Chương 374: Con tin!

Dịch giả: Tiểu Băng

Theo thanh âm hàng lâm, một đồng tử mặc trường bào màu đỏ xuất hiện trên bầu trời, từng bước một đi xuống, hắn càng tới gần, áp lực thiên uy càng dữ dội.

Thông Thiên Hà gợn sóng, cây cỏ oằn cúi xuống.

Đám Hàn Tông nhìn đồng tử đầy kiêng kị.

Không Dong Tà Thụ khẽ run lên.

"Thiên Nhân..." Hàn Tông thì thào, cả tu chân giới khổng lồ của đôngmạch, trở thành Thiên Nhân cảnh dưới hình dạng đồng tử chỉ có một người...

Người này là một trong ngũ đại Thiên Nhân của Tinh Không Đạo Cực Tông, Lý Nguyên Thiên!

"Bái kiến Lý tiền bối!" ba người Hàn Tông nghiêm cẩn cúi xuống.

Bạch Tiểu Thuần căng thẳng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp Thiên Nhân, thiên uy thực là mạnh mẽ, khiến tất cả thế giới đều bị áp chế, tim hắn đập thình thịch, nhịn không được nhìn trộm mấy lần, cảm thấy đồng tử này còn không cao bằng mình mà lợi hại ghê gớm.

Đồng tử giống như cười mà không phải cười lướt qua Bạch Tiểu Thuần, không nói gì, khẽ vung tay áo.

"Hàn Tông, ba người các người dẫn đường tới đại điện, bổn tọa có chuyện quan trọng cần thông báo!"

Ba người Hàn Tông cung kính dẫn đường, dẫn đồng tử bay tới Nghịch Hà sơn đại điện, các Nguyên Anh khác theo sau, cả Nghịch Hà Tông đều im phăng phắc, thấp thỏm không biết Thiên Nhân Tinh Không Đạo Cực Tông tới đây để làm gì.

Bạch Tiểu Thuần càng hồi hộp, hắn cảm thấy đồng tử kia lúc nhìn hắn vẻ mặt rất không bình thường. Hắn trở về động phủ, mở túi trữ vật, thấy Tiểu Ô Quy vẫn còn đang ngủ say mới yên tâm, cẩn thận nhét nó trở lại chỗ cũ nơi đã tìm thấy nó.

"Như thế dù sau khi tỉnh nó phát hiện có chuyện, ta cũng có thể chối biến mình không biết." Bạch Tiểu Thuần lầm bầm, lại hồi hộp nhìn về phía đại điện.

Trong Nghịch Hà sơn đại điện, đồng tử Lý Nguyên Thiên ngồi trên cao, ba người Hàn Tông đứng dưới, các tu sĩ Nguyên Anh khác đều ở bên ngoài cửa.

"Nghịch Hà Tông ngươi và bổn tọa có chút duyên phận, Không Hà Viện này ngày trước cũng là do lão phu ra tay, diệt bớt đi chiến lực của nó." Đồng tử nhàn nviên lên tiếng.

"Nên bây giờ đương nhiên cũng là lão phu ra mặt, báo cho các ngươi biết chút quy củ của trung du Tu Chân Giới."

"Trong trung du Tu Chân Giới, dưới Tinh Không Đạo Cực Tông ta có bốn đại tông môn, mỗi đại tôngmôn đều cứ sau một khoảng thời gian là phải đưa một người quan trọng của tông lên đại tông chúng ta để làm con tin!"

"Bổn tọa lần này tới là để đưa con tin của Nghịch Hà Tông ngươi về Tinh Không Đạo Cực Tông."

Ba người Hàn Tông biến sắc, ngẩng phắt đầu lên.

"Con tin?" Hàn Tông sững sờ, đây là lần đầu tiên ông nghe thấy việc này, nhưng nghĩ lại thấy cũng là chuyện đương nhiên. Bốn tông đối với Tinh Không Đạo Cực Tông thực ra có khác gì là chư hầu một phương.

"Chúng ta nhất định sẽ chọn ra một người để làm con tin với tốc độ nhanh nhất!" Phong Thần Tử hít sâu, lão biết Thiên Nhân đã đến, việc này không thể nào từ chối được, và cũng không có khả năng từ chối.

"Không cần chuẩn bị, lão phu đã chọn được một người, chính là Bạch Tiểu Thuần." Đồng tử bình thản, ba người Hàn Tông giật thót.

Cùng lúc, đồng tử cũng tản thần thức, quét ngang một vòng Nghịch Hà Tông.

Trừ chỗ của Chân Linh nữ anh là hắn không dám chọc vào, còn lại bất kì chỗ nào hắn cũng nhìn thấy. Nhưng mà, khi nãy lão khỉ xuất hiện thì lão lại không cảm ứng được.

"Ồ? Cô bé này thể chất thực đặc biệt... nó cũng làm con tin! Các ngươi có thể thông báo xuống như thế. À, mỗi con tin có thể dẫn tối đa năm đệ tử khác cùng thế hệ ở trong tông làm người vệ đạo, cùng đi tới Tinh Không Đạo Cực Tông ta để tu hành."

Đồng tử khẽ phất tay, trước mặt mọi người xuất hiện gương mặt một nữ tử, Công Tôn Uyển Nhi!

Ba người Hàn Tông thầm kêu khổ, họ không thèm để ý Công Tôn Uyển Nhi, dù họ không hề biết thể chất và tư chất của Công Tôn Uyển Nhi, nhưng họ đều để ý Bạch Tiểu Thuần.

"Tiền bối..." Phong Thần Tử chần chừ.

"Hửm? Muốn từ chối?" Không đợi Phong Thần Tử nói xong, đồng tử đã lạnh lùng nhìn Phong Thần Tử, làm cả người Phong Thần Tử lạnh toát.

"Tiền bối có chỗ không biết, Bạch Tiểu Thuần tuy là thiếu tổ tông ta, nhưng tính cách bất hảo, tuyệt không phải con tin lý tưởng để người chọn lựa, vãn bối lo hắn tới quý tông sẽ gây ra chuyện." Hàn Tông vội lên tiếng thay.

"Đúng vậy, tiền bối, Bạch Tiểu Thuần này chẳng những bất hảo, mà còn rất thích luyện dược, mà mỗi lần hắn luyện dược đều gây ra sự cố, hết ôn dịch, lại mưa a xít gây tai họa bốn phương, làm cả tông môn gà chó không yên, nếu hắn tới Tinh Không Đạo Cực Tông, e sẽ lại trở thành mầm tai vạ..." Xích Hồn cũng phụ họa.

Đồng tử mỉm cười.

"Mấy chuyện này đều không có gì to tát, ta đường đường Tinh Không Đạo Cực Tông, dung nạp được cả Đông mạch, chẳng lẽ còn không dung nạp được một tu sĩ Kết Đan?

Tính hắn bất hảo, hay gây rắc rối, nhưng vậy thì sao, chẳng lẽ hắn đủ sức làm Tinh Không Đạo Cực Tông ta sụp đổ?!"

"Hắn thích luyện dược à, trong Tinh Không Đạo Cực Tông ta có lò đan tốt nhất, có Linh dược tốt nhất, có luyện dược chi địa tốt nhất, mọi vấn đề về luyện dược đều có thể giải quyết, các ngươi cứ yên tâm, Bạch Tiểu Thuần tuy là con tin, nhưng ở trong Tinh Không Đạo Cực Tông, hắn cũng là đệ tử của Tinh Không Đạo Cực Tông!"

"Quyết định như vậy đi, các ngươi đừng nói thêm gì nữa, đều ra ngoài đi, lão phu mượn đây dùng ba ngày, ba ngày sau, dẫn người tới đây, ta dẫn bọn chúng quay về tông!" Đồng tử phẩy tay, ba người Hàn Tông bị một luồng khí nhu hòa đẩy ra ngoài cửa, cánh cửa sau đó đóng lại.

Ba người Hàn Tông chỉ còn biết bất đắc dĩ nhìn nhau.

"Đành chịu vậy, thời gian cấp bách, nữ đệ tử kia thì không sao, nhưng chỗ Bạch Tiểu Thuần... Hàn huynh, ngươi đi nói với nó đi, chúng ta cũng trở về tìm vài đệ tử đi theo làm người vệ đạo cho nó." Phong Thần Tử thở dài, Bạch Tiểu Thuần rời đi làm lão rất đau lòng, vì Bạch Tiểu Thuần là Huyết Tổ, hắn đi, Huyết Khê Nhất Mạch cũng bị tổn thất nặng nề.

"Được mang theo người vệ đạo đúng không? Tuy chỉ được dẫn theo người cùng thế hệ, nhưng cũng là có thêm người trợ giúp, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần chọn, thì không cho đứa nào được từ chối, lão phu sẽ đi thông báo!" Xích Hồn nghiến răng.

Hàn Tông thở dài, cau mày đi về hướng động phủ Bạch Tiểu Thuần, nói hết mọi việc với hắn.

"Con tin? Đi Tinh Không Đạo Cực Tông?" Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, ngơ ngác nhìn Hàn Tông, trong đầu ong ong hai chữ con tin.

Hắn nhớ đọc được trong điển tịch, làm con tin ai cũng thê thảm, lại nghĩ mình chỉ có một mình lẻ loi tới nơi lạ lẫm, là đã cảm thấy không an toàn.

Ở lại Nghịch Hà Tông có phải tốt không, ở đây hắn có thân phận cao quý, bao nhiêu là nữ đệ tử ưa thích hắn, hắn đi tới đâu cũng được cung kính chào hỏi, nhưng nếu tới … Tinh Không Đạo Cực Tông, ngờ thôi là đã thấy tương lai đen tối.

Bạch Tiểu Thuần quỳ xuống ôm chân Hàn Tông.

"Lão tổ, ta không muốn đi, ta không nỡ bỏ các ngươi, nơi này là nhà của ta, ta không muốn đi a."

"Ta vừa mới lập công lao cho tông môn mà, ta... Ta là thiếu tổ mà!"

"Mấy năm nay, tông môn gặp nạn, ta đều ra tay, ở Lạc Trần sơn mạch ta cứu người, Vẫn Kiếm Thâm Uyên ta dương danh, ẩn núp vào trong Huyết Khê Tông, Nghịch Hà Tông thành ta công lao lớn nhất, lão tổ... Ta không muốn đi!" Bạch Tiểu Thuần gào khóc.

"Ta không nỡ bỏ ngươi, không nỡ bỏ đồng môn, bảo người khác đi đi... Ta thấy Thượng Quan Thiên Hữu là một nhân tuyển rất tốt, con tin như hắn lo gì thiên địa không dung a, hay Tống Khuyết cũng được, Tinh Không Đạo Cực Tông thiếu cái gì ta sẽ đưa cái đó ra... A, còn Bắc Hàn Liệt, còn Cửu Đảo nữa, đều là nhân tuyển tốt, nếu thật sự không được thì chọn Trần Mạn Dao đi, đưa đi cũng coi như đánh vào Tinh Không Đạo Cực Tông đúng không..."

Hàn Tông đau đầu, thở dài nhìn Bạch Tiểu Thuần, khẽ nói.

"Tiểu Thuần, nếu được chọn, ta đương nhiên sẽ không cho ngươi đi."

Bạch Tiểu Thuần ngẩng phắt đầu lên, buồn rười rượi nhìn Hàn Tông.

"Thật sự phải đi?"

"Thật sự phải đi... nhưng ngươi có thể mang theo mấy người với tư cách làm người hộ đạo cho mình, hơn nữa cũng không phải là đi luôn mãi mãi, sau này sẽ còn quay trở lại, nơi này luôn là nhà của ngươi." Hàn Tông sờ đầu Bạch Tiểu Thuần, trong mắt đầy không muốn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện