Chương 237: Thiếu Trạch Phong nổ mạnh
Dịch giả: kurama
Bạch Tiểu Thuần sững sờ, đang muốn xem xét thì Tiểu Hắc rống to lên, thân thể đột nhiên nhảy dựng, hóa thành sương mù, liên tục gào thét chói tay, lao ra ngoài động phủ. Bạch Tiểu Thuần lập tức theo sau quan sát, thấy ma đầu kia như bị phát cuồng, nhảy trái nhảy phải, khi thì bành trướng như sắp nổ bung, lúc thì co rút lại như muốn tiêu tán, giãy giụa một hồi lâu thì ngã nhào xuống thoi thóp.
Từ đó về sau, những khi nó nhìn Bạch Tiểu Thuần, ẩn sâu trong mắt nó lúc nào cũng có một nỗi sợ hãi...
Cứ như vậy, lại qua thêm nửa tháng, dưới sự nỗ lực không ngừng của Bạch Tiểu Thuần, tứ giai Bất Tử Huyết đan bắt đầu chậm rãi thành hình, hắn đã có thể ngưng tụ ra ba đạo huyết khí, đạo huyết khí thứ tư cũng được nghiên cứu đến bước cuối cùng.
Trong mấy tháng này, Tiểu Hắc vẫn nuốt lấy đan dược. Tuy chất lượng có khá chút, nhưng vẫn đều là phế đan như trước, ngẫu nhiên trong đó có một viên Độc đan lại làm cho nó bị kích động không thể khống chế được.
Nó bắt đầu ưa thích ra ngoài, trôi lơ lửng ở Vô Danh Phong, ngẫu nhiên cũng gặp được các ma đầu do tu sĩ khác nuôi dưỡng. So với những ma đâu khác, vốn sát khí tràn ngập, Tiểu Hắc rõ ràng yếu hơn rất nhiều.
Giữa ma đầu với nhau luôn luôn có xung đột rất tàn khốc, mạnh được yếu thua, thông thường đều cần phải có chủ nhân nghiêm khắc chế trụ mới không xảy ra vấn đề gì. Riêng Tiểu Hắc lại rất đặc biệt. Nó tựa hồ rất dễ thân cận với các ma đầu khác ở Vô Danh phong. Chưa từng thấy có bất cứ chuyện chém giết thôn phệ gì giữa nó với các ma đầu khác.
Bạch Tiểu Thuần cũng rất kinh ngạc nhưng hắn cũng không nghĩ chi nhiều, vẫn đắm chìm trong luyện dược. Lại thêm nửa tháng nữa, ngày hôm nay, hắn rốt cuộc cũng luyện chế thành công tứ giai Bất Tử Huyết đan.
Lúc bốn đạo huyết khí dung hợp lại một chỗ mà vẫn phân biệt rõ ràng, Bạch Tiểu Thuần cao giọng cười to, rất là cao hứng, hắn cao hứng không phải vì mình luyện chế thành công tứ giai Bất Tử Huyết đan, mà là vì... lần này hắn luyện dược rõ ràng không hề ảnh hưởng đến bất kỳ ai.
Không có mưa a-xít, không có nổ lô, không có khói độc, không có tiêu chảy, không có bất kỳ vấn đề gì. Đây mới khiến cho Bạch Tiểu Thuần cao hứng cùng phấn khởi. Hắn cảm giác mình rốt cuộc cũng có đủ phong phạm của một bậc đại sư.
"Hặc hặc, lần này đây ta luyện dược ở Vô Danh Phong không hề có xảy ra chuyện gì, từ đây về sau còn ai dám nói ta là Ôn Ma!" Thật sự thì Bạch Tiểu Thuần tuy cao hứng nhưng trong lòng cũng rất kinh ngạc, không chỉ mình hắn kinh ngạc mà cả tu sĩ của Huyết Khê Tông, vốn vẫn chú ý đến hắn, cũng toàn bộ đều kinh ngạc.
Nhất là những người phải di dời ở Vô Danh Phong càng lại kinh ngạc, người nào cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không tìm ra manh mối gì. Cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận: Hiện giờ Dạ Táng luyện dược... chính chính xác xác là vô cùng an toàn.
"Chẳng lẽ Ôn Ma đổi tính?"
"Hắn luyện dược vậy mà lại không xảy ra chuyện không may!"
Khi tất cả mọi người còn đang kinh ngạc chẳng ai chú ý rằng, con ma đầu Tiểu Hắc của Bạch Tiểu Thuần đều đã một phen tiếp xúc với hầu hết các ma đầu ở Vô Danh phong...
Tứ giai Bất Tử Huyết đan được luyện thành làm cho Huyết Tử và Đại trưởng lão của Vô Danh phong rất vui mừng. Chẳng những tống tặng cho Dạ Táng thù lao đã hứa hẹn trước đó mà còn cử hành buổi lễ long trọng, ý định muốn cùng Dạ Táng hợp tác trường kỳ.
Buổi lễ long trọng được tổ chức ở Huyết Tử Điện ở Vô Danh phong. Đại trưởng lão Tống Quân Uyển cũng được mời tham dự, mọi người đối với Dạ Táng rất là khách khí, nói gần nói xa đều là tán thưởng. Bạch Tiểu Thuần nhận thấy đây đúng là thời điểm nên biểu lộ vẻ phong khinh vân đạm, vì vậy liền nhẹ hất cằm, khoát lên mặt dáng vẻ cười cười nhàn nhạt.
Tống Quân Uyển ở bên cạnh nhìn thấy hết thảy, tủm tỉm cười. Những khi nàng nhìn đến Dạ Táng, thần thái đều đậm hơn ít nhiều. Phút chốc, buổi lễ đã tiến hành được một nửa, Vô Danh phong Huyết Tử đứng dậy đi đến Dạ Táng, cất tiếng cười vang vọng.
"Dạ Táng sư đệ dược đạo thiên phú cực cao, đương thời hiếm thấy, ngày sau nhất định sẽ danh chấn toàn bộ đông mạch Tu chân giới. Nếu như sư đệ có thể luyện chế được ngũ giai Bất Tử Huyết đan, sẽ càng khiến cho tông môn vô cùng oanh động. Ta tin tưởng là ngày đó sẽ không xa."
"Ngũ giai Bất Tử Huyết đan đã được tông môn treo thưởng. Nếu ai có thể luyện chế được, chính là lập nên đại công đó!" Ở bên cạnh, Vô Danh phong Đại trưởng lão cũng cười nói.
Mọi người xung quanh đều sôi nổi đàm tiếu, Bạch Tiểu Thuần bị vây chặt xung quanh, nghe được những lời nói ấy thì rất là đắc ý, đang muốn nói khoác vài câu thì đột nhiên... Một tiếng nổ cực lớn, long trời lở đất, ầm ầm vang động từ bên ngoài vọng vào.
Tiếng nổ này quá lớn, hơn hẳn cả thiên lôi, xuất hiện lại đột ngột khiến toàn bộ Vô Danh phong chấn động mãnh liệt, mặt đất run rẩy, cơ hồ như trời đang rung đất đang chuyển. Hơn nữa còn có một cỗ sóng nhiệt chấn động, càn quét ra bốn phương, khiến cho mọi người trong Huyết Tử điện ở Vô Danh phong đều kinh hãi, biến sắc.
Giờ khắc này, thương khung cũng biến sắc, đại địa không ngừng chấn động, không chỉ Vô Danh phong cảm nhận rõ ràng mà luôn Thi phong, Trung phong... ngay lúc này đây, toàn bộ đều cảm nhận được đất rung núi chuyển.
Khu vực đệ tử nội môn của Huyết Khê Tông càng là đại loạn, khu vực ngoại môn cũng thế, vô số thanh âm hô hoán xôn xao khắp nơi, từng đạo cầu vồng lập tức rời núi thẳng lên không trung.
Thậm chí Huyết Khê Tông trận pháp, cũng lập tức được mở ra.
"Chuyện gì xảy ra!"
"Chẳng lẽ có người đánh tới Huyết Khê Tông ta?"
"Đã tới chiến tranh?!"
Tổ Phong cũng vậy. Theo tiếng nổ rung trời, theo sóng nhiệt cuồn cuộn phả tới mặt, những thái thượng trưởng lão trên Tổ Phong cũng đều kinh hãi, toàn bộ đều phóng thích thần thức quét qua tám phương.
Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt cũng đại biến. Từ trong Huyết Tử Điện mọi người liền lao ra, trong lòng mỗi người đều chấn kinh mãnh liệt, Bạch Tiểu Thuần lại càng là thở không ra hơi. Khi hắn bay ra ngoài, Tống Quân Uyển ở bên cạnh hắn, thần sắc nàng vừa cảnh giác vừa kinh hãi.
Phóng mắt nhìn khắp mấy ngọn núi khác, đều có đại lượng tu sĩ bay lên không, từng người một một thần sắc kinh nghi bất định.
Nhưng rất nhanh sau, tất cả mọi người đều sửng sốt ngẩn người nhìn về hướng... Thiếu Trạch Phong.
Giờ phút này, trên Thiếu Trạch Phong có một cỗ khói đen ngùn ngụt bốc cao, tạo thành một mảnh hắc vụ (sương mù đen) đang cuồn cuộn không ngừng khuếch tán ra bốn phương, khí thế rất kinh người.
Chỗ mà khói đen bay lên ở ngay giữa thượng khu và hạ khu của ngón tay. Toàn bộ ngọn núi xuất hiện từng đường rạn nứt cực lớn, lan tràn ra khắp nơi...
Xung quanh đầy những tiếng hô hấp dồn dập. Phút chốc sau, mọi người luôn cả Tổ phong đều nhận biết được tiếng nổ mạnh vừa rồi là từ Thiếu Trạch phong truyền ra.
"Thiếu Trạch Phong?!"
"Ở đó có chuyện gì vậy?" Trong lúc mọi người ở đây đang lao nhao kinh ngạc thì Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn qua chổ khói đen ngùn ngụt ở Thiếu Trạch Phong đã tim đập thình thịch, hai mắt trợn tròn, hít sâu một hơi.
Hắn vừa rồi mơ hồ cảm thấy tiếng nổ động trời kia nghe có chút quen tay. Giờ phút này nhìn qua, lập tức nhận ra chỗ khói đen bốc ra chính là chỗ mình luyện dược ở Thiếu Trạch phong. Ngẫm nghĩ lại, tiếng nổ vừa rồi chính là âm thanh của lò đan bị nổ.
Ngay tại thời khắc này, hắn chợt nhớ... mình vẫn còn một lò đan dược ở Thiếu Trạch phong.
Trán hắn toát mồ hôi lạnh, tâm can run lên, hô hấp dồn dập. Xa xa nhìn lại, từ Thiếu Trạch phong truyền ra vô số tiếng gào rú thê lương, hắn cảm thấy da đầu run lên, trước mắt đột nhiên tối sầm.
"Hỏng! Hỏng rồi..."
Khi Bạch Tiểu Thuần vẫn còn đang hãi hùng khiếp vía và mọi người trong Huyết Khê Tông vẫn còn chấn động kinh hãi thì có vài đạo cầu vồng từ Thiếu Trạch phong bay ra. Người đi đầu chính là Thiếu Trạch phong Huyết Tử. Toàn thân hắn run rẩy, hai mắt đỏ ngầu ngóng nhìn một mảnh hỗn độn trên Thiếu Trạch Phong, khóc không nên lời, ngẩng đầu phát ra một tiếng gào rú thê lương.
Hắn biết rõ cơ sự này là do Dạ Táng gây ra. Giờ phút này hắn điên cuồng đang muốn quát gọi Dạ Táng, bất chấp tất cả muốn tìm Dạ Táng để đánh chết.
Nhưng cái tên Dạ Táng còn chưa kịp rời khỏi miệng hắn thì ở nơi này... Bạch Tiểu Thuần đã nhanh hơn Thiếu Trạch phong Huyết Tử một bước... hít sâu một hơi, trong lòng quyết liệt, hai mắt đỏ bầm lên, nghiến răng phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa.
"Bảo đan của ta!" Thanh âm thê lương của Bạch Tiểu Thuần vang truyền bốn phía. Hắn đấm ngực tức tửi, vò đầu bức tóc, điên cuồng lao ra, thẳng đến Thiếu Trạch phong.
"Sao lại như vậy! Trời ơi, rốt cuộc là vì sao? Ôi bảo đan của ta!" Bạch Tiểu Thuần như bị phát cuồng, thanh âm cực kỳ thê thảm. Khi bay tới gần Thiếu Trạch phong, nhìn thấy cả núi hỗn loạn một mảnh, khói đen ngập ngụa thì không khỏi giật mình.
Toàn bộ Thiếu Trạch Phong như một mảnh đất khô cằn, hơn phân nửa các kiến trúc và động phủ đều đã đổ sụp xuống. Không ít tu sĩ mặt mày xanh xao vàng vọt mà hai mắt bốc hỏa nhưng khi họ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lúc thì bọn họ lại lộ vẻ sợ hãi.
Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không ngó gì đến ai, hắn chạy vội đến trung bộ của Thiếu Trạch phong, nơi hắn luyện dược lúc trước. Toàn bộ khu vực này đã trở thành một mảnh bình địa, trận pháp không còn, động phủ không còn, lò đan không còn... Những gì còn sót lại là một ít mảnh vỡ của lò đan và một luồng sóng nhiệt khó tưởng đang khuếch tán không ngừng ra bốn phía.
Lúc này, giữa không trung, Thiếu Trạch phong Huyết Tử cùng Đại trưởng lão và các huyết sắc trưởng lão đều đang sửng sốt, trong số họ có không ít người còn có vết máu tươi bên khóe miệng. Bọn họ vốn đang muốn tìm Bạch Tiểu Thuần để gây chuyện, không ngờ rằng đối phương lại tự thân xuất hiện, hơn nữa dáng ngoài xem ra còn thê thảm hơn bọn hắn.
"Dạ Táng!" Thiếu Trạch phong Huyết Tử nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát ý ngập trời, thân ảnh nhoáng lên đã như sấm vang chớp giật thẳng đến Bạch Tiểu Thuần.
"Thiếu Trạch phong Huyết Tử!" Hầu như ngay khi Thiếu Trạch phong Huyết Tử vừa vọt tới, Bạch Tiểu Thuần đã toàn thân run rẩy như bị phát cuồng, hắn xoay người quay lại nhìn Huyết Tử, gào rống lên.
"Ta bỏ ra ba tháng, hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết mới có thể luyện chế ra một lò đan dược gần đạt đến vô hạn ngũ giai!" Bạch Tiểu Thuần run rẩy, thần sắc bi thương vặn vẹo, sát khí toàn thân ầm ầm bộc phát.
"Chết tiệt, Thiếu Trạch phong Huyết Tử, không phải ngươi đã nói cái này lò đan sẽ không bao giờ nổ đó sao! Không phải ngươi đã nói lò đan này là chí bảo đó sao! Tại sao ngươi phải gạt ta!" Bạch Tiểu Thuần điên cuồng gào rú, ánh mắt đỏ thẫm, thanh âm hắn vang vọng bốn phương, khí thế so với Thiếu Trạch Phong Huyết Tử còn mạnh hơn, rõ ràng là quát nạt lại, lại càng khiến cho người khác có cảm giác hắn điên thật rồi.
"Ngươi..." Thiếu Trạch Phong Huyết Tử tức giận, hắn mở miệng như muốn nói cái gì đó nhưng lại á khẩu không trả lời được...
"Vì sao? Vì sao lại gạt ta. Ta cố gắng như thế cũng chỉ vì muốn luyện đan cho các ngươi nhưng ngươi lại gạt ta. Lại còn nói đây là chí bảo giành được từ Đan Khê tông, vĩnh viễn sẽ không bị nổ. Nếu ngươi sớm nói cho ta biết lò đan này có thể bị nổ thì ta đã không bỏ ra nhiều dược thảo trân quý như thế, chỉ cần luyện dược như bình thường là được rồi. Ôi, bảo đan của ta!"