Chương 703: Bạch sư đệ, mời qua đây nói chuyện
Số chương nhảy kệ nó nhé, nội dung vẫn liền mạch.
Ba người Thần Toán Tử mấy ngày qua cũng không dám đắm chìm trong tu hành, nghe Bạch Tiểu Thuần nói thế dứt khoát đi ra ngoài tản bộ.
Vì vậy sau khi đóng cửa giam mình trong phòng nửa tháng, rốt cuộc Bạch Tiểu Thuần cũng ra khỏi phòng. Hắn đi tới bong thuyền, dường như Công Tôn Uyển Nhi cũng cảm thấy nhàm chán, nhìn thấy đoàn người Bạch Tiểu Thuần thì tươi cười rồi đi cùng bọn họ.
Tu sĩ đi lên bong thuyền không ít, có đi năm ba người, cũng có người đi một mình.
Mà Bạch Tiểu Thuần có nhân số nhiều nhất. Phía sau hắn có Tống Khuyết theo thói quen tỏa sát khí ra chung quanh, bộ dáng chớ lại gần hắn. Mà Thần Toán Tử lại đi gần Bạch Tiểu Thuần giống như quản gia. Về phần Công Tôn Uyển Nhi vốn xinh đẹp, mà Trần Mạn Dao cũng cực đẹp, có hai nữ làm bạn hai bên cho nên hắn càng được nhiều người chú ý hơn.
Tu sĩ chung quanh nhìn Bạch Tiểu Thuần có diễm phúc như vậy càng hâm mộ.
Bạch Tiểu Thuần cảm nhận gió biển thổi tới, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn qua biển cả màu vàng không thấy cuối, áp lực trong lòng cũng vơi đi nhiều.
- Ai, một chuyến hành trình tốt như thế lại bị hủy.
Bạch Tiểu Thuần cảm thán, ánh mắt nhìn chung quanh. Hắn phát hiện mọi người đang nhìn mình, vì vậy cũng quay đầu nhìn những người này. Sau khi nhìn Công Tôn Uyển Nhi và Trần Mạn Dao bên cạnh, hai nữ không hẹn mà cùng tươi cười với hắn. Dung nhan bất đồng khác nhau, nụ cười cũng khác nhau nhưng vô cùng xinh đẹp, tâm linh Bạch Tiểu Thuần cũng tốt hơn rất nhiều.
Dường như phát hiện chuyện mới lạ, trong đoạn thời gian sau đó Bạch Tiểu Thuần dứt khoát mỗi ngày kéo mọi người ra ngoài đi dạo, chuyên môn chọn nơi đông người cười nói với Trần Mạn Dao và Công Tôn Uyển Nhi. Lúc hai nữ không ngừng cười với hắn, mỗi lần như vậy đều có không ít người nhìn hắn.
Càng như vậy Bạch Tiểu Thuần càng có hứng thú, hắn cũng ít bài xích Công Tôn Uyển Nhi hơn trước.
- Công Tôn Uyển Nhi cười rất đẹp.
Bạch Tiểu Thuần đắc ý nhìn chung quanh, nhìn thấy Triệu Thiên Kiêu cách đó không xa đứng một mình như tảng đá.
Mấy ngày hắn đi lên bong thuyền đều nhìn thấy Triệu Thiên Kiêu và Trần Nguyệt San. Hai người này là cự phách bài danh top ba nên cao cao tại thượng, không cần thân cận với người nào, tự nhiên có rất nhiều tu sĩ chủ động tiếp xúc.
Hiện tại bên cạnh Triệu Thiên Kiêu có bảy tám người đang đứng, bọn họ giống như tùy tùng đi theo. Bạch Tiểu Thuần cũng nhận biết vài người, đó chính là đám tu sĩ trên cầu vồng Không vực, khi đó hắn nhờ bọn họ mua Thất Thải Vụ Hải Thảo giúp nhưng lại bị khinh bỉ và xem thường.
- Hừ hừ tử, ngươi nói vì cái gì mà những cự phách lại lạnh lùng như thế? Triệu Thiên Kiêu làm ra bộ dáng cao cao tại thượng, Trần Nguyệt San cũng thế, còn có tên Tả Đạo kia, người này ít tiếp xúc với kẻ khác, cả ngày luôn bế quan.
Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn hai người kia, lại nói nhỏ với Thần Toán Tử.
- Chuyện này... Có khả năng trong suy nghĩ người khác bọn họ nên như vậy.
Thần Toán Tử thoáng chần chờ sau đó trả lời.
Bạch Tiểu Thuần hơi suy nghĩ. Vào lúc hắn đang cân nhắc vấn đề, ánh mắt của hắn nhìn lên người Triệu Thiên Kiêu, nhưng đột nhiên Triệu Thiên Kiêu quay người lại nhìn qua Bạch Tiểu Thuần.
Ánh mắt hai người trong chốc lát va chạm một cách vô hình.
Sắc mặt Triệu Thiên Kiêu bình tĩnh, trong mắt có hào quang sáng lên, hào quang này lại làm Bạch Tiểu Thuần cảm thấy chói mắt. Cho dù đời này hắn rất sợ chết, nhưng không sợ nhất là so ánh mắt. Vào lúc cảm thấy chói mắt, trong mắt Bạch Tiểu Thuần cũng có tinh quang sáng lên nhìn Triệu Thiên Kiêu.
