Chương 366: Vô Sỉ, Ăn Gian

Dịch giả: Tiểu Băng

Tam tông phát điên, rất muốn tới cản, nhưng khu vực Bạch Tiểu Thuần chọn là tuyệt địa, cấm chế ở đó là mạnh nhất, họ không thể qua đó được.

Đành phải trơ mắt nhìn hai con rùa bò đi càng ngày càng xa, một nghìn ba trăm trượng, một nghìn sáu trăm trượng, rồi đến hai nghìn trượng, phạm vi mà bọn họ không bao giờ chạm tới được.

"Hai nghìn … hai nghìn trượng!!"

"Tên khốn kiếp, sao hắn tới được hai nghìn trượng, vậy chẳng phải hắn sẽ vượt qua cả Đạo Hà viện, trở thành người tiếp xúc với ấn kí đầu tiên sao!"

Tu sĩ tam tông xôn xao, cực không cam lòng.

Trong khu vực hai ngàn trượng, thuật pháp dày đặc như mưa, bắn xuống mai rùa như mưa rơi trên lá chuối, Bạch Tiểu Thuần ngừng lại, hơi đẩy Quy Văn nồi lên để nhìn ra ngoài.

Hắn đã nghe được tiếng xôn xao của tu sĩ tam tông ở xa xa, nhưng họ càng xôn xao, hắn càng vui vẻ. Bỗng Ấn Kí Sơn rung lên, một cái ấn kí bay ra, xoay mấy vòng, đã tới khu của Bạch Tiểu Thuần.

"Hà hà, giờ còn có ai giành được với ta, ấn kí, tới đây!" Bạch Tiểu Thuần cười ha hả, bấm pháp quyết, chỉ vào ấn kí.

Hắn ở gần Ấn Kí Sơn nhất, chiếm được tiên cơ lớn nhất, giờ chẳng có ai tới tranh, nên hắn vừa chỉ một cái, ấn kí liền bay ngay tới chỗ hắn, chui vào trong mai rùa, biến mất.

"Một cái!" Bạch Tiểu Thuần đại hỉ.

Tu sĩ tam tông đều nhìn thấy cảnh này, mắt ai nấy đỏ lên như mắt thỏ, nhất là người của Đạo Hà tông, cả đám như nổi điên, giục cự nhân xông vào, ngay lúc ấy, lại có một ấn kí từ trong núi bay ra, xoay mấy vòng, rồi lại bị Bạch Tiểu Thuần lấy mất, tam tông gào thét vang trời.

"Bạch Tiểu Thuần, ngươi muốn chết!!"

"Chơi vậy không công bằng!!"

"Bạch Tiểu Thuần, ngươi thực quá đáng!!"

Bạch Tiểu Thuần vui vẻ hát hò, chờ thêm một lúc, ấn kí thứ ba bay tới, lại bị hắn lấy đi, Bạch Tiểu Thuần rất là thỏa mãn.

"Dừng ở đây chờ vậy, tới cái nào, lấy luôn cái đó, hà hà!" Bạch Tiểu Thuần cực kì đắc ý, cảm thấy mình thật là lợi hại, thực muốn hất cằm, vung tay áo nhỏ, lấy gương ra hỏi giả Dạ Táng, người nào là lợi hại nhất.

Cũng may còn nhớ ra chỗ này không thích hợp làm chuyện ấy.

Bạch Tiểu Thuần cực kì thoải mái sảng khoái, ngược lại, tu sĩ tam tông đã hoàn toàn bị kích thích.

Họ đều nhìn ra nếu cứ để như vậy, Bạch Tiểu Thuần sẽ thu hoạch được rất nhiều, khai mở lên kì tích, và kì tích đó sẽ sỉ nhục cả tông môn của họ vô số năm sau!

Đạo Hà viện là bị áp lực lớn nhất, mười thiên kiêu dùng hết mọi thủ đoạn mình có, khiến thân ảnh cự nhân to và rõ hẳn lên, bay một hơi ra hơn năm trăm trượng.

Cực Hà viện và Tinh Hà viện cũng liều mạng, nghiến răng xông lên.

Tam tông khí thế như cầu vồng, các tu sĩ còn lấy ra Pháp bảo, thi triển thuật pháp thần thông, có bao nhiêu chiêu trò đều dùng ra hết.

Bạch Tiểu Thuần bị khí thế bùng phát của tam tông làm giật thót, thấy tam tông sắp đuổi kịp mình, thì tức giận.

"Ta tới tận đây để trốn, mà các ngươi còn không bỏ qua cho ta, thực là khinh người quá đáng!!" Bạch Tiểu Thuần hạ mai rùa, tiếp tục bò tới.

Con rùa đen nhỏ trên lưng hắn bật cười, nó cảm thấy chuyện hôm nay thực là thú vị.

Bạch Tiểu Thuần vừa bò vừa không ngừng thu lấy ấn kí, Đạo Hà viện đã đến hai nghìn trượng, Cực Hà viện theo sát phía sau, ngay cả Tinh Hà viện cũng đi được hơn một nghìn hai trăm trượng, đây đã là cực cực hạn của tam tông, họ không thể nào đi tới thêm được nữa, nên khi nhìn theo Bạch Tiểu Thuần, họ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, vì hắn đã bò tới ba nghìn trượng.

Thế nhưng hắn vẫn còn đang tiếp tục bò rất nhanh, 3500 trượng, bốn nghìn trượng

Sự chênh lệch gấp đôi thế này làm Đạo Hà viện hoàn toàn tuyệt vọng, Cực Hà viện cay đắng, Tinh Hà viện nổi điên, cả bọn trơ mắt nhìn từng cái ấn kí thi nhau bay ra, rồi đều bị Bạch Tiểu Thuần lấy sạch, khiến họ đều giận dữ mà vô lực.

"Bốn nghìn …bốn nghìn trượng "

"Đây không phải là thật!" tu sĩ tam tông lồng lộn, tới lúc này, Tinh Hà viện mới chỉ lấy được có hai ấn kí, Cực Hà viện nhiều hơn một tí, lấy được ba cái, nhiều nhất là Đạo Hà viện, đã lấy được năm cái.

Tất cả những cái còn lại, đều đã bị một mình Bạch Tiểu Thuần lấy hết.

Như lấy hết đi cũng còn đỡ, đằng này Bạch Tiểu Thuần còn không ngừng đếm to cho tất cả họ cùng nghe thấy hắn lấy được bao nhiêu.

"Ba mươi mốt cái!"

"Ba mươi bảy!"

"Bốn mươi ba!"

Cả Ấn Kí Sơn rung chuyển, từ trước tới giờ, chưa có lần nào mở ra mà lại có người tới được gần như Bạch Tiểu Thuần, điều này khiến cả ngọn núi rung rinh mãnh liệt, những ấn kí còn ở trên núi đều chấn động.

Bạch Tiểu Thuần càng thu càng vui vẻ, hơi quay lại liếc qua chỗ tam tông, thấy họ đều phải dừng lại cách sau mình rất xa, thì vô cùng thư thái, quyết định tiếp tục bò tới, vừa bò, vừa thu.

"Bốn mươi bảy!

"Năm mươi ba!"

"Năm mươi tám!"

Tiếng đếm của Bạch Tiểu Thuần không ngừng vang vọng, khoảng cách tới Ấn Kí Sơn càng lúc càng gần, tu sĩ tam tông đứng từ tít xa mà nhìn, trong lòng vô cùng đau đớn, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần như muốn lóc da xẻ thịt hắn.

"Câm miệng!!"

"Chết tiệt, đồ vô sỉ, đồ ăn gian!!"

"Ta muốn giết ngươi!!!"

Bạch Tiểu Thuần khinh bỉ bĩu môi, hơi nâng Quy Văn Nồi lên, quay lại hét váng.

