Chương 446: Hôm nay ăn cơm được không?
Dịch giả: Tiểu Băng
Ngày qua ngày, đám Tống Khuyết đều ở trong phòng của Bạch Tiểu Thuần, mỗi người chiếm lấy một phòng, cố gắng tu hành.
Bạch Tiểu Thuần chỉ còn cách Kết Đan Đại viên mãn không xa, cho rằng mình đã vô cùng lợi hại, thế nên đa phần thời gian, hắn đều ra ngoài ban công, nằm phơi nắng, ngắm biển.
Cách ban công của hắn không xa, bên dưới chính là boong tàu của chiến thuyền, hiện đang có một số tu sĩ đang có mặt ở đó, trong đó có Công Tôn Uyển Nhi, cô ta cũng đang đứng nhìn ra biển.
Bạch Tiểu Thuần cầm bình linh nhưỡng ướp lạnh, uống một ngụm.
"Thế này mới là sống chứ." Bạch Tiểu Thuần thở ra sảng khoái, sau lưng, hai Khôi Lỗi đang bóp vai cho hắn.
Ngoài biển bình thường không có sóng to gió lớn, mặt biển như một tấm gương màu vàng đẹp rực rỡ không sao tả xiết, Bạch Tiểu Thuần đã dần quen với những cơn gió biển lồng lộng, còn nước biển ư, với công pháp của hắn, lỡ có dính phải thì trong một thời gian ngắn cũng không sao.
Huống chi quanh chiến thuyền còn có trận pháp, linh khí cuồng bạo sau khi xuyên qua sẽ được tinh lọc, trở nên nhu hòa hẳn.
Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại nhìn đại sảnh sau lưng, thấy ba người Tống Khuyết đều đang ngồi nghiêm túc tu luyện, cảm thấy rất nhàm chán, muốn tìm ai đó để trò chuyện.
"Mấy người này thật là, chỉ có nửa năm này để hưởng thụ cuộc sống mà thôi mà không biết hưởng, tới khi thuyền cập bến, vào phân tông trong trường thành rồi làm sao còn được thư thái như vầy nữa."
"Có Hứa Bảo Tài ở đây thì hay biết mấy." Bạch Tiểu Thuần thở dài, uống ngụm linh nhưỡng, thấy nhàm chán quá, đang nghĩ có nên ra ngoài đi dạo tí hay không, thì khóe mắt của hắn bỗng nhìn thấy một thứ.
Trên mặt biển xa, có những con cá màu vàng nhảy vù ra khỏi nước, đánh một hình cung vàng rực, rơi trở xuống.
Những con cá ấy đều to cỡ cánh tay, vảy màu vàng lấp lánh, kinh người là ở chỗ chúng có tới hai cái đầu, mà không phải mọc song song, mà là chúng không có đuôi, cái đầu thứ hai mọc ở ngay vị trí lẽ ra phải là cái đuôi đó!
"Kim Thu Ngư!!" Bạch Tiểu Thuần đứng bật dậy, loại cá kì dị có được ghi chép trong Linh thú thiên, là một loại cá tinh thần cực kỳ hiếm thấy!
Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, loại cá này không cần luyện chế thành Linh Dược, mà có thể ăn trực tiếp, nếu được ăn thường xuyên sẽ giúp kinh mạch trong người to ra, phạm vi linh thức tăng rộng, rất có ích đối với tu sĩ, nếu Kim Thu Ngư hơn trăm năm, còn có hiệu quả hỗ trợ nhất định khi kết anh.
Bỗng giữa đám Kim Thu Ngư xuất hiện một con to khổng lồ, gấp cả mười lần những con bình thường xung quanh bay vọt lên.
Con cá này cũng có hai đầu, cũng có vảy vàng, lớp vảy chiếu xạ ánh sáng mặt trời, chói lấp lóa.
"Bách niên thu ngư!!" Bạch Tiểu Thuần giơ tay ngay lên chỉ vào con cá, một tia hàn khí bay ra, quấn lấy con cá, nhưng lại bị một lực đẩy mạnh mẽ hất ngược lại, làm Bạch Tiểu Thuần lảo đảo, suýt ngã ngửa.
Bạch Tiểu Thuần vội ngoái đầu ra sau kêu to.
"Khuyết nhi, Hanh Hanh Tử, tiểu Mạn ngọc, mau tới đây, ở đây có bảo bối a."
Đám Tống Khuyết mở mắt, nhìn ra ban công, và đều nhìn thấy con cá khổng lồ kia. Tống Khuyết là người lao ra đầu tiên, Trần Mạn Dao và Thần Toán Tử vọt nhanh theo.
"Mau tới hỗ trợ, chúng ta cùng bắt nó, làm bữa ăn hôm nay!" Bạch Tiểu Thuần hưng phấn, vận tu vi, toàn lực ra tay, khiến con cá dù vẫn rơi được xuống biển nhưng vẫn bị sợi tơ hàn khí của Bạch Tiểu Thuần quấn vào, kéo lại.
Con cá quẫy rất mạnh, làm sóng nước cuộn trào, may đám Tống Khuyết đã tới, Tống Khuyết chỉ một cái, một luồng khí bay tới, quấn vào con cá.
Thần Toán Tử thì ném ra pháp bảo.
Trần Mạn Dao quỷ dị nhất, cô hé miệng, phun ra một làn sương mù màu hồng nhạt, ngưng tụ thành một con chim ưng, nó kêu to một tiếng, bay tới, hai cái chân với móng vuốt sắc bén quắp vào con cá.
Bạch Tiểu Thuần vui vẻ hô to.
"Mọi người cố lên, không cho nó thoát!"
Con cá liên tục vùng vẫy, sóng lớn cuộn trào, tiếng la hét làm không ít tu sĩ cũng nhìn thấy. Công Tôn Uyển Nhi cách ban công phòng của Bạch Tiểu Thuần không xa, cũng ngẩng đầu lên nhìn, thấy con cá, và hành động của đám Bạch Tiểu Thuần.
Công Tôn Uyển Nhi cười vui vẻ, đưa tay chỉ vào con cá một cái, cũng tung ra tu vi, hỗ trợ đám Bạch Tiểu Thuần bắt Kim Thu Ngư.
Bạch Tiểu Thuần nhìn ra Công Tôn Uyển Nhi tương trợ, cũng nhìn ra đối phương không hề có ý muốn tranh đoạt với mình, cảm động lắm, la to.
"Uyển Nhi, nếu bắt được cá, ngươi tới ăn cơm chung với chúng ta nhé."
Công Tôn Uyển Nhi nghiêng đầu nhìn lên, cười.
"Ăn cơm? Hôm nay được ăn à?"
"Được." Bạch Tiểu Thuần không nghĩ nhiều, trả lời ngay. Mọi người hợp lực, con cá quẫy đã dần yếu đi, cả đám đồng loạt phát lực, oành một cái, con cá lớn đã bị đám Bạch Tiểu Thuần kéo thẳng lên boong thuyền.
Bạch Tiểu Thuần đang định nhào xuống, thì ở trên boong thuyền, đã có một người xông ra, chỉ vào con cá một cái.
Một bàn tay bỗng xuất hiện giữa không trung, đánh mạnh vào con cá, khiến con cá chỉ kịp kêu lên một tiếng, đã bị bàn tay to kia đánh chết!
Bàn tay to chụp lấy con cá, túm về phía người thanh niên, thanh niên kia phất tay, thu nó vào trong túi trữ vật của mình.
"Ngươi làm gì thế?" Bạch Tiểu Thuần la lên, muốn cản lại, nhưng không kịp, giận dữ bay xuống boong tàu.
"Cá đó là chúng ta thấy trước, cũng ra tay làm cho nó suy yếu trước, mới bắt được về đây, ngươi làm như vậy là ăn cướp!" Bạch Tiểu Thuần nhìn thanh niên kia chằm chằm, hắn đã nhận ra thanh niên kia, hiện đang đứng thứ năm trong Tinh Không Đạo Cực Bảng, Tắc Phương!
"Buồn cười, bây giờ nó đang ở trong tay ta, thì nó là của ta!" Tắc phương cười khẩy, khinh miệt nhìn Bạch Tiểu Thuần và Công Tôn Uyển Nhi.