Ánh mắt hai người va chạm một cách vô hình, nhưng tâm thần hai người lại sinh ra biến hóa. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần thay đổi và dừng bước, Triệu Thiên Kiêu lại thu hồi ánh mắt. Hắn không có đứng yên mà đi về phía Bạch Tiểu Thuần.
Triệu Thiên Kiêu là đệ nhất Tinh Không Đạo Cực bảng, cho dù hắn đi tới nơi nào cũng bị người khác chú ý, chỉ cần hắn có hành động sẽ có người quan tâm. Lúc nhìn thấy hắn đi về phía Bạch Tiểu Thuần liền có không ít người quan sát tình hình.
Nhất là sau lưng Triệu Thiên Kiêu có bảy tám người tùy tùng, bọn họ cũng đi tới gần Bạch Tiểu Thuần.
Tống Khuyết bên cạnh Bạch Tiểu Thuần trở nên nghiêm túc. Thần Toán Tử sững sờ, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Trần Mạn Dao lại ngạc nhiên, nàng đứng bên người Bạch Tiểu Thuần. Duy chỉ có Công Tôn Uyển Nhi vẫn như thường, lúc nhìn về phía Triệu Thiên Kiêu lại có chút hứng thú.
Người trên bong thuyền đều nhìn Triệu Thiên Kiêu đi tới. Những người bên cạnh hắn đều yên tĩnh, từng ánh mắt ngưng trọng quan sát Triệu Thiên Kiêu đi đến trước mặt Bạch Tiểu Thuần.
Sắc mặt hắn lạnh như băng, thân thể giống như lợi kiếm sắp ra khỏi vỏ, khí thế của hắn không khác gì ngọn núi vững chắc như muốn bao quát tất cả. Ánh mắt của hắn dò xét Bạch Tiểu Thuần một lát lại biến thành lạnh giá.
Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, đáy lòng kinh ngạc. Hắn không rõ vì sao Triệu Thiên Kiêu đến tìm mình, nghĩ mình chỉ gặp đối phương vài lần, đối diện vài lần mà thôi, thậm chí hai người còn chưa nói với nhau câu nào.
- Triệu sư huynh?
Bạch Tiểu Thuần nhịn không được hỏi một câu.
- Bạch sư đệ, mời qua đây nói chuyện.
Vào lúc Bạch Tiểu Thuần lên tiếng, Triệu Thiên Kiêu lại mời Bạch Tiểu Thuần đi sang nơi khác. Mặc dù hắn không tỏa khí thế ra ngoài nhưng thân phận và chiến tích của hắn đủ làm người khác sinh ra kiêng kị.
- Ah?
Bạch Tiểu Thuần sững sờ, sau khi suy nghĩ liền gật đầu. Hắn cũng không phải bởi vì kiêng kị mà là hiếu kỳ, cự phách như Triệu Thiên Kiêu tìm mình vì chuyện gì.
Sắc mặt Triệu Thiên Kiêu vẫn lạnh lùng như trước, lúc đi về một nơi gần đầu thuyền hắn mới dừng lại. Những tu sĩ đứng ở đây đều tránh xa nhường ra một khu vực trống trải cho hai người bọn họ.
Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy hiếu kỳ, hắn đi tới đây nhưng nội tâm cảnh giác. Tuy hắn cảm thấy Triệu Thiên Kiêu không có ác ý nhưng vẫn có tâm phòng bị.
Lúc đi tới nơi này, Bạch Tiểu Thuần đứng cạnh Triệu Thiên Kiêu. Triệu Thiên Kiêu nâng tay phải lên, ngón tay điểm vào hư vô. Lúc này có một đạo hào quang xuất hiện bao phủ bốn phía và hình thành phong ấn, phong ấn này không có tác dụng phòng hộ nhưng có tác dụng cách âm và ngăn cản linh thức rất tốt. Hiển nhiên những gì hắn định nói với Bạch Tiểu Thuần không muốn người khác nghe thấy.
Bạch Tiểu Thuần càng hiếu kỳ, lúc này chờ đợi Triệu Thiên Kiêu lên tiếng.
Triệu Thiên Kiêu trầm mặc, sau một lúc lâu hắn nhìn thẳng vào Bạch Tiểu Thuần, gương mặt nghiêm túc giống như đang chuẩn bị nói ra những lời rất quan trọng trong lòng. Cảnh tượng này làm lòng hiếu kỳ của Bạch Tiểu Thuần mạnh hơn, ngay cả người chung quanh cũng chú ý tới.
- Đại sư huynh có chuyện gì cần tìm Bạch Tiểu Thuần sao?
- Không đúng... Chẳng lẽ có quan hệ tới cái chết của Tắc Phương?
- Ta nghĩ cái chết của Tắc Phương có quan hệ với Bạch Tiểu Thuần, trước khi Tắc Phương chết có một ít mâu thuẫn với hắn.
Lúc này mọi người không ngừng bàn tán với nhau, Bạch Tiểu Thuần nhìn Triệu Thiên Kiêu, trong nội tâm sinh ra suy đoán.
- Bạch sư đệ...
Vào lúc Bạch Tiểu Thuần không ngừng suy đoán, Triệu Thiên Kiêu hít sâu một hơi rồi từ từ lên tiếng.
---------------