"Các ngươi có giỏi thì tới đây với ta, đấu với ta một trận này, dám không? Tới đây, ta ở đây chờ các ngươi!"

Câu thách thức của hắn chẳng khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, làm cả tam tông gào hét vang trời, mắt ai nấy rừng rực lửa.

"Sao không ai tới thế? Hay các người cùng lên đi, ta ở đây một mình đấu với tất cả các ngươi, chịu không? Bạch gia ta thực là đáng thương, cao thủ đều là cô đơn lạnh lẽo, chỗ này phong cảnh rất đẹp á, tiếc là các ngươi không dám tới." Bạch Tiểu Thuần đợi một hồi, thở dài, lại chỉ một cái, thu lấy một ấn kí.

"Cái thứ năm mươi chín!" Bạch Tiểu Thuần lại đếm, nhìn nhìn khoảng cách còn lại tới núi, nghĩ nghĩ, nếu tới gần thêm tí nữa thì sao nhỉ, thế là dứt khoát hạ Quy Văn nồi xuống, từ từ tới gần.

Tu sĩ tam tông lồng lộn, nhưng họ không thể dừng lại ở đó quá lâu, đành phải từ từ lùi lại, càng thêm rời xa ngọn núi.

Bên ngoài truyền thừa chi địa, đốm sáng của bốn đại tông môn, ngay sau khi Bạch Tiểu Thuần thu được ấn kí thứ nhất, đốm sáng của Nghịch Hà Tông cũng bắt đầu lập lòe.

Đốm sáng ấy sáng lên, ba người Hàn Tông vui sướng, trong lòng ba người kích động, đoán được Bạch Tiểu Thuần đã lấy được một cái ấn kí.

"Chỉ cần thêm một cái nữa, chúng ta sẽ không thua cược!" Xích Hồn hít sâu, nắm chặt nắm đấm, cách đó không xa lão giả tóc đỏ Tinh Hà viện giật thót, cau mày.

"Chúc mừng Nghịch Hà Tông, vận khí không tệ, đã lấy được một cái ấn kí, chỉ e cái vận khí này không giữ được lâu thôi." lão giả tóc đỏ ngoài cười nhưng trong lòng không cười, song lão còn chưa nói dứt câu, đốm sáng của Nghịch Hà Tông đã sáng hơn thêm một chút, sau đó nó không ngừng tiếp tục càng lúc càng sáng, nhanh chóng vượt qua đốm sáng của Tinh Hà viện.

Tam tông Nguyên Anh kinh ngạc, Tinh Hà viện Nguyên Anh tu sĩ há hốc miệng.

"Điều này sao có thể!"

Ba người Hàn Tông sửng sốt, trợn mắt nhìn đốm sáng ngời của nhà mình, ba người nhìn nhau, không sao tin được.

Lão giả tóc đỏ nhăn mặt, trong mắt bắt đầu tức giận, bọn đệ tử của lão thực là phế vật, còn đang nghĩ làm sao nghịch chuyển được vụ đánh cược, thì đốm sáng của Nghịch Hà Tông đã bạo tăng!

Đốm sáng của Nghịch Hà Tông đã to ra, sáng rực lên với một tốc độ không thể nào tin được, trong nháy mắt đã vượt qua Cực Hà viện!

Nguyên Anh chân nhân Cực Hà viện biến sắc.

Rất nhanh, nó lại tiếp tục vượt qua vượt qua Tinh Hà viện, lão giả tóc bạc của Tinh Hà viện bật dậy, bước mạnh tới một bước, nhìn chằm chằm vào đốm sáng, rất nhanh, sắc mặt của tất cả mọi người đều biến đổi mãnh liệt, không sao kềm chế được!

Đốm sáng của Nghịch Hà Tông không ngừng bạo tăng với tốc độ chóng mặt, ai nấy đều giật mình, không thể nào tin nổi!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện