ít nữ đệ tử nhìn hai mắt mở to, bộ dạng đầy đáng yêu của Thiết Đản mà đem lòng yêu thích cực kỳ.
Thiết Đản có chút sợ hãi bèn tiến sát vào Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt đầy đắc ý.
“Thiết Đản nhà ta người gặp người thích, điểm này rất giống ta a.” Hắn có chút cao hứng khi nghĩ đến, vội ho một tiếng rồi chuyên chú mang theo Thiết Đản lai vãng nơi nào có nhiều người. Những nơi đi qua thường hấp dẫn vô số ánh mắt của các đệ tử khiến tâm tình Bạch Tiểu Thuần cũng ngày càng vui mừng như hoa nở trong lòng, nâng cằm kiêu ngạo mà đi, liên tiếp mấy ngày liền đều mang theo Thiết Đản thông thuộc hết mọi ngóc ngách trên bờ Bắc này.
Dần dần, Thiết Đản cũng không còn cảm thấy sợ nữa, nó còn nhảy lọc cọc đi theo Bạch Tiểu Thuần, cái cằm cũng hất lên tựa như bắt chước dáng điệu của Bạch Tiểu Thuần, mang theo đầy ngạo nghễ, thậm chí còn có chút diễu võ giương oai nữa. Tựa như chỉ cần ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần thì cả trời đất nó cũng không sợ hãi gì cả.
Khi đám đệ tử xung quanh nhìn thấy bộ dáng kia của nó thì đều kinh hãi. Nhưng tính tình Thiết Đản này cũng khá là quái dị, khi phát hiện có người nhìn mình, nếu tâm tình tốt thì còn chủ động chạy đến cọ cọ, còn nếu tâm tình không tốt thì liền nhe răng nhếch miệng, bày ra một bộ dạng hung dữ, gầm gừ nhẹ trong miệng.
Một tháng này, thân thể Thiết Đản lớn rất chậm, dường như còn không lớn lên bao nhiêu nhưng trong mấy ngày này tốc độ, lực lượng cùng với lực cắn của nó được biểu lộ ra khiến tất cà những người từng nhìn thấy đều phải kinh sợ.
Về tốc độ, nó đã không phân cao thấp với Đại hắc cẩu rồi. Về sức mạnh, nó có thể đánh lui được đầu tê tê hơn mười trượng trong Bách Thú Viện. Mà độ thông minh của nó cũng cực kỳ kinh người, có thể ngang với một đứa trẻ mười mấy tuổi rồi. Thậm chí một vài mặt nào đó, nó còn có vẻ thông minh hơn cả một đứa trẻ mười mấy tuổi nữa.
Khiến Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên nhất chính là trình độ điều khiển hỏa diễm của nó. Hỏa diễm dưới bốn móng của nó càng ngày càng nhiều, có thể thu phát tùy ý, mỗi lần nó chạy vội tưởng chừng như đạp lên lửa mà phóng đi, hơn nữa lửa này lại có màu đen tựa như từ U Minh mà đến vậy.
Đủ loại kì dị như thế, lại thêm bộ dạng của nó vô cùng đáng yêu, hai mắt mở to luôn thể hiện ra một vẻ thuần khiết khiến rất nhiều trưởng lão bờ Bắc, kể cả bốn vị Chưởng tòa Tứ phong cũng cực kỳ sủng ái. Do vậy mà họ thường xuyên xuất ra đồ ăn và một số linh dược có lợi với chiến thú đưa cho Thiết Đản.
Chẳng qua, Thiết Đản càng lớn thì Bạch Tiểu Thuần cũng dần phát hiện ra một số điều không thích hợp lắm. Thiết Đản này tựa hồ…có chút cổ quái trong tính cách…
Lúc này, trước mặt Bạch Tiểu Thuần là Từ Tung đang cau mày nhìn Thiết Đản trước mặt mình không ngừng gầm gừ, lân phiến toàn thân dựng thẳng lên, hỏa diễm đen dưới bốn chân không ngừng tản ra, trong lòng gã đầy kinh ngạc. Vừa rồi gã đi ngang qua, chỉ nhìn kỹ nó vài lần mà thôi, không nghĩ tới tính tình Thiết Đản lại bạo phát mà vọt thẳng tới mình, bộ dáng như muốn cắn lấy mình vậy.
“Bạch Tiểu Thuần, cái con thú này của ngươi…” Trong lòng Từ Tung không vui, nhưng nghĩ tới chiến thú này được rất nhiều trưởng lão và Chưởng tòa sủng ái nên lùi lại vài bước nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Gã còn chưa nói xong thì Công Tôn Uyển Nhi từ nơi xa nhẹ nhàng đi ngang qua, nàng này vừa lướt mắt nhìn qua thì hai mắt Thiết Đản đang giương nanh múa vuốt trước mặt Từ Tung lập tức sáng ngời lên, rồi mở to ra, dáng vẻ trong nháy mắt đột nhiên đầy đáng yêu mà lao vọt về phía Công Tôn Uyển Nhi.
Vừa chạy lên trước, đuôi của nó cũng đung đưa qua lại như một con chó con, tiếng kêu đầy dịu dàng ngoan ngoãn rồi cọ qua cọ lại trên chân của Công Tôn Uyển Nhi. Công Tôn Uyển Nhi lập tức mỉm cười, ngồi xuống ôm lấy Thiết Đản vào lòng, hai mắt nó sáng lên, không ngừng cọ cọ vào người khiến Côn Tôn Uyển Nhi đầy yêu kiều không ngừng mỉm cười. Còn nó thì nghiêng nghiêng người lộ ra cái đầu nhỏ đầy vẻ hưởng thụ.
Một màn này khiến tròng mắt của Từ Tung như muốn rớt xuống đất, còn Bạch Tiểu Thuần thì cười khổ. Nửa tháng trước hắn cũng bắt đầu phát giác được chuyện không bình thường này, Thiết Đản chỉ cần thấy nam đệ tử thì lập tức nhe răng nhếch miệng, còn nếu gặp nữ đệ tử liền chuyển sang bộ dạng khả ái, chỉ mong ngóng đối phương ôm nó vào trong ngực.
Ngay cả Bạch Tiểu Thuần cũng không biết vì sao nó thành ra thế này, chỉ đàng đổ tội cho huyết mạch trong người Thiết Đản, không biết là di truyền từ con thú nào cái ham mê đặc thù này nữa.
Tình huống ngày càng nghiêm trọng tới nỗi Thiết Đản càng ngày càng khoa trương hơn. Cái loại đãi ngộ khác biệt giữa nam nữ đệ tử như vậy khiến cho từng nam đệ tử bờ Bắc đều không thể nói gì được nữa, có không ít người còn ghen tị với Thiết Đản, còn hơn phân nửa nữ đệ tử bờ Bắc thì đã đều bị nó cọ cọ vào người rồi…
Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng khi Bạch Tiểu Thuần bắt đầu bế quan trùng kích Ngưng khí tầng mười đại viên mãn, thì sở thích của Thiết Đản cũng nhanh chóng biến đổi. Theo sau Đại hắc cẩu, hai con thường xuyên ghé vào nhìn trộm các nử đệ tử tắm bờ Bắc tắm rửa.
Đại hắc cẩu chỉ nhìn mấy lần rồi thôi, nó cũng không có hứng thú nhưng Thiết Đản càng nhìn càng nghiện, thậm chí nó còn nhanh chóng tổng kết quy luật tắm rửa của từng nữ đệ tử. Ngày nào nó cũng mang theo vẻ mặt đầy phấn chấn đi ra khỏi Bách Thú Viện, đi từ lúc sáng sớm nhưng là đến khi trời không tối thì tuyệt đối nó vẫn còn chưa trở về.
Một ngày dài này, nó có thể nhìn được rất nhiều nữ đệ tử tắm rửa…
Mấy chuyện này Bạch Tiểu Thuần cũng không chú ý lắm, hắn đang toàn lực bế quan, tu vi cũng ngày càng tăng lên.
Một tháng nữa trôi qua, Thiết Đản lại càng thêm trầm trọng hơn, ngoại trừ việc ưa thích cọ qua cọ lại trong ngực nữ đệ tử, ngoại trừ ưa thích nhìn trộm nữ đệ tử tắm rửa thì nó lại có thêm một cái ham mê mới…Mỗi lần nhìn trộm đối phương tắm thì nó đều tha cái yếm của đối phương, lén lút đem giấu đi…giấu tại một nơi mà nó cảm thấy an toàn nhất.
Rất nhanh, nữ đệ tử bờ Bắc cũng phát hiện ra yếm của các nàng không ngừng bị mất trộm, loại tình huống này không ngờ xảy ra với hầu hết các nữ đệ tử.
Mà bởi vì tốc độ của Thiết Đản cực nhanh, lại có thêm Đại hắc cẩu canh gác nên cho dù trộm yếm cả tháng trời nhưng cũng một mực không lộ chút sơ hở nào, hơn nữa bộ dạng của nó rất khả ái nên không khiến nữ đệ tử nào nghi ngờ nó cả.
“Bở Bắc chúng ta không ngờ lại lòi ra một tên ****, tên này chuyên môn trộm yếm của nữ đệ tử!”
“Đáng chết, ta nhất định phải tìm ra cái tên *** này, Tôn sư muội vậy mà đã bị mất đến bảy cái yếm rồi!!!”
“Ta đã điều tra một chút, tính sơ sơ cũng bị mất chừng mấy ngàn cái yếm rồi. Nhất định tên đó có đam mê quái dị như thế này thì sẽ không hủy, mà chỉ giấu đi. Tìm, chúng ta phải tìm cho ra.”
Sự kiện trộm yếm này càng ngày càng nghiêm trọng. Dần dần tất cả các nữ đệ tử đều liên hợp lại, từng người đều phẫn nộ sôi gan, không ngừng tìm kiếm. Thậm chí còn mượn một con chiến Thử của trưởng lão Khung Đính Phong trợ giúp tìm kiếm. Rất nhiều nam đệ tử trong lòng đầy căm phẫn cũng hợp sức tìm kiếm.
Sau khi lục soát rất nhiều khu vực trong bốn tòa sơn phong nhưng lại không thu hoạch được kết quả gì, đột nhiên có người đề xuất Bách Thú Viện…
Thế là rất nhanh, những nữ đệ tử này bèn xông vào Bách Thú Viện.
Mà lúc này, Bạch Tiểu Thuần đang ngồi trong lầu các, chăm chú đả tọa cảm thụ tu vi gia tăng lên, trong lòng đắc ý.
-------------
Dạng nhân vật chính như Bạch Tiểu Thuần, Nhĩ Căn thật sự cũng chưa từng xây dựng qua, thật lòng mà nói thì việc này quả thật rất khó khăn. Vì dù gì ta cũng thuộc dạng người nghiêm túc chứ không phải chỉ là “giả bộ” nghiêm túc, mong mọi người hiểu được…ta chính là dạng người như vậy.
Khụ khụ, cho nên xây dựng dạng nhân vật như Bạch Tiểu Thuần này rất có tính thử thách, còn có phần lãnh khốc nữa…Sau khi ta chọn lựa Tô Minh mờ mịt, rồi thử thách với nhân vật Mạnh Hạo tham tài, thì lúc này ta lại thử nghiệm với nhân vật Bạch Tiểu Thuần.
Bốn quyển sách với bốn nhân vật chính có cá tính khác nhau, tuy nhìn thì không có gì nhưng đối với một tác giả mà nói thì đây chính là con đường mà tuyệt đại đa số người khác không dám đi đấy!
Ta luôn một mực cố gắng đột phá bản thân, cải biến chính mình. Có người nói Nhĩ Căn thay đổi rồi, không còn chăm chút nữa rồi. Nếu như ta không chăm chút, thì nhân vật chính của Cầu Ma, sẽ gọi là ***, nhân vật chính của Ngã Dục Phong Thiên, sẽ gọi là ***, nhân vật chính của Nhất Niệm Vĩnh Hằng, cũng sẽ gọi là ***!
Nhưng các người cũng nên hiểu, thường thì nhân vật chính trong tác phẩm đầu tiên mới thật sự là tinh thần của tác giả đấy, *** lạnh lùng cao ngạo, mới chính là bản chất của ta, khụ khụ…
Cuối cùng, Nhất Niệm Vĩnh Hằng vào VIP, hai mắt Bạch Tiểu Thuần lúc này đang mở to nhìn các vị huynh đệ tỷ muội, kêu gọi Nguyệt phiếu